CHƯƠNG 67 || Trực giác phụ nữ là chiếc máy phát hiện nói dối tinh vi nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

"Ngưỡng mộ đã lâu"

Hứa Tử Thuyên không nhìn Đường Ảnh mà mỉm cười rồi đưa tay về phía Trình Khác.

Trình Khác cũng lịch sự bắt tay lại, nói rất vui khi được gặp mặt.

Ánh mắt hai người đụng nhau, dùng nụ cười để che giấu sự thăm dò lẫn nhau. Sau khi trao đổi về nghề nghiệp của mình lại tiếp tục vấn đề kinh doanh, trong vài khoảnh khắc im lặng, trong đầu họ bận tóm tắt và đánh giá tin tức từ đối phương, xem xét kỹ càng. Hai người đàn ông có suy tính riêng, họ qua loa nói lời tạm biệt.

Trình Khác quay đầu nhìn Đường Ảnh, bỗng nhiên nói: "Vậy hai ngày nữa anh đến gặp em." Đưa tay xoa xoa đầu cô rồi xoay người rời đi.

"Bạch Nguyệt Quang? Muốn mà không được? Mối tình đầu kiêm người thầm thương? Chậc, được đấy."

Khi bóng lưng của Trình Khác biến mất chỉ còn là chấm nhỏ, Hứa Tử Tuyên một tay để trên tay kéo của vali, nghiêng người nhìn Đường Ảnh, đánh đòn phủ đầu. Ánh mắt anh rơi vào chỗ tóc bị Trình Khác làm cho rối tung, thấy sao mà chướng mắt thế không biết.

Đường Ảnh nhìn anh một cái, không thèm trả lời. Cô cúi xuống nhặt đồng xu không ai để ý kia, cầm bằng ngón cái và ngón trỏ, rồi tung nó lên không trung. "Đing" một tiếng, đồng xu rơi lại vào lòng bàn tay Đường Ảnh. Cô giơ bàn tay ra trước mặt Hứa Tử Thuyên, bắt chước giọng õng ẹo của Vu Xuyên Xuyên nói với anh:

"Mặt ngửa thì em liền từ bỏ, còn mặt úp thì tiếp tục kiên trì. Ôi, ai bảo em lại quyến luyến vòng tay anh chứ?"

Hứa Tử Thuyên sững sờ, sắc mặt vừa xanh vừa trắng.

Đường Ảnh liếc nhìn đồng xu trong lòng bàn tay, yếu ớt thổn thức: "Ô, mặt ngửa rồi." Ngước mắt lên nhìn anh.

Hứa Tử Thuyên vội chộp lấy đồng xu trên tay cô ném xuống đất, cầm tay Đường Ảnh dắt về nhà.

Đường Ảnh vẫn bắt chước giọng sến súa của Vu Xuyên Xuyên, nói to: "Aida, aida, anh trai tệ quá, anh đang xả rác bừa bãi đấy."

Giọng Hứa Tử Thuyên nhàn nhạt đáp lại: "...Tiền không phải rác. Ai thích nhặt thì nhặt."

Đường Ảnh mím môi, không nói nữa.

Hứa Tử Thuyên cũng không nói.

Một người tranh thủ lúc bạn trai đi công tác bí mật gặp bạch nguyệt quang của mình, người còn lại ôm ấp một cô gái tỏ tình mình trên đường, vương vấn mãi không xong. Trong lòng hai người đều nghĩ mình không hổ thẹn với lương tâm, nhưng cũng khó tránh khỏi mấy phần chột dạ. Một mặt họ vừa cân nhắc cảm giác chột dạ của mình, mặt khác lại âm thầm phẫn nộ lên án sai lầm của đối phương. Trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, khi số tầng thay đổi đi lên, mỗi người đứng một bên tay vịn. Mắt nhìn xuống mũi, giả bộ không quen biết, hờn dỗi lẫn nhau.

Hứa Tử Thuyên bước ra khỏi thang máy trước. Đường Ảnh hiên ngang đi theo anh, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ.

Con trai ít khi chủ động dọn nhà nên Hứa Tử Thuyên thường có thói quen gọi nhân viên quét dọn hai tuần một lần. Mỗi khi nhân viên dọn dẹp rời đi, ngôi nhà sẽ nhanh chóng trở lại tình trạng lộn xộn. Anh nhớ lần đi công tác này do bị muộn nên lúc sắp xếp hành lý vội vàng, gà bay chó chạy, trong nhà chắc hẳn phải là một mớ hỗn độn.

Vạn lần không nghĩ tới khi mở cửa vào nhà lại là cảnh tượng này:

Căn phòng rõ ràng đã được dọn dẹp rất cẩn thận, mọi thứ đều gọn gàng. Mấy bộ quần áo cần giặt trên ghế sofa anh nhớ trước khi ra ngoài, do tình thế cấp bách nên đã ném luôn lên đó, giờ đã biến mất. Bàn trà sạch đẹp, còn có hai cuốn album ảnh và một bình hoa tươi. Bình hoa cũng lạ lẫm. Một chiếc máy xông tinh dầu nhỏ đang phun sương trên kệ tủ đằng xa. Đằng sau máy xông tinh dầu là chậu cây sung mới được bố trí và chiếc chuông gió kiểu Nhật. Cửa sổ đang mở, gió đêm thổi tấm rèm mỏng màu trắng bay bay.

Anh ngơ ngác một lúc.

Quay sang nhìn Đường Ảnh đứng bên cạnh vốn đã có khí chất cao quý, ngạc nhiên: "...Em...không phải tối qua em còn ở nhà Lâm Tâm Tư à?"

"Ừ." Cô lạnh lùng lên tiếng, ngẩng đầu cúi người cởi giày, rồi ngẩng đầu giữ chặt túi xách bên cạnh, kiêu ngạo đi thẳng vào phòng mình. Tranh thủ cảm giác áy náy của Hứa Tử Thuyên, "Rầm" cô đóng sầm cửa lại.

*****
Phòng sách trước kia giờ đã chuyển thành phòng ngủ, chiếc giường gỗ đặt gần cửa sổ. Hứa Tử Thuyên đi công tác mấy ngày nay, Đường Ảnh liền đặt đồ chuyển phát nhanh tới, hoặc đồ trang trí nhà, hoặc nội y gợi cảm. Rồi tranh thủ giờ nghỉ trưa trốn về sắp xếp bày biện. Tối qua biết anh sắp về nên trưa nay còn đặc biệt gọi nhân viên đến quét dọn, mua thêm chai rượu vang đỏ và giăm bông Iberia cất trong tủ lạnh - Một sự chào đón nho nhỏ mừng anh về nhà, lòng tràn đầy hân hoan khi bắt đầu cuộc sống chung. Nhưng lúc này, khoảnh khắc lâu ngày gặp lại vốn nên dịu dàng ngọt ngào bỗng chốc biến thành một câu thô tục.

Cô vùi mình vào trong chăn thật sâu, trong đầu lặp đi lặp lại vở kịch vừa diễn ra trên sân khấu nửa tiếng trước, thật sự muốn khóc.

Mười phút sau, Hứa Tử Thuyên đi đến gõ cửa, Đường Ảnh không trả lời. Anh đành hạ giọng nói thêm: "Chúng ta nói chuyện nhé?"

Đường Ảnh tiếp tục im lặng. Hứa Tử Thuyên muốn nói thêm gì đó nhưng không biết nên nói gì cho đúng. Anh đứng ngoài cửa yên lặng chờ mấy phút, một lúc sau mới rời đi, tiếng bước chân xa dần.

Khi Đường Ảnh đứng dậy ra khỏi phòng đã là 2 tiếng sau.

Cô thay bộ đồ ở nhà, một chiếc váy cotton rộng rãi có hình hoạt hình, nhìn có vẻ đơn giản vô hại nhưng lại ẩn giấu tâm cơ – Cổ váy rộng xoè nên rất dễ lệch ra, mỗi cử động đều có thể lơ đãng lộ ra nửa bờ vai, cộng thêm khuôn mặt ngây thơ vô tội, khiến bất cứ ai cũng có thể dễ dàng si mê.

Khi cô ra khỏi phòng, Hứa Tử Thuyên đang ở phòng khách giả bộ xem ti vi. Nhưng khổ nỗi lại là show "Sáng tạo doanh", với mười mấy cô gái trẻ đẹp đang nhảy nhót trên màn hình, dạt dào thanh xuân. Đường Ảnh hừ một tiếng, đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy chai rượu vang đã chuẩn bị từ trước.

Hứa Tử Thuyên vội vàng đi theo.

Nghiêng đầu dò hỏi, "Mới mua à?"

Đường Ảnh gật đầu.

Hứa Tử Thuyên ân cần đưa cho cô cái mở rượu, hỏi tiếp: "Định uống cùng anh?"

Vẻ mặt Đường Ảnh không cảm xúc, nhận lấy rồi nhanh chóng mở nút chai. Nút chai bật ra, Hứa Tử Thuyên đang mở tủ tìm ly thì thấy Đường Ảnh trực tiếp cầm chai rượu lên, uống hai ngụm.

Tra nam sửng sốt: "Hoang dã vậy sao?"

Đường Ảnh liếc nhìn anh một cái: "Đây là uống rượu giải sầu. Hoang dã như vậy đấy."

Hứa Tử Thuyên nghẹn lời, cũng dứt khoát đưa tay cướp lấy chai rượu vang, uống lấy một ngụm, lau miệng rồi nói với cô: "Ồ, vậy anh cũng muốn uống rượu giải sầu."

Đường Ảnh lại quay người mở tủ lạnh, lấy giăm bông từ bên trong ra, xé vỏ ngoài rồi để lên chiếc bàn quầy bar nhỏ trong bếp. Lòng bàn tay đỡ lấy cằm, trọng tâm nửa người trên nghiêng sang một bên, cổ váy ngoan ngoãn nhẹ nhàng trượt xuống, vô tình để lộ bờ vai trắng nõn. Thân hình quyến rũ nhưng khuôn mặt lạnh lùng, cô vỗ vỗ xuống bàn như chào đón một chú chó con, nói với Hứa Tử Thuyên: "Lại đây, chúng ta nói chuyện đi."

Anh ngây người vài giây rồi nói: "Được."

"Anh nói về hoa đào của anh trước được không?"

Bàn quầy bar rộng chưa đến nửa mét, mỗi người một bên, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, mặt đối mặt gần như chạm vào nhau. Ánh đèn từ trên cao rọi xuống, đôi mắt xoắn xít đến buồn khổ.

Một tuần không gặp, Hứa Tử Thuyên nghiêm túc nhìn cô một lúc lâu mới trả lời: "...ừm, là... là một cô gái mà anh quen từ lâu. Trước đây cũng ăn cùng vài bữa, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm. Phần lớn thời gian ở Thượng Hải. Lần đi Thượng Hải này gặp mấy người bạn, tình cờ cô ấy...."

Đường Ảnh cầm chai rượu tu một ngụm.

Hứa Tử Thuyên nhìn, khát vọng sống sót dâng trào: "Nhưng trước đây bọn anh thật sự chỉ mập mờ bình thường thôi, còn chưa từng nắm tay! Anh cũng không biết tại sao hôm qua cô ta lại tỏ tình với anh!" Nói đến đây anh thấy buồn ghê gớm, giọng nói chuyển sang phàn nàn: "Cô ấy thậm chí còn đuổi đến tận Bắc Kinh. Trời ơi, hôm nay nhìn thấy cô ấy trên máy bay, anh sợ chết khiếp!"

"Hai người còn ngồi máy bay cùng nhau??"

Hứa Tử Thuyên vội vàng lắc đầu: "May là anh ngồi khoang phổ thông! Đại tiểu thư này muốn anh thăng hạng, anh nói thanh lý của công ty rất phiền phức, thà chết cũng không nghe."

Đường Ảnh gật đầu, trong lòng thấy chát, nghĩ một chút rồi hỏi: "Cô ta rất giàu sao? Từ Thượng Hải đuổi tới tận Bắc Kinh, không cần công việc nữa à?"

Hứa Tử Thuyên nhún vai: "Chính là đại tiểu thư đấy. Cả ngày không biết làm gì, chỉ biết chơi. Làm gì có công việc nào nghiêm túc."

Nhớ đến hành động không thể hiểu nổi của Vu Xuyên Xuyên, anh cũng thấy bực, đưa tay muốn lấy chai rượu nhưng Đường Ảnh không cho, cô lại tu thêm một ngụm. Cô cau mày, có vẻ không vui, trông giống như một con thú nhỏ. Hứa Tử Thuyên nhìn cô một lúc, biết cô đang ghen, đưa tay lên lau vết rượu vang trên khóe môi cô. Sự tiếp xúc giữa ngón tay và bờ môi cũng là cuộc hội ngộ lâu ngày, khiến đáy lòng bỗng hóa dịu dàng.

Đường Ảnh không kháng cự, cúi đầu xé thêm một miếng giăm bông, giả bộ thản nhiên hỏi: "...Cô ta vừa xinh đẹp lại còn giàu có, sao trước đây anh không ở bên cô ta luôn đi?"

Hứa Tử Thuyên buồn cười: "Nếu muốn ở bên nhau thì đã ở bên nhau lâu rồi. Anh khẳng định trước đây chưa từng nghĩ đến việc ở bên nhau mà."

Câu trả lời này hiển nhiên không khiến người nghe vừa ý, Đường Ảnh ngẩng đầu lên hỏi anh: "Anh chưa từng thích cô ta sao?"

"Không" Hứa Tử Thuyên lắc đầu. Trả lời rất trôi chảy.

Trực giác của phụ nữ là chiếc máy phát hiện nói dối tinh vi và chính xác nhất. Đường Ảnh nghiêm túc nhìn Hứa Tử Thuyên, xác định câu trả lời là thật. Nhưng ngoài miệng vẫn làu bàu: "Vừa xinh đẹp lại giàu có, quần áo thì thiếu vải. Nếu em là đàn ông, chắc chắn sẽ rung động."

Hứa Tử Thuyên đưa tay ra đẩy đầu cô, giọng điệu ghét bỏ: "Thế đấy, em nông cạn nhất."

Đường Ảnh ngẩng đầu phản bác: "Nông cạn mới đi thích anh."

Ánh đèn rực rỡ chiếu vào khuôn mặt gần trong gang tấc của Đường Ảnh. Uống rượu vào, hơi thở hai người đều mang theo men say. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt từ khuôn mặt chuyển xuống một nửa bờ vai đang hờ hững. Ánh mắt tối lại, anh cúi đầu sát gần khuôn mặt của cô hơn, giọng nói nhẹ nhàng: "Không phải là chúng ta đang nói chuyện à? Sao đột nhiên thành tỏ tình rồi?"

Khoảng cách giữa hai người gần quá, giọng nói của cô cũng nhỏ nhẹ, mập mờ nhìn anh: "Em tưởng...anh thích nghe các cô gái tỏ tình với mình."

Anh lắc đầu, dùng ánh mắt dò xét đôi môi đang dính rượu vang của cô: "Em sai rồi, anh chỉ thích nghe em tỏ tình với anh thôi."

Khoảng cách lại gần hơn chút nữa.

Ngay lúc Hứa Tử Thuyên không nhịn được cúi đầu hôn cô, Đường Ảnh đột nhiên lùi lại phía sau, cầm lấy chai rượu nhấp thêm một ngụm, mắng anh: "Hừ, Hà Thư Hoàn!"

"Ai, ai cơ?" Anh ngạc nhiên.

"Nam chính của Quỳnh Dao, tra nam được công nhận ở thế kỷ 21. Anh ta cực kỳ dịu dàng với cô gái anh ta không thích. Nữ hai tỏ tình với anh ta nhưng anh ta từ chối nên bật khóc nức nở. Cuối cùng anh đoán xem anh ta làm gì?"

Hứa Tử Thuyên còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác mấy giây, hỏi: "Làm gì?"

"Ôm cô ấy thật chặt."

Anh lại bị nghẹn.

"Anh đã không thích cô gái kia, cũng từ chối cô ấy, vì sao còn ôm cô ấy?" Đường Anh nghiêm túc lườm anh.

Tra nam suy nghĩ một lúc mới nhíu mày đưa ra câu trả lời:

"Cô ta, cô ta nói ôm một cái thì có thể buông tay. Anh nghĩ cái này cũng không tốn mấy chi phí, còn khiến cô ta không làm phiền anh nữa. Ôm thì ôm thôi..."

"Chi phí?" Đường Ảnh bị từ này làm cho ngạc nhiên.

Hứa Tử Thuyên gật đầu, ngón tay vẫy vẫy trên mặt bàn gọi Đường Ảnh lại, nghiêm túc giải thích kiến thức: "Đúng vậy, ôm một cái mất 3 giây, cô ta liền thả anh đi, còn hơn bám riết lấy anh mười mấy phút dưới kia. 3 giây đổi lấy sự tự do thanh tịnh. Dựa trên cách so sánh này, có phải người lý trí đều sẽ cân nhắc đến việc đồng ý yêu cầu của cô ta không? Chỉ là anh không ngờ cô ta chơi xấu thế. Biết trước đã không ôm."

Dứt lời còn thở dài một tiếng, tỏ vẻ hối hận những tính toán của mình đã bị lừa. Dùng góc độ kinh tế học để giải thích hành vi của Hà Thư Hoàn gì đó, góc nhìn mới lạ khiến Đường Ảnh không thể xoắn lại.

Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: "Thế...Thế lỡ như người ta không đưa ra yêu cầu là ôm thì sao? Mà là hôn cô ta, anh cũng hôn à?"

Hứa Tử Thuyên quả quyết lắc đầu. "Việc này rõ ràng nỗ lực và phần thưởng không tương xứng với nhau. Ôm người anh không thích một cái thì còn có thể chịu đựng, chứ hôn thì không thể." Xé một miếng giăm bông nhét vào miệng Đường Ảnh, anh nghĩ rồi nói: "Đương nhiên nếu một này nào đó cô ta nổi cơn thú tính bắt cóc em rồi đòi anh hôn, thì có lẽ anh sẽ cân nhắc vì tính mạng của em mà hiến thân..."

Lời còn chưa nói xong đã bị Đường Ảnh bóp miệng lại thành hình mỏ vịt.

"Hứa Tử Thuyên, anh thật là tự luyến quá đi!"

Chai rượu vang đã cạn hơn nửa, hơi men dâng trào. Hai người đứng cách nhau cái bàn quầy bar, dường như lúc này mới nhận ra sự khao khát nhớ nhung sau thời gian xa cách. Hứa Tử Thuyên cầm tay cô từ trên miệng mình xuống, nắm lấy, một lát sau, đan 5 ngón tay của mình vào tay cô.

Anh cúi đầu mỉm cười với cô: "Thật ra có một câu hỏi nữa còn tự luyến hơn chưa hỏi em."

"Câu gì thế?"

Tối nay đã là lần thứ 100 tra nam Hứa liếc mắt nhìn bờ vai lộ ra một nửa của Đường Ảnh, nhìn vào mặt cô, anh muốn hỏi: "Bộ này của em, ừm...là cố ý phải không?"

Nhưng lời nói đến miệng rồi bỗng ngừng lại, chợt nhớ ra điều gì đó. Anh nhíu mày, ngay sau đó, Hứa Tử Thuyên dùng tay kia ôm lấy mặt cô, nhìn vào mắt cô hỏi:

"Nào, đến lượt em---Nói cho anh biết, em thích anh hơn, hay thích bạch nguyệt quang của em hơn?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro