CHƯƠNG 66 || Đây chính là bạch nguyệt quang mà em đã nhắc với anh cả trăm lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Lông mày Hứa Tử Thuyên giật giật. Không thể phủ nhận lời nói của Vu Xuyên Xuyên khiến anh khó chịu.

Cô bước vài bước, cố gắng lộ ra đường cong giữa mông và eo, giày cao gót gõ nhẹ xuống đất. Quay người lại thấy Hứa Tử Thuyên vẫn nguyên chỗ đó thì cười lớn: "Giận rồi à?"

Hứa Tử Thuyên không nói, cô tiến lên kéo anh, ngửa đầu nũng nịu: "Được rồi được rồi, lần sau đến Bắc Kinh, tôi mua cho cô ấy món quà hối lỗi nhé? Đúng lúc váy cô ấy đang mặc trái mùa, lần sau đến mua cho cô ấy mẫu mới được không? Chỉ là tôi ghen thôi mà, tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi, có được không?"

Vu Xuyên Xuyên bình thường đã xinh, anh luôn biết. Lúc này khuôn mặt cô giống như mặt trăng đang nhìn anh, Hứa Tử Thuyên không khỏi hơi ngửa đầu ra sau, bật cười, "Cô ghen cái gì?"

Cô chợt không lộn xộn nữa. Buông tay ra, trên mặt ửng đỏ, lại dùng đầu ngón tay chọt vào ngực anh, "Anh cũng đừng giả vờ như không biết!"

Đánh cái hông rồi nhanh như chớp bước vào đám đông.

Anh đến Thượng Hải công tác, nhân tiện gặp bạn bè ở đây trước khi rời đi. Đêm nay một nhóm nam nữ gặp nhau, Vu Xuyên Xuyên cũng trong đó. Thời gian họ quen nhau không ngắn, trước đây cũng coi như có mập mờ. Trong khoảng thời gian anh độc thân, cô có vài mối tình. Những lúc không có mối tình nào, nếu như anh ở Thượng Hải, cô đều sẽ hẹn anh đi ăn. Cô có thói quen mặc ít vải, váy có buộc dây thắt trên chiếc cổ dài, để lộ vai và xương quai xanh, ngồi trước mặt anh dùng cái muỗng nhỏ màu vàng hồng khuấy cà phê, vui vẻ trêu chọc: "Hứa Tử Thuyên, anh giống như cái kích của tôi --- Sử dụng khi cần thay lốp dự phòng." Nói chuyện mắt chớp chớp, người đàn ông chỉ cảm thấy hồn nhiên.

Vì thế anh cười cười, không tính toán đáp lại: Thật không? Thế thì tôi cũng rất vinh hạnh.

Nhưng nếu nói chuyện thích thì đến tận bây giờ anh cũng chưa từng nghĩ Vu Xuyên Xuyên lại thích mình nhiều như vậy.

Hứa Tử Thuyên không ở lại quá lâu, liền cáo lui mọi người về khách sạn trước. Vu Xuyên Xuyên thấy thế liền đuổi theo, nói tôi tiễn anh mà. Hứa Tử Thuyên nghĩ xong nói Được. Vì anh biết tính cô, càng từ chối sẽ càng bị quấn vào như bạch tuộc. Vu Xuyên Xuyên vốn lái xe tới đây, nhưng vì uống rượu nên phải gọi tài xế đến đón. Trong lúc chờ xe, làn gió mát Thượng Hải thổi vào mặt, cô nghiêng đầu không ngừng hung hăng hỏi anh chuyện yêu đương.

"Sao hai người lại ở bên nhau?"

Anh trả lời: "Thuận theo tự nhiên."

"Anh thích cô ấy ở điểm nào?"

Anh nói: "Điểm nào cũng rất tốt."

"Lần này anh nghiêm túc hay vẫn chơi đùa? Muốn dẫn cô ấy về gặp bố mẹ không?"

Anh ngừng một chút, "Hiện tại vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này."

"Thế cô ấy đã gặp bạn bè của anh chưa?"

Anh đáp: "Mới ở bên nhau chưa lâu, sau này đương nhiên sẽ gặp rồi."

"...Hai người ở bên nhau vui lắm sao?"

"Đương nhiên"

Cô không hỏi nữa, bắt đầu bĩu môi đánh giá tình địch. Tài xế lái xe đến trước mặt họ, hai người không nói gì cả quãng đường. Khi Hứa Tử Thuyên xuống xe, Vu Xuyên Xuyên đột nhiên như hạ quyết tâm một điều gì đó, ló đầu ra khỏi cửa sổ, vỗ vỗ lên cửa xe, gọi anh lại: "Này! Hứa Tử Thuyên!"

Anh quay người.

Nhìn thấy một nửa người cô đã thò ra ngoài cửa kính ô tô, gió thổi mái tóc cô tung bay giống như trong phim. Trong mắt vì chợt xuất hiện tâm trạng hưng phấn mà tỏa sáng lấp lánh, Vu Xuyên Xuyên đưa 2 tay lên miệng tạo thành hình cái loa, kiên quyết hét lên:

"Hứa Tử Thuyên, có phải em quên nói với anh không? Em thích anh! Rất rất thích! Anh chia tay với bạn gái anh đi, chúng ta ở bên nhau!"

Anh ngẩn người một lúc.

Sau đó Vu Xuyên Xuyên chui lại vào xe, nói với tài xế gì đó, xe từ từ khởi động. Cô tiếp tục thò đầu ra, vẫy tay với Hứa Tử Thuyên, chiếc loa nhỏ tiếp tục hét lớn: "Không cần trả lời em nhanh đâu! Em sẽ chờ anh! Bái bai~"

Xe xa dần, cuối cùng lại là Hứa Tử Thuyên nhìn cô rời đi.

*****
Trình Khác mời Đường Ảnh đi ăn. Trên đường đi về, hai người nói chuyện hồi lâu. Đường Ảnh biết Trình Khác đã có con trai, cũng mới ly hôn 3 tháng trước.

Đi dọc con đường hoa trong công viên, rất nhanh đã đến Quốc Tế Hưng Thành. Đường Ảnh chỉ tòa nhà cao tầng trước mặt, nói em đến rồi.

Ý là anh có thể về.

Trình Khác ngẩng đầu nhìn, dựa vào vị trí có thể đại khái đoán được giá nhà khá cao. Anh nhướn mày cười: "Ai chà, xem ra luật sư ở Bắc Kinh là nghề có thu nhập cao."

Đường Ảnh không phản ứng, chỉ nói, "Anh đi đến ngã tư trước mặt, rẽ trái rồi đi thẳng là có thể về nhà anh."

Trình Khác gật đầu, vẫn chưa muốn đi. Hai tay đút túi, giày đá đá trên đất, sau khi cân nhắc mới nói: "Thật ra anh đã muốn ly hôn từ lâu rồi... Không biết em còn nhớ không...anh, anh và cô ấy lúc đầu quen nhau do giới thiệu. Lúc đấy còn rất trẻ, sốt ruột muốn kết hôn... kết quả là sớm phát hiện ra không hợp nhau... là do không hiểu nhau... Mỗi ngày trôi qua anh đều rất chán nản. Những khi đêm về, gối đầu một mình khó ngủ, anh lại thường nghĩ đến em. Đường Ảnh----"

Nói ra câu tình tứ này, anh vội ngẩng đầu lên nhìn Đường Ảnh, nhưng không ngờ Đường Ảnh không nhìn anh, hình như cũng hoàn toàn không nghe những gì anh đang nói: Cô nhìn một đôi cách đó không xa như đang cãi nhau.

Trình Khác giật mình, sau đó sự chú ý của anh cũng bị hấp dẫn.

Cách đó không xa là một đôi nam nữ có vẻ ngoài nổi bật. Ánh sáng chiếu ngay trên đầu họ giống như một vở kịch đang được trình diễn. Có thể loáng thoáng nghe thấy giọng nói của họ. Vị trí của Đường Ảnh và Trình Khác vừa vặn ẩn mình trong bóng tối, vị trí đắc địa nhất của sân khấu.

Trên sân khấu, cô gái kia không ngừng lặp đi lặp lại: "Đừng đi, đừng đi." Giọng nói nhún nhường, còn chàng trai kia lại tỏ ra miễn cưỡng.

Trình Khác thở dài một tiếng, có vẻ hiểu ra điều gì, hỏi Đường Ảnh: "Có phải em nhìn đôi tình nhân này mà thấy được quá khứ của mình không?"

Đường Ảnh không trả lời, vẫn đang chăm chú nhìn đôi nam nữ kia.

Trình Khác đang định an ủi, lại nghe thấy Đường Ảnh hỏi một câu:

"Đôi tình nhân? Vì sao anh lại nghĩ họ là một đôi?"

Trình Khác nói rất thản nhiên: "Trai tài gái sắc. Người bình thường sẽ thấy họ xứng đôi, hơn nữa..."

Anh còn chưa nói xong, nữ chính trên sân khấu kia bỗng dưng ôm chặt lấy eo nam chính, vừa khóc vừa nói: "Em yêu anh."

Trình Khác dùng vẻ mặt kiểu "Anh nói rồi mà!" nhìn về phía Đường Ảnh, lại thấy người phụ nữ bên cạnh mỉm cười nhè nhẹ, lạnh lẽo.

May mắn thay một giây sau, người đàn ông trên sân khấu cau mày, ra sức đẩy nữ chính ra khỏi người, lùi lại một bước, "Lời của tôi đã nói rất rõ ràng. Cô không cần phải làm như vậy."

Đường Ảnh hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn Trình Khác: "Anh nhìn đi? Rõ ràng là cô gái kia quấn lấy anh ta."

Một giây sau, nữ chính cúi đầu, bắt đầu khóc thút tha thút thít.

Cô ta lí nhí nói nhiều điều gì đó mà Đường Ảnh và Trình Khác không thể nghe rõ. Trên sân khấu, vẻ mặt nam chính dường như dần dần mất kiên nhẫn, đến cuối cùng, cô gái nghẹn nghào đưa ra yêu cầu: "......Anh....Anh có thể ôm em lần cuối được không? Cho em một cái ôm cuối cùng, sau đó em sẽ hoàn toàn, hoàn toàn quên anh."

"Em nói anh ta có ôm không?" Trình Khác hỏi Đường Ảnh

"Tra nam mới ôm!" Đường Ảnh nghiến răng.

Không ngờ vừa dứt lời, nam chính trên sân khấu thở dài, đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy nữ chính.

Nhìn nam chính có vẻ có chút mệt mỏi phong trần, dưới ánh đèn đường chiếc áo sơ mi và quần âu như được lọc qua một lớp filter. Bên cạnh còn có chiếc vali nhỏ 20 inch. Quần áo của nữ chính còn thiếu vải nên khi nam chính ôm cô, không khỏi chạm vào làn da mát lạnh trên vai cô.

Đây thực sự là vở kịch khó chịu nhất mà Đường Ảnh từng xem năm 2020.

Giây tiếp theo, nữ chính bước ra khỏi vòng tay nam chính, lau nước mắt. Khi mọi người đều tưởng rằng vở kịch sắp kết thúc thì nữ chính bỗng nhiên lấy ra một đồng tiền xu.

Cô đặt tiền xu vào tay nam chính.

Giọng nói đã khôi phục vẻ dễ thương: "Không, em đổi ý rồi! Em vẫn muốn trong vòng tay anh. Hãy để ông trời quyết định tình cảm của chúng ta. Anh tung đồng xu này đi, nếu ngửa thì em sẽ từ bỏ ngay, còn nếu úp em vẫn muốn tiếp tục kiên trì."

"Đây không phải chơi xấu sao?" Trình Khác ngạc nhiên, khen ngợi: "Chiêu này có tác dụng đấy."

Đường Ảnh hừ một tiếng, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng chửi mắng cả trăm lần.

Trên sân khấu nam chính đẩy tay nữ chính ra, vẻ mặt mệt mỏi: "Cô đi đi. Tôi sẽ không tung. Đừng đùa cái kiểu này."

"Một lần cuối cùng, chỉ cần tung nó một lần thôi!"

Nữ chính không nghe, kéo tay nam chính ra, cố gắng nhét đồng xu vào tay anh. Trong lúc giằng co, đồng xu rơi xuống đất nhưng không chịu dừng, lăn dọc theo con đường xi măng, lăn đến dưới chân Đường Ảnh và Trình Khác đang đứng gần đó.

"Leng keng" nằm ở trước mặt hai người.

Giống như một cuộc chiến quang minh chính đại.

Nam nữ chính lúc này mới chú ý tới một đôi nam nữ khác đang đứng trong bóng tối. Đường Ảnh và Trình Khác nhìn bọn họ một lúc, rồi nhìn xuống đồng xu nằm dưới đất. Nữ chính đi giày cao gót lộc cộc chạy tới, hét lên: "Đừng động vào! Đừng động vào! Phiền xem giúp tôi là mặt ngửa hay mặt úp!"

Đường Ảnh mắt chữ O mồm chữ A nhìn nam chính, lấy điện thoại mở đèn flash, nhanh tay chiếu xuống dưới đất, thông báo: "Mặt ngửa"

"Thật không?" Trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ chính lộ ra vẻ thất vọng.

Trình Khác cũng cúi đầu nhìn, "Đúng là mặt ngửa."

Nam chính thở phào nhẹ nhõm, "Kết quả đã có, cô cũng thấy rồi đấy, ông trời bảo cô từ bỏ đi."

Vừa dứt lời, nhanh chóng liếc nhìn Đường Ảnh. Có lẽ có người xem nên không dám chơi xấu, nữ chính quyết định tạm thời từ bỏ.

Nghĩ đến điều gì, cô quay người nhìn nam chính, xinh đẹp tuyên bố: "Vừa rồi em quên chưa nói, đồng xu này chỉ đại diện cho việc hôm nay em có từ bỏ anh hay không thôi! Ngày mai em sẽ lại đến!"

"So với em trước kia còn chơi xấu hơn." Trình Khác suy nghĩ rồi mỉm cười, lặng lẽ ghé lại gần tai Đường Ảnh, trêu chọc một câu. Hơi thở ấm áp và xa lạ chợt phả vào tai khiến cô tức khắc giật mình đến xù lông, lùi lại một bước, vô thức quay đầu nhìn nam chính.

Ánh mắt của nam chính vẫn y nguyên chưa rời khỏi cô, ban đầu còn ngạc nhiên, lúc này lại là suy ngẫm. Trên mặt anh lộ ra nụ cười nửa miệng, nhướn mày nhìn Đường Ảnh.

"Xong! Lần này vô cớ xuất binh" Cô thầm mắng. Vở kịch kết thúc.

Bóng lưng xinh đẹp của nữ chính biến mất khỏi tầm mắt của ba người. Tiếp đó nam chính đẩy vali hành lý, tay đút túi quần đi về phía hai người.

Khóe miệng cong cong, hỏi Đường Ảnh: "Không giới thiệu một chút sao?"

"Hai người quen nhau à?" Trình Khác ngạc nhiên.

Cơn giận của Đường Ảnh chưa hết, cô dứt khoát đến gần Trình Khác, giới thiệu với người đàn ông trước mặt: "Ồ, đây chính là tình đầu, là bạch nguyệt quang thầm thương mà không có được - người em đã nhắc với anh cả trăm lần, Trình Khác."

Sau đó chỉ vào người đàn ông đó và nói với Trình Khác: "Còn người này, người vừa mới ôm ôm ấp ấp một mỹ nữ không biết tên bên đường vương vấn mãi không dứt...." Cô cười khô khan.

"Là bạn cùng nhà của em – Hứa Tử Thuyên."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro