CHƯƠNG 62 || Váy dài vàng nhạt, tóc xõa bồng bềnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Khi Hứa Tử Thuyên đưa Đường Ảnh đến nhà Lâm Tâm Tư đã gần 11 giờ đêm.

Vừa đến khu nhà, màn đêm thăm thẳm, Đường Ảnh không khỏi nhìn xung quanh, bước chân cũng nhẹ nhàng, kéo Hứa Tử Thuyên hỏi: "Từ Gia Bách có thể đang theo dõi chúng ta không?"

Hứa Tử Thuyên một tay kéo chiếc vali nhỏ của cô, tay kia mỉm cười gõ đầu cô: "Hiện tại người lén lút nhất trong bán kính mười dặm này chắc là em đấy."

Hai người ra khỏi thang máy. Trong hành lang vắng vẻ, Đường Ảnh nhẹ nhàng gõ cửa hai lần, từ bên trong truyền ra âm thanh của Lâm Tâm Tư: "Ai thế?"

Đường Ảnh áp sát vào cửa trả lời: "Váy dài vàng nhạt, tóc xõa bồng bềnh"

Hứa Tử Thuyên ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì kỳ lạ thế thì cửa liền được mở ra từ bên trong.

Lâm Tâm Tư xuất hiện với khuôn mặt đang đắp mặt nạ, giọng nói bị ép xẹp bởi mặt nạ: "Trả lời đúng mật mã, chào mừng về nhà."

Đường Ảnh quay lại giải thích với Hứa Tử Thuyên: "Thời điểm đặc biệt, bọn em đã thống nhất mật mã vào cửa. Thông minh không?"

Hứa Tử Thuyên suýt cười thành tiếng: "Chỉ có em mới có thể nghĩ ra cái kiểu mật mã này thôi"

Lâm Tâm Tư nghiêng người mở cửa cho Đường Ảnh vào nhà, liếc nhìn Hứa Tử Thuyên một chút. Hai người hơn nửa năm không gặp, lúc này cũng không ngại ngùng gì, thoải mái chào hỏi. Lâm Tâm Tư mời:

"Muốn vào uống chèn trà hôn tạm biệt rồi mới đi không?"

Hứa Tử Thuyên cười lắc đầu, mắt nhìn về phía Đường Ảnh: "Không cần, trước khi đi đã hôn rồi."

Đường Anh kéo vali nhỏ vào nhà, đổi sang dép lê rồi quay lại cửa nhìn Hứa Tử Thuyên: "Em cũng không ngại hôn thêm mấy lần nữa đâu."

Hai người đứng cách nhau chưa đầy nửa mét, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lấp lánh chỉ có lẫn nhau. Lần đầu tiên mỹ nhân bị nhét một miệng đầy cẩu lương, Lâm Tâm Tư trợn mắt đi vào phòng tắm, "Được rồi, tớ đi rửa mặt đây, mời hai vị tự nhiên."

Hứa Tử Thuyên một tay giữ khung cửa, nói Thứ hai phải đi công tác, hai ngày nữa quay về sẽ đến gặp cô.

Đường Ảnh gật đầu nói Được, ngẩng lên nhìn anh.

Hứa Tử Thuyên nghĩ đến điều gì, chần chừ muốn nói lại thôi, cuối cùng hỏi: "Ừm, em có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Đường Ảnh sững người một lúc mới hiểu ý, suy nghĩ rồi đáp: "Vẫn...có thể đi lại, nhảy nhót, hoạt động như bình thường. Không giống những gì viết trong tiểu thuyết lắm...." Cô liếc nhìn Hứa Tử Thuyên: "Nếu như nam chính lợi hại lắm thì sau ngày đại hôn, nữ chính không thể xuống giường...."

Anh cười lớn, không khỏi vỗ nhẹ mặt cô cảnh cáo: "Em ấy, không tự tìm đường chết thì sẽ không phải chết."

Đèn trong nhà là màu trắng lạnh, đèn ngoài hành lang là màu vàng ấm. Họ bị ngăn cách bởi khung cửa, tạm biệt nhau trong sự giao thoa giữa nóng và lạnh. Ngón tay Hứa Tử Thuyên lướt từ góc hàm đến dưới cằm cô, anh căn dặn, lại giống như ra lệnh: "Khi anh không ở đây.... Phải nhớ anh đấy."

Gió hành lang lùa vào giữa hai người, thổi bay tay áo anh và tóc mái của cô. Họ đi từ tòa nhà này đến tòa nhà khác, nhưng bên ngoài cửa sổ vẫn là vầng trăng ấy. Là mặt trăng đã nhìn họ mỉm cười ngay từ khi mới bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro