CHƯƠNG 60 || Ối! Quên mua giường rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Đường Ảnh nhạy bén chú ý cách xưng hô của Lâm Tâm Tư với Từ Gia Bách đã đổi thành "cái tên này". Cô hỏi Tâm Tư địa chỉ và bảo sau khi về nhà xếp đồ xong sẽ đến gặp Tâm Tư.

Công ty chuyển nhà đỗ dưới tầng, Đường Ảnh lên xe trước, có chút lo lắng nên gửi tin nhắn thoại cho Tâm Tư: "Giờ cậu ở một mình không sao chứ? Tớ sẽ đến nhanh nhất có thể."

Hứa Tử Thuyên thấy cô lơ đãng nên quay lại nhà kiểm tra xem có sót đồ gì không. Cuối cùng lúc đóng cửa, gặp một người đàn ông quen quen đang đứng ở hành lang, khí chất không tệ, đeo kính gọng vàng. Anh ta thấy người đến là Hứa Tử Thuyên thì sửng sốt: "Chào anh, xin hỏi một chút, anh ở nhà này à?" Vẻ mặt dò xét.

Hứa Tử Thuyên lập tức nhận ra anh ta là ai, lắc đầu: "Nhà này trước đây có một cô gái ở, hôm nay chuyển đi rồi."

"Cô ấy ở một mình à?" Từ Gia Bách lại hỏi.

"Không." Hứa Tử Thuyên cười cười: "Còn có tôi, hai người chúng tôi."

Từ Gia Bách không hỏi nữa, lộ ra vẻ mặt buồn bã.

Khi Hứa Tử Thuyên lên xe, Đường Ảnh vẫn đang nói chuyện điện thoại với Lâm Tâm Tư. Giọng nói của đại mỹ nhân yếu ớt, khi biết Đường Ảnh còn đang trên đường chuyển nhà, cô cố gắng ân cần: "Ừ, giờ tớ có người đi cùng rồi, khi nào xong việc cậu đến là được."

"Cảm xúc người trong cuộc thế nào?" Sau khi cúp máy xong, Hứa Tử Thuyên liền hỏi.

"Coi như...cũng bình tĩnh." Đường Ảnh thở dài.

Xe khởi động, Hứa Tử Thuyên quay sang nhìn cô hỏi: "Em đoán vừa rồi anh thấy ai ở trước cửa nhà em?"

Đường Ảnh giật mình, có dự cảm không lành: "Từ Gia Bách?"

Hứa Tử Thuyên gật đầu nhẹ, đưa tay nhéo má cô: "May mà em chuyển nhà, nếu không chắc ngày nào anh ta cũng đến cửa nhà em mất, nghi ngờ em chứa chấp cô ấy."

Đường Ảnh và Hứa Tử Thuyên đang ngồi trong xe tải chuyển nhà Tiểu Kim Bôi, thảo luận chuyện Lâm Tâm Tư và Từ Gia Bách trên đường đi. Tiểu Kim Bôi đi từ đường vành đai 3 phía đông rồi qua một ngã tư, đúng lúc đi qua khu nhà Lâm Tâm Tư và Từ Gia Bách ở. Đường Ảnh liền chỉ cho Hứa Tử Thuyên, thổn thức: "Anh, trước kia họ ở đây, cùng nhau xây dựng tổ ấm tình yêu."

Đi qua một ngã tư khác, là khách sạn Marriott, Đường Ảnh lại kéo tay Hứa Tử Thuyên ca thán: "Ah, chỗ này là lần đầu họ thuê phòng với nhau. Lâm Tâm Tư còn nói đệm ở đây cực kỳ thoải mái, mềm mại như ngủ trên bông, sau này cũng mua kiểu đó ở nhà."

Đến ngã tư thứ ba, Đường Ảnh chỉ vào một cửa hàng nhỏ màu vàng ẩn giấu đằng sau hai hàng cây xanh, thổn thức lần nữa: "Ấy, ở đây có một cửa hàng đồ chơi tình thú nổi tiếng trên mạng. Trước kia em còn nói với Tâm Tư, trước 30 tuổi nhất định phải cùng nhau lấy hết can đảm để đi xem một lần. Nghe nói thế giới bên trong muôn màu muôn vẻ, em cũng muốn khám phá...."

Đúng lúc xe rẽ vào góc cua, chen chúc trên ghế ngồi, Đường Ảnh theo lực hướng tâm mà vô tình dựa sát vào người Hứa Tử Thuyên. Hương thơm trên tóc cô vô thức bay về phía anh. Đề tài nói chuyện của cô càng ngày càng đi xa, Hứa Tử Thuyên quay sang, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn cô chằm chằm. Đường Ảnh bị nhìn chằm chằm liền chột dạ hỏi: "Anh làm gì thế?"

"Lần đầu tiên anh nghiêm túc hiểu được một thứ...." Anh liếc nhìn cô: "Gọi là....Lòng tham không đáy"

"Ở đâu cơ!" Đường Ảnh lập tức ngồi thẳng dậy, cố gắng ngụy biện.

Anh không buồn trả lời, trực tiếp cầm tay Đường Ảnh kéo về phía dưới bụng anh. Đường Ảnh kinh hãi, không kịp phản kháng, tay đã bị ấn vào cơ bụng của anh ---- Ô, không xuống nữa à. Cô bị một phen hú vía.

"Cứng không?" Anh hỏi, giọng điệu cũ rích lặp lại.

"...Cứng." Cô nghiến răng nói rõ từng chữ. Suy nghĩ xong không chịu thua kém, ngón tay thon dài của cô giống như chân của yêu tinh động Bàn Tơ, bò qua từng cơ bụng của anh, tiện thể nhàn nhã nói thêm một câu: "Không chỉ cứng mà còn khá to."

Anh không ngờ cô lại liều lĩnh như thế. Anh nhướn mày, lại gần sát cô, tiếp tục nói mấy lời khiến người ta hết hồn: "Cái này chưa là gì cả. Trên người anh còn một chỗ to hơn, cứng hơn, em có muốn nhìn không?"

Tiểu Kim Bôi rẽ ngang, đi lên cầu vượt không báo trước rồi lao với tốc độ kinh người về phía trước. Gió thổi tung tóc Đường Ảnh, trong đầu cô gào thét: Nhìn bây giờ? Nhìn ở đây? Không đúng, còn tài xế thì sao...

Tóc bay lộn xộn trên mặt, cô trợn mắt há mồm nhìn Hứa Tử Thuyên, sửng sốt hỏi:

"Chơi hoang dã thế á?"

"Sao thế?" Hứa Tử Thuyên buông tay Đường Ảnh ra, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt ngây thơ: "Ý anh nói... là đầu anh."

"...."

Đường Ảnh thua.

***
Đợi người chuyển nhà chất hành lý của Đường Ảnh đầy khắp phòng ngủ phụ thì đã gần 5 giờ chiều. Hai người ngồi trên sàn nhà, hai tay chống sau lưng, cùng nhìn ra hoàng hôn Bắc Kinh ngoài cửa sổ, Dù có một loạt hành lý chất một góc, căn phòng vẫn trống trải. Lúc này trai đơn gái chiếc mới giả vờ nhớ ra một chuyện rất quan trọng----

"Ối! Quên mua giường rồi!"

Đường Ảnh liếc nhìn Hứa Tử Thuyên.

Anh vỗ đầu, diễn hơi cứng: "Aida, anh cũng quên mất việc này..."

Đường Ảnh vội nói vậy giờ em... Lấy điện thoại ra giả bộ bấm bấm rất khẩn cấp, rồi tiếc nuối ngẩng đầu: "Thôi xong, cái giường này sớm nhất ....cũng phải ngày mai mới ship đến."

"Vậy tối nay...cứ...ngủ giường của anh đi."

"Có vẻ như...ừ... đúng thế, chỉ có thể...." Ngủ trên giường của anh.

Hai người cùng ngầm hiểu niềm vui của nhau. Mấy giây sau---

"Thật ra anh cũng có thể ngủ trên sofa." Hứa Tử Thuyên đưa ra phép lịch sự cuối cùng.

"Không không, anh là chủ nhà.... Ngủ trên ghế sofa, giường sẽ không vui."

"Em nói rất có lý." Anh gật đầu rất nghiêm túc. "Anh nên cân nhắc cảm xúc của chiếc giường."

"Đúng vậy....Thật ra là giường đôi..."

Hai người nói câu được câu không. Hai tay Hứa Tử Thuyên chống xuống đất, khóe miệng cong cong. Cái tay ở gần tay Đường Ảnh đưa lên vai cô rồi kéo cô ôm vào lòng mình. Khuôn mặt và lồng ngực của họ đều nhuốm màu của ánh hoàng hôn – màu lòng đào, màu mật ong, màu trứng vịt béo ngậy, màu bánh mỳ mới nướng---Tất cả những màu sắc hài hòa vui vẻ, ấm áp nhất trên thế giới này. Màu của tình yêu.

Đường Ảnh tựa đầu vào vai Hứa Tử Thuyên. Đôi tình nhân im lặng... cho đến khi cuộc điện thoại của Lâm Tâm Tư phá vỡ sự yên tĩnh.

Đầu bên kia Đại mỹ nhân nũng nịu: "Bảo bối! 5 giờ rồi đấy! Khi nào cậu đến chỗ tớ?'

***
Lâm Tâm Tư sống ở căn hộ dịch vụ cách đó không xa. Đường Ảnh đi xe đạp công cộng đến, nhân viên bảo vệ dưới tầng kiểm tra nghiêm ngặt CMND và ghi lại thông tin ra vào rồi mới cho phép vào.

Khi Đường Ảnh nhìn thấy Lâm Tâm Tư mới biết "người đi cùng" mà cô nhắc đến là ai.

Trạng thái của mỹ nhân tốt hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Tâm Tư đang ôm đầu gối ngồi cạnh cửa sổ ngẩn ngơ. Nhìn thấy Đường Ảnh liền mím môi, nước mắt rưng rưng muốn Đường Ảnh ôm.

Anh Hồ ngồi xem tivi trên sofa cách đó không xa, thấy cảnh người bạn thân ôm nhau liền cảm thán "Vì sao khi tôi đến lại không có đãi ngộ này?"

Lâm Tâm Tư luôn thể hiện sự kiên cường và bình tĩnh trước mặt người khác.

[Đoạn tiếp Tâm Tử kể lại chi tiết về chuyện xảy ra với Từ Gia Bách, chi tiết trong phim Tập 10]

Đã gần một ngày một đêm kể từ lúc Lâm Tâm Tư dọn ra khỏi nhà. Từ cơn thịnh nộ khi biết chân tướng cho đến những lo lắng sợ hãi sau khi dọn ra ngoài, mỹ nhân liên tục mất ngủ, quầng thâm dưới mắt dày đặc.

Cô càng sợ hơn khi nghe 2 người phân tích, vẻ mặt kinh hãi: "Làm sao bây giờ, anh ta có thể tìm đến chỗ này không?"

"Ừ, với năng lực và nghị lực của anh ta, có lẽ là chuyện sớm muộn thôi." Anh Hồ nói thẳng thắn.

Đường Ảnh suy nghĩ, quyết định vẫn nên nói cho cô: "Hôm nay lúc tớ dọn nhà... Gia Bách đã tìm đến tận cửa..."

Lâm Tâm Tư trừng to mắt, tựa như Từ Gia Bách đã hóa thân thành An Gia Hòa. Cô cúi đầu ngồi giữa ghế sofa, đôi bàn tay vì căng thẳng mà vặn vẹo lung tung. Cô cố hết sức điều chỉnh hô hấp chậm lại, tiêu hóa cảm xúc sợ hãi. Dằn vặt hồi lâu rồi nhìn qua Hồ Ca, cuối cùng vẫn ôm chặt lấy bạn thân, cầu khẩn:

"Bảo bối, mấy ngày này--- Hay là, hay là đêm nay luôn!" Đưa ra yêu cầu hơi quá đáng: "Cậu có thể tạm thời ở lại đây với tớ được không?"
_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro