CHƯƠNG 61 || Có lẽ là muốn...làm...chuyện tình yêu muốn làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 61 || Cô đã sớm chệch khỏi con đường "phong cách" của mình, tiến thẳng về phía trước với sự nhiệt tình và hứng thú dạt dào. (Tên gốc)

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Đường Ảnh sững sờ, "Hả?"

Nhớ tới vẻ mặt có chút buồn bực của Hứa Tử Thuyên trước khi ra cửa, cô còn an ủi: "Em ăn cùng cô ấy một bữa rồi quay lại ngay." Hứa Tử Thuyên không  đáp lại. Cô tiếp tục an ủi: "Ngoan, đam mê luôn đến lúc nửa đêm."

Câu này rốt cuộc làm Hứa Tử Thuyên bật cười, đẩy đầu cô căn dặn: "Anh ở nhà đợi em, đi sớm về sớm nhé."

Nhìn Đường Ảnh do dự, Lâm Tâm Tư mới phản ứng lại: "Đúng rồi bảo bối, hợp đồng nhà cũ không tiếp tục được nữa, giờ cậu ở đâu?"

Đường Ảnh do dự, ngập ngừng: ".....Nhà Tử Thuyên"

"....Ở rồi?"

Cô vội vàng nhấn mạnh: "Không phải! Tớ chỉ thuê một phòng bên cạnh thôi! Chúng tớ ký hợp đồng rồi!"

Lâm  Tâm Tư chỉ cười không nói gì. Không cần hỏi cũng biết, có lẽ là một câu  chuyện tình yêu hạnh phúc hơn nhiều so với cô ấy. Anh Hồ mới rời đi  cách đây vài phút, chiều mai sẽ lại tới. Trong thâm tâm cô biết rõ, sở  dĩ cô cầu cứu anh Hồ là vì thói quen—Thói quen lợi dụng sức mạnh của  tình yêu. Trên đời này, tình cảm không cùng huyết thống đều cần trao đổi  bình đẳng, thứ rẻ tiền duy nhất chính là tình yêu của người theo đuổi  bạn. Bọn họ không cần sự đáp lại, chỉ muốn cho đi. Bởi vì họ yêu bạn  nhưng không chiếm được bạn.

Ba chữ "không chiếm được" như một quả táo treo trước mặt con lừa, là động lực cho họ cố gắng nỗ lực hết sức.

Một  lúc lâu sau, Lâm Tâm Tư mới nói: "Thật ra...cậu với Hứa Tử Thuyên như thế  này rất tốt.... So với tớ và Từ Gia Bách tốt hơn rất nhiều."

Màn đêm buông xuống, Đường Ảnh và Lâm Tâm Tư ôm đầu gối ngồi trước cửa sổ. Trên bầu trời có người treo lên một vầng trăng, còn hiếm có những ngôi sao rải rác trên bầu trời xanh biếc sau hoàng hôn. Sao là phong cảnh hiếm thấy chốn đô thị vì khi ánh đèn ở Bắc Kinh sáng lên, ánh sao sẽ ẩn sau màn đêm.

Cô nhớ buổi chiều cùng Hứa Tử Thuyên ngắm hoàng hôn. Mấy phút sau, Đường Ảnh đột nhiên nói: "Mấy ngày này có thể ở cùng cậu, nhưng hiện giờ tớ muốn về nhà một chuyến."

"Làm gì thế?"

"Về nhà lấy sữa rửa mặt, kem dưỡng da, thay quần áo với mang thêm bộ đồ ngủ lụa." Cô ngừng lại, sau đó nói một loạt.

"Nhất định phải về à? Cậu có thể dùng của tớ mà."

"...Ừ,  tớ vẫn nên về nhà một chuyến đi." Đường Ảnh nhìn Lâm Tâm Tư một chút:  "Tớ cũng không quá yên tâm về chuyện Từ Gia Bách, mấy ngày này định ở  bên cậu nhiều hơn. Thật ra cũng không có gì, chủ yếu là tớ muốn...."

"Muốn gặp Hứa Tử Thuyên?" Lâm Tâm Tư nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười phá lên.

"Đúng thế." Chỉ cần tưởng tượng mấy hôm nữa không gặp được...Đường Ảnh gật đầu thừa nhận: "Rất nhớ anh ấy."

*****
Khi  Đường Ảnh đạp xe về nhà Hứa Tử Thuyên, ánh đèn đường giống như những  ngôi sao chiếu sáng, cùng xoay vần quanh đầu cô, còn có những suy nghĩ  về thu chi hàng tháng.

Đây là điều không có "phong cách" nhất cô  từng làm: Đạp xe tới tới lui lui trong một ngày vì tình bạn, vì tình  yêu. Người phụ nữ có phong cách có lẽ là nên cao ngạo và cô độc, lúc nào  cũng chỉnh tề, không ai có thể tác động vào cô ấy. Bóng đêm nhàn nhạt,  trên đường ít người qua lại, một lần nữa trong gió đêm mùa hè cô lại  nghĩ đến kế hoạch tương lai Lâm Tâm Tư đã từng vạch ra cho mình.

Cưới một ông già giàu có giỏi giang, sau khi ông ta qua đời, cô sẽ ở trong  một căn hộ cao cấp trong thành phố, ôm một con mèo quý còn kiêu ngạo hơn  mình, nhìn xuống ánh đèn của mọi ngôi nhà.

Nhưng lúc này cô  đang đi trên chiếc xe đạp công cộng cũ kỹ. Bụi bặm của đường phố Bắc  Kinh bay vào mũi, vào mắt và tóc cô. Vì chuyển nhà nên hôm nay cô mặc  một chiếc áo phông cũ rộng thùng thình và quần jean rách, đi đôi dép  xăng đan cũ, thậm chí khi ra ngoài còn quên bôi thêm một lớp kem chống  nắng. Mái tóc được buộc tùy ý thành đuôi ngựa sau đầu. Gió thổi qua cổ  áo cô, chạm vào làn da lạnh buốt ướt mồ hôi...

Không có sự cao  quý, không có cô độc, không có phong cách. Chỉ là tình yêu, tình bạn  quấn vào những vấn đề rất bình thường. Đường Ảnh không hề nhận ra trong  tâm thức cô từ lúc nào, cô đã sớm chệch khỏi con đường "phong cách" của  mình, tiến thẳng về phía trước với sự nhiệt tình và hứng thú dạt dào.

***
Đáng tiếc Hứa Tử Thuyên lại không ở nhà.

Ngôi nhà tương đối xa lạ trống không, đèn phòng khách vẫn sáng. Cô gọi vài tiếng nhưng không có ai. Cô gửi tin nhắn Wechat nhưng không đợi được anh trả lời, đành phải đi sắp xếp hành lý trước. Trong lúc chờ anh, cô ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình, nhíu mày.

Nhà của Hứa Tử Tuyên  chỉ có 1 tầng, hai phòng ngủ, hai phòng khách, hai phòng vệ sinh. Thư  phòng Đường Ảnh ở thì nhà vệ sinh bên cạnh, còn phòng ngủ chính có nhà  vệ sinh bên trong. Ngôi nhà được mua từ khá sớm, dù đã thay đổi cách  trang trí mềm mại thì các chi tiết tổng thể vẫn có lối trang trí theo  phong cách khách sạn có phần hơi lỗi thời – chẳng hạn như phòng tắm. Mặt  lưng và bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch màu vàng sáng, cửa tủ bằng gỗ  lim, bốn phía và trần nhà được lát bằng gạch màu trắng sữa. Máy sưởi đối  diện bồn cầu, trên đó treo vài chiếc khăn khô.

Có lẽ là quá mệt, Đường Ảnh đứng trước gương nhìn mình có chút rã rời. Cô khóa cửa  phòng vệ sinh, xả nước. Thoáng chốc tiếng mưa rào xối xả trong thế giới  nhỏ bé, che đi hết tất cả âm thanh ngoài kia. Làn nước ấm bao bọc lấy cơ  thể từ đầu đến chân. Cô từ từ nhắm mắt lại, đứng trong làn nước không  biết qua bao lâu, cho đến khi sàn nhà như đá cuội dưới thác nước bóng  loáng. Cô tắt nước, dùng kem tẩy tế bào chết, sữa tắm, rồi dầu gội đầu,  dầu xả---- Sau khi tắm gội sạch sẽ cảm thấy mình đã trở thành người  mới.

Tắm xưa nay không chỉ vì cơ thể, mà còn là một liệu pháp  spa tinh thần với chi phí thấp nhất, có thể tạm thời giải tỏa mọi mệt  mỏi và trầm cảm.

Cho nên cuối cùng luật sư Đường đang sảng khoái  không ngờ rằng, khi cô vừa tắm xong đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của nhà tắm  ra, với chiếc khăn tắm quấn trên đầu, quấn ngang ngực lại gặp ngay một  chiếc khăn tắm khác quấn quanh eo – Hứa Tử Thuyên đang dang chân ngồi  xem TV trên ghế sofa trong phòng khách.

"...Chết tiệt, anh/em về từ khi nào thế?!"

Hai người đồng thanh.

Sau  đó mới vô thức bảo vệ những bộ phận quan trọng. Mà trong lúc che mình cũng không nhịn được nhìn về bộ phận quan trọng của đối phương.

Khoảng cách giữa hai người không đến 3 mét, chỉ cần bước một bước rồi dang tay ra là có thể chạm được nhau. Sau những bối rối ban đầu, cả hai miễn  cưỡng chỉnh đốn lại bộ dạng rồi đứng đối diện nhau. Hứa Tử Thuyên gãi đầu, tiến lên một bước nhìn cô: "Nãy anh đi đến phòng gym...Anh, anh tưởng  tối nay em về muộn."

Đường Ảnh cũng gãi gãi mái tóc mới khô được một nửa, cúi đầu nói: "Cái đó.... Tối nay em phải ở lại với Tâm Tư."

Giọng nói đầy tiếc nuối.

Anh sửng sốt: "Em lại bỏ rơi anh nữa à?" Cảm thấy tủi thân, nghĩ một lúc, nhịn không được chất vấn: "Thế em còn về làm gì?"

Làm gì?

Câu hỏi này Lâm Tâm Tư cũng hỏi cô. Một tiếng trước, câu trả lời của cô thật ngây thơ – Trở về gặp anh. Nhưng đối với người phụ nữ 26 tuổi, sự ngây thơ đã không còn là bản tính của cô nữa.

Thứ luôn dâng trào và kêu gào trong bản chất của tình yêu chính là ham muốn, tự do và tình  dục. Cơn mưa anh đào của buổi chiều xuân 16 tuổi đã biến thành cơn gió biển mặn chát trong đêm hè 26 tuổi. Cô ngẩng lên, nhìn người yêu với con mắt đen nhánh dưới ánh đèn, tiến lại gần một chút, trả lời anh:

"Có lẽ là muốn...làm...chuyện tình yêu muốn làm....

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa...không cần nguyên bộ nội y, thậm chí không cần nội y.

Thế là không biết ai là người hôn lên môi người kia trước, không biết khăn tắm của ai rơi xuống trước rồi vương vãi khắp sàn. Thứ ướt át phủ lên vai đầu tiên là mái tóc, sau đó là nụ hôn của anh, rồi đến mồ hôi thấm  ra từ lỗ chân lông trên mỗi tấc da thịt.

Mang theo khí ẩm ướt của mùi hormone.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, có lẽ là vì mất ý thức. Đầu óc trống không, chỉ nhớ rõ nhịp điệu mỗi dây thần kinh trên da, sự vuốt ve lẫn nhau như  điện giật khiến toàn thân run lên vì nhạy cảm.

Nụ hôn của anh từ  trên xuống dưới, dọc theo đường cong cơ thể. Đến đỉnh núi, đầu lưỡi dây  dưa rồi lại từ từ hướng xuống từng tấc từng tấc. Cơ thể của cô dường  như biến thành một con đường, một con đường đang được khám phá - tối  tăm, ẩm ướt mà uốn quanh. Cuối con đường là biển, là cơn thủy triều mãnh  liệt của mùa hè. Tay anh đi dọc theo nụ hôn của anh, dọc theo con đường ướt át ấy, lòng bàn tay với những khớp xương rõ ràng vuốt ve, nhào nặn  từng tấc một.

Phòng ngủ của Hứa Tử Thuyên không bật đèn, nguồn  sáng duy nhất trong đêm là mặt trăng ngoài cửa sổ. Trong bóng tối, cô giống như con cá bạc dưới thân anh. Nụ hôn của anh là nước và không khí  của cô, còn bản thân anh là một dòng sông trắng xóa. Nơi nào dòng sông chảy qua, nơi ấy tràn ngập những ham muốn và ánh sao lấp lánh.

"Đường...." Giữa những nụ hôn, anh gọi tên cô.

Trong đầu cô chỉ còn đọng lại một vài cảnh tượng: Anh thành thạo lấy bcs ra rồi đeo vào, thành thạo trở lại giường rồi thành thạo khống chế cô. Sự  thành thạo của anh mang ý nghĩa về một quá khứ có vẻ xa lạ.

Giây tiếp theo, những đụng chạm xa lạ khiến cô có chút hoảng sợ. Cô không khỏi lùi về đằng sau.

"Em sợ à?" Anh nhạy cảm cảm nhận được, cúi xuống hôn cô. Cô khẽ gật đầu.

"Không sao, từ từ thôi." Hứa Tử Thuyên cũng không miễn cưỡng, đơn giản nằm xuống cạnh cô. Những ham muốn giữa hai người bỗng nhiên trở nên không  còn gấp gáp. Chỉ là ôm, ánh mắt dõi theo đầu ngón tay lần theo cơ thể đối phương. Đường Ảnh đưa tay chọt chọt, đáng tiếc chỉ có ánh trăng nên không nhìn thấy rõ.

"Cử chỉ chào hỏi tiêu chuẩn không phải là chọt chọt." Anh uốn nắn.

"Em biết...." Cô ngượng ngùng: "Chỉ là trước tiên thăm dò tình hình kẻ địch thôi. Sau đó.... "bắt tay" với nó."

Hứa Tử Thuyên đang hôn lên tai cô, bị câu nói này chọc cười, tiếng cười  mang theo hơi thở truyền vào tai cô, mang theo hơi nước ẩm ướt khiến  ngón chân cô run lên.

"Hứa Tử..." Đường Ảnh phàn nàn, "Anh có phải tay chơi chuyên nghiệp không?"

"Kỹ năng của anh rất tốt à?" Anh nhẹ nhàng cắn vào vai cô. Giọng nói của cô lúc này mềm nhũn khiến người ta phải cứng lên.

"Em  không nói được...không có nhóm đối chiếu." Đường Ảnh chợt nghĩ đến điều  gì, giọng nói có mấy phần khó chịu hỏi anh: "....Các em gái khác từng khen  kỹ năng của anh đúng không?"

Anh dừng lại một chút, lại cắn một cái trên vai cô: "Đây là câu hỏi mất mạng, em nghĩ anh không biết hả?"

Đường  Ảnh bật cười, cũng bắt chước cắn một cái trên ngực anh: "Câu hỏi mất  mạng cũng có đáp án tiêu chuẩn, anh mau nghĩ lại xem trả lời thế nào  đi."

Hứa Tử Thuyên không nói, chuyển nụ hôn từ trên vai cô xuống trước ngực cô. Một lúc sau mới vụng về đưa ra câu đáp án:

"... Anh nên trả lời là: Người khác nói được hay không không quan trọng. Anh chỉ hy vọng em thấy kỹ năng của anh tốt?"

Vừa  nói xong, trên lưng liền bị ấn một cái. Đường Ảnh tức giận: "Cái này  của anh chính là chấp nhận! Chắc chắn có một đống em gái nói anh kỹ năng  tốt! Đồ tra nam!"

Hứa Tử Thuyên đang đắm chìm trong nụ hôn, bất mãn kêu lên:

"Sao  em đến lúc này logic còn max điểm thế? Tỉnh táo thế? Xem ra kỹ năng của  anh vẫn chưa được." Đưa tay vỗ vào mông cô 2 cái, vùi đầu vào sâu ngực  cô, cắn hôn cô không thương tiếc.

Sự trêu chọc tình dục điên cuồng hoang dại kịch liệt thực chất lại là những dịu dàng trân quý bên trong. Đường Ảnh một lần nữa đánh mất logic của chính mình trong cuộc tấn công của anh, khi tình yêu và tình dục chiếm đoạt những suy nghĩ,  làm đôi chân con người không còn chạm đất mà giơ lên cao; khi đạo đức và quần áo không thể nào trói buộc, lại có thể bình tĩnh tận hưởng niềm vui bản năng mà mãnh liệt của tất cả loài vật.

Đẳng cấp khác biệt, cô giống như một con rối trong tay anh, từng chút một được dẫn  dắt. Cô mơ hồ nhớ mình sau đó đã hỏi một câu: "Có phải... sẽ rất đau  không?"

Nụ hôn của anh rơi xuống tai cô, giữa cơ thể hai người  tìm một góc độ phù hợp, giọng nói trầm thấp mang theo khí ẩm, đầu lưỡi  nóng bỏng vuốt ve tai cô: "Đồ ngốc, đã ướt thế này rồi còn có thể đau  bao nhiêu?"

Tiếp theo trong nháy mắt, cuộc gặp gỡ của Kim Phong  Ngọc Lộ giống như sự ghép khít vào nhau của những kết cấu. Lại giống như  Vũ Lăng lần đầu tiên bước vào rừng hoa đào, đi dọc hai bên bờ, ban đầu  đường rất hẹp, chỉ đủ 1 người đi, sau đó đi thêm mấy chục bước, rộng mở khai sáng.

Cơ thể anh như một ngọn lửa, sớm đã đốt cháy cô tan thành chất lỏng, từ trên xuống dưới.

Giữa  những dục vọng rơi xuống tràn ngập trên giường, tay cô bám lấy bờ vai ướt đẫm mồ hôi của anh, chân cô ôm lấy eo anh như đang quấn vào nhau,  hấp thụ chất dinh dưỡng từ cơ thể anh theo những chuyển động lắc lư có quy luật và không có quy luật.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng khi kết thúc, Đường Ảnh như kiệt sức sau cuộc thi marathon. Hứa Tử Thuyên dọn dẹp xong quay lại ôm lấy cô. Cô xoay người, ngửi mùi mồ hôi  trên cơ thể anh.

Cô nói, "Lát nữa chúng mình tắm lại lần nữa nhé."

Anh nói Được.

Cô  hỏi, "Lần sau có thể thêm mấy tư thế nữa không?" Trong truyện s*x cô  từng đọc, một lần có thể có 7,8 tư thế. Đáng tiếc hôm nay chỉ biết có 1  loại.

Anh đưa tay nghịch tai cô: "Em cần mở khóa Thôn Tân Thủ trước đã."

Cô hỏi tiếp: "Em ở Thôn Tân Thủ, thế anh ở đâu? Đỉnh Quang Minh à?"

Anh bật cười, "Dù trước đây anh ở đâu thì sau này em ở đâu, anh cũng sẽ bên em."

Mặt  trăng bị mây đen che khuất. Thứ duy nhất tỏa sáng trong phòng là chiếc  nhẫn giữa những ngón tay đang đan xen vào nhau. Những ham muốn lắng  xuống, văn minh nhân loại, logic và tình cảm lãng mạn lên ngôi. Họ ôm  nhau trên giường, cảm nhận mùi hương và lắng nghe nhịp tim của nhau. Lúc  này Đường Ảnh có rất rất nhiều câu hỏi, ví dụ như "Hứa Tử Thuyên, anh  có yêu em không?" hay là "Tại sao lại là em?", "Anh sẽ yêu em bao lâu?",  "Nếu một ngày không thương em nữa thì phải làm sao?"
....

Nhưng  cuối cùng không có câu hỏi nào được đặt ra. Những câu hỏi yêu cầu sự cam kết chỉ có thể vạch trần cảm giác bất an của chính mình. Hơn nữa nếu  đặt mình vào vị trí của anh, chính cô cũng không biết đáp án. Hiểu nhau yêu nhau và yêu nhau trọn đời là chuyện rất phức tạp. Tất cả những gì  họ có thể làm là thấu hiểu sâu sắc và ràng buộc lẫn nhau từng bước một  trong mối quan hệ này.

Cuối cùng câu hỏi của Đường Ảnh là: "Này, Hứa Tử Thuyên, anh nghĩ thế nào về tình yêu?"

"Sao lại hỏi anh chuyện này bây giờ?" Anh quay sang nhìn cô.

Đường  Ảnh dịch chuyển đầu mình đang gối trên cánh tay anh sang tư thế thoải  mái hơn, lời lẽ thẳng thắn: "Đây không phải thời điểm của các hiền triết  sao?  Thích hợp để suy nghĩ các vấn đề triết học."

Hứa Tử Thuyên cong môi, dùng ngón tay chạm vào tóc cô, nghiêm túc suy nghĩ:  Anh nghĩ tình yêu giống như một trò chơi. Ấy, em đừng hiểu nhầm. Anh  nói là bản chất cơ chế của tình yêu chính là tính điểm tích lũy của hai người. Mỗi khi hòa hợp vui vẻ, chỉ số nhịp tim hoặc độ thiện cảm tăng lên chính là một điểm tích lũy. Còn khi không vui hoặc vượt quá giới hạn của đối phương liền bị trừ một điểm tích lũy. Nếu hai người rất lâu  không có liên hệ cũng sẽ bị trừ. Đến cuối cùng, người có số điểm tích  lũy cao nhất chính là người em yêu nhất hoặc nên yêu nhất trong đời."

Đường Ảnh suy nghĩ một lúc, lắc đầu: "Lý luận này của anh có thiếu sót, rất nhiều người ở chung với nhau cả một đời, tích lũy điểm lâu như vậy, cuối  cùng chẳng phải là vẫn bị người thứ ba xen vào hay sao?"

Hứa Tử Thuyên dùng tay còn lại chải tóc cô, giải thích: "Nhưng điểm tích lũy ban đầu của hai người không giống nhau. Có người có thể khiến em rung  động ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng có những người dù ở chung cả một  đời cũng không tích lũy được dù chỉ một điểm."

Lời này khiến Đường Ảnh chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp anh, lúc anh bắt chuyện trên máy bay. Cúi đầu, khóe miệng nhịn cười rồi ngẩng lên hỏi anh:

"Vậy chúng ta thì sao? Hứa Tử Thuyên, bây giờ chúng ta là người có điểm tích lũy cao nhất trên thế giới của nhau à?"

"Không phải sao?" Anh cúi đầu hôn môi cô.

Đường Ảnh có chút vui vẻ, lại hỏi, "Thế hôm nay chúng ta như thế này, là cộng điểm tích lũy hay trừ điểm thế?"

Hứa Tử Thuyên nhíu mày, vỗ cô một cái, "Trước kia em cũng thế lại còn muốn trừ điểm anh, có phải là quá đáng quá không?"

Đường Ảnh ngạc nhiên, "Thật á? Em ngầu như vậy sao?"

Hứa Tử Thuyên trong mắt tràn đầy ý cười, cúi đầu dùng nụ hôn trả lời cô. Trong nụ hôn điên đảo, cô bắt đầu vui vẻ kết luận: "Em còn tưởng sẽ rất  đau, anh biết không? Hóa ra không sao cả. Lúc đó anh nói vào tai em những lời lẽ rất hư hỏng, có phải để đánh lạc sự chú ý của em không?"

"Hmm" Anh hôn cô một cách trịnh thượng.

"Em biết nguyên lý này." Cô cố gắng hết sức duy trì sự tỉnh táo trong nụ  hôn của anh: "Trước đây em xem một đoạn video, bác sĩ tiêm cho trẻ con cũng theo cách tương tự. Lấy đồ chơi đùa bé, sau đó tranh thủ lúc không chú ý liền tiêm một phát xuống! Đứa trẻ quên cả khóc." Nghĩ đến đây, cô  nhịn không được đưa tay đẩy anh: "Hứa Tử Thuyên, Hứa Tử Thuyên, vừa rồi anh thế này cũng giống như tiêm một mũi vậy!"

Vừa mới dứt lời liền cắn cho một phát.

"?" Cái gì?

Hứa Tử Thuyên nổi giận: "Em mới là cái kim chết tiệt í! Còn là cái kim lớn như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro