CHƯƠNG 65 || Cô ấy không xinh đẹp, không giàu bằng tôi. Hứa Tử Thuyên, anh mù à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Phần sau của Chương 62, Chương 63, 64 xoay quanh câu chuyện của Lâm Tâm Tư và Từ Gia Bách. Từ Gia Bách vẫn theo dõi Tâm Tư, thậm chí còn biết cả mật mã bí mật của Tâm Tư và Đường Ảnh, gửi quần áo của Tâm Tư đến nhà. Sau đó hai người nói chuyện và chia tay nhau. Để ăn mừng chia tay, Đường Ảnh, Tâm Tư và anh Hồ hẹn nhau đi ăn, anh hồ gọi thêm Trình Khác.

(Tình tiết giống trong phim)

Đường Ảnh ở nhà Tâm Tư.

Gió đêm gõ vào cửa sổ phòng các cô gái.

Nửa đêm trong những tòa nhà cao tầng của thành phố vẫn có thể được tiếng xe chạy, đối diện cửa sổ và ánh đèn nhà người khác. Có thể nhìn thấy ánh sáng trắng, vàng, những màu nhàn nhạt, tô điểm cho vui buồn của con người. Từ trong căn phòng đã tắt đèn, nhìn qua khe hở giữa hai tấm rèm cửa có thể thấy những tòa nhà mờ ảo và bầu trời nâu đỏ ngoài cửa sổ. Bóng của các tòa nhà xen lẫn vào nhau, bỗng nhiên cô cố chấp cảm thấy một trong số đó – chính là nhà của Hứa Tử Thuyên. Không đúng, phải là nhà của cô và Hứa Tử Thuyên.

Đường Ảnh ôm chăn, chợt nhớ đến anh .

Lúc này Lâm Tâm Tư đã ngủ say. Trong lòng nảy ra ý nghĩ, cô cầm điện thoại lặng lẽ ra ngoài cửa--- 12 giờ 1 phút. Thường ngày vào giờ này Hứa Tử Thuyên chưa ngủ.

Cô đi dép lê đứng trong hành lang trống trải, giống như sinh viên đại học đang yêu, muốn dùng giọng nói ngọt ngào thể hiện nỗi nhớ nhung người yêu. Giai điệu wechat khác biệt vào ban đêm, chỉ một giai điệu duy nhất khiến bạn nghe lâu sẽ thấy cô đơn. Gió rít từng cơn trong hành lang. Khi tiếng nhạc nền vang lên bên tai, niềm hạnh phúc trên môi dần dần ngưng trệ...

Không ai nghe máy.

Mấy hôm nay họ không gửi nhiều tin nhắn Wechat lắm, có lẽ vì cả hai đều bận. Cô suy nghĩ rồi quyết định gọi điện trực tiếp, quả nhiên tổng đài thông báo tin càng trực tiếp hơn:

"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang có cuộc gọi khác, xin đừng cúp máy."

Cô nhanh chóng cúp máy.

Hít một hơi thật sâu, đè nén những suy nghĩ lung tung trong đầu --- Gọi điện thoại lúc nửa đêm không nhất thiết là nói chuyện phiếm, cũng có thể là công việc – Cô tự nhủ. Dù có nói chuyện phiếm, cũng chưa chắc là với phụ nữ, có thể là đàn ông. Dù là với phụ nữ, cũng chưa chắc là với người phụ nữ nào đó mập mờ, có lẽ chỉ là bạn bè....

Nhưng mà, cô nghĩ trở lại, trong lòng buồn bã: Hứa Tử Thuyên từng chỉ có một người bạn là con gái duy nhất, chính là cô.

Còn các cô gái khác thì sao? Cô nhớ anh từng nói – Đều là tình nhân.

Đôi khi cô ghét sự phóng khoáng của một người đàn ông.

Gió trong hành lang chợt trở nên ảm đạm. Đường Ảnh cố chấp đứng ở cửa sổ. Cô vẫn đang chờ, chờ câu trả lời anh dành cho cô.

Mười phút sau Hứa Tử Thuyên mới gọi lại. "Vừa có khách hàng gọi anh, đã xảy ra chút chuyện." Giọng anh rất nhẹ nhàng. Khung cảnh yên tĩnh.

Đường Ảnh nói Ồ.

"Giận rồi à?"

Cô vội nói: "Không phải, không phải, em cũng thường có khách hàng gọi đến lúc nửa đêm. Sau này nếu gọi cho em không được, tuyệt đối đừng nghĩ em ngoại tình đấy!"

Hứa Tử Thuyên bật cười.

"Tối mai anh về rồi." Anh nói, dừng lại chút rồi hỏi, "Em có ngoan ngoãn nhớ anh không đấy?"

Đường Ảnh nói: "Không có rất ngoan đâu, Nếu ngoan sẽ không gọi cho anh lúc nửa đêm thế này."

Cô đứng trước cửa sổ, mặt trăng nửa đêm cao lơ lửng trên trời. Từ góc này, cô cần thò đầu ra ngoài cửa sổ, vươn hết cỡ mới có thể nhìn thấy. Nhưng cô vẫn cầm điện thoại, cố gắng thò đầu ra- Cô nghĩ, chỉ cần chúng ta cùng nhìn một mặt trăng.

Đáng tiếc lúc này Hứa Tử Thuyên không nhìn thấy mặt trăng.

Anh đang trốn trong nhà vệ sinh của quán bar. Bên ngoài âm thanh ồn ào nên mới trốn vào toilet từ hơn 10 phút trước để trả lời cuộc gọi khách hàng.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Đường Ảnh xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh đã có người đợi anh.

"Đi lâu thế? Tôi tưởng anh lẻn chạy mất rồi cơ." Giọng nói mượt mà, quay lưng về phía gương là mái tóc đen gợn sóng. Phần cơ thể dưới lớp gợn sóng ấy là một lớp vải mỏng manh, còn mượt hơn cả giọng nói của cô.

"Nói rồi, là điện thoại của khách hàng. Có chút việc tương đối khó giải quyết."

"Xong rồi à?" Cô đi tới kéo anh, "Bọn họ đều đang đợi chúng ta đấy."

Hứa Tử Thuyên không nhúc nhích, "Ừ, vừa nói chuyện điện thoại với bạn gái xong."

Đôi mắt xinh đẹp mở to: "Anh đang yêu?!" Cô bĩu môi ra lệnh, "A, tôi muốn xem ảnh!"

Hứa Tử Thuyên suy nghĩ một chút rồi bấm vào ảnh đại diện của Đường Ảnh, đưa điện thoại ra.

...Cô gái kia zoom to ảnh ra và xem xét tỉ mỉ từng chút một, từ váy của Đường Ảnh đến cằm, mắt, mũi, cả đuôi lông mày. Đánh giá từng ly từng tý theo tiêu chuẩn chấm điểm của mình.

Một lúc sau cô bỗng nhiên cười lớn, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn, đuôi lông mày đầy vẻ phong tình, cô vui vẻ bước đi hai bước, quay đầu lại rồi ném điện thoại vào người Hứa Tử Thuyên, buông một câu nhẹ nhàng:

"Cô ấy không xinh đẹp bằng tôi, cũng không giàu bằng tôi. Chậc, Hứa Tử Thuyên, anh mù à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro