CHƯƠNG 59 || Thay vì chiến đấu, chi bằng học cách cùng tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 59 || Trong cuộc sống, không thể tránh đối mặt với nhân vật phản diện. Thay vì chiến đấu, chi bằng học cách cùng tồn tại.

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Đường Ảnh nhận được tin nhắn hỏi kết quả đánh giá của Thôi Tử Nghiêu. Cô trả lời Tử Nghiêu bằng một tấm ảnh chụp màn hình bản đánh giá của cô có mấy chữ:

"Ý kiến đánh giá: Không nên giữ lại."

Tin nhắn trả lời của Tử Nghiêu chính là, "Bây giờ em đến chỗ chị có tiện không ạ?"

Giọng điệu đã khách sáo.

Đường Ảnh suy nghĩ một lúc rồi gửi địa chỉ quán Starbucks gần đó. Bên kia nhắn lại gọn gàng mà linh hoạt: "Mười phút sau em đến. Thợ chuyển đồ từ trên xuống dưới chắc cũng phải 2 tiếng nữa mới xong."

Đường Ảnh nhìn Hứa Tử Thuyên, nịnh nọt: "Em đến Starbucks mua cho anh cốc cà phê nhé?"

"Chà, tự dưng tốt bụng thế?" Anh quay qua nhìn cô, thấy Đường Ảnh đã đeo một chiếc balo nhỏ lên, cầm ô chuẩn bị ra ngoài. Người đang nói chuyện đi đến cửa, quay lại vẫy vẫy tay với anh: "Xử lý chút chuyện của thực tập sinh. Anh giúp em để ý nhà cửa nhé, một tiếng nữa em về!"

"Miễn cưỡng đồng ý." Hứa Tử Thuyên nhướn mày, ngồi xuống ghế sofa lười của cô, tiện tay lấy một quyển "Sổ tay kẻ độc tài" trên giá sách mở ra. Chợt nghĩ ra điều gì, anh nói với cô gái đang đi giày ngoài cửa: "Đúng rồi, lát nữa em nhớ đừng có gọi đồ uống nóng, gọi ít đá là được."

"Vì sao?" Đường Ảnh ngạc nhiên, đứng dậy nhìn anh: "Bạn trai tốt không phải nên dặn dò bạn gái phải uống ít lạnh nhiều nóng hay sao?"

Hứa Tử Thuyên chậm rãi mở sang phần mục lục, ngẩng đầu: "Ừm, anh sợ cô ấy nhất thời không khống chế được, giội cà phê lên người em."

****
Thôi Tử Nghiêu bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng.

Quán cà phê cuối tuần không đông lắm. Đường Ảnh đặc biệt chọn chỗ gần cửa sổ và cửa ra vào, thậm chí còn lên kế hoạch rút lui cho mình. Ánh nắng chiếu vào người đi đường qua lại, màu sắc tươi sáng, khung cảnh xung quanh và bầu trời sáng loáng đến mức trông giống như đang trong phim hoạt hình. Đợi một lúc, Thôi Tử Nghiêu lặng lẽ đi tới. Cô mặc một chiếc áo ba lỗ vàng nhạt, quần jean ngắn, hình như vừa gội đầu, một nữa đã khô được tết thành bím xõa ngang vai. Nhìn khác hoàn toàn với trang phục đi làm thường ngày, thậm chí nhìn còn nhỏ người hơn.

Cô ngồi xuống trước mặt Đường Ảnh, giải thích:

"Em cũng ở gần chỗ này. Hàn Hàm bắt em ngày nào cũng phải đến từ 8 giờ sáng. Trường học quá xa nên em mới thuê phòng ở đây."

Đường Ảnh nói cô gọi Americano lạnh cho cô ấy.

Nói xong, Đường Ảnh nhất quyết không nói trước. Hai người nhìn ở chiếc bàn gỗ nhỏ nhìn nhau, vẫn là Thôi Tử Nghiêu lên tiếng trước: "Vì thế...chị nghĩ việc em làm là sai đúng không?"

"Nói thật lòng?" Đường Ảnh nghiêm túc nhìn cô nói: "Sai hoàn toàn. Em đang lợi dụng danh tiếng của cấp trên và công ty luật để báo thù riêng, làm mất mặt khách hàng. Trong nhóm mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới là hợp tác, dù có cạnh tranh cũng phải kiên trì trao đổi, thống nhất những vấn đề lớn. Cơ sở của sự hợp tác luôn là tin tưởng lẫn nhau. Hàn Hàm đúng là có khuyết điểm, nhưng em đừng bao giờ lấy sự tin tưởng của chị ấy để làm trò. Nói trắng ra là, nếu như đây là hành quân đánh trận, em thân là quân sư lại ở phía sau đ/â/m tướng quân một đ/ao, gây ra chiến bại, em nghĩ thủ phạm là ai?"

Thôi Tử Nghiêu mở miệng định nói gì, nhưng nghe thấy nhân viên gọi, "Cô Đường, cà phê của cô xong rồi." Không đợi Đường Ảnh đứng lên, cô nhiệt tình nói: "Đến đây, đến đây."

Chạy tới ân cần lấy cà phê. Lúc ngồi xuống, cô nhìn Đường Ảnh rất thành khẩn: "Chị, em biết sai rồi! Chị nói rất đúng, em có thể sửa mà. Em hứa lần sau không tái phạm nữa. Đây là bài học đầu tiên chị dạy em, em hứa sẽ theo chị và chị Túc học thật tốt."

Đường Ảnh lắc đầu, uốn nắn: "Đây là bài học cuối cùng."

Thôi Tử Nghiêu ngẩn người: "Là ý gì thế?"

Trước khi đi cô đã cẩn thận phân tích động cơ của Đường Ảnh. Nếu quả thật muốn khai trừ mình, chị ấy trực tiếp gửi bản báo cáo cho sếp là được, không cần phải gửi ảnh chụp màn hình cho vẽ vời thêm chuyện. Nếu Đường Ảnh vẫn sẵn sàng nói chuyện với mình, Thôi Tử Nghiêu tự tin mọi chuyện còn có cơ hội thay đổi.

"Chính là, Tử..." Đường Ảnh nhìn cô, thở dài: "Chỉ e là em không thích hợp để tiếp tục ở lại chỗ A nữa. Nhưng em yên tâm, chuyện này chị sẽ không nói cho ai khác. Còn 2 tháng nữa tốt nghiệp, dựa vào lý lịch của em, tìm một công ty luật khác tương đương không có vấn đề gì."

Giọng nói của Đường Ảnh nhỏ dần trong tai Tử Nghiêu. Cô ngồi đó, dường như không nghe rõ điều gì nữa, hoặc dường như không muốn nghe. Tai cô ù đi, đủ mọi thứ âm thanh hỗn tạp, chói tai vang lên từ trong đầu. Tay cầm cốc cà phê như đang run lên, cô phải dùng tay kia để kiềm chế cơn run rẩy của mình. Giữa trưa nắng, ánh sáng chiếu lên làn da làm nó càng tái nhợt. Đường Ảnh có thể thấy rõ gân xanh nổi trên mu bàn tay cô, cùng với xương mu bàn tay nổi lên từng đường nhỏ. Vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Đường Ảnh không đành lòng.

"Tử..." Cô muốn nói điều gì đó an ủi.

"Đúng vậy, em thật sự sai rồi." Bỗng nhiên cô ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe nhưng ánh mắt sắc bén. "Chị Đường Ảnh, em sai ở chỗ lẽ ra không nên nói chị biết quá nhiều. Chị nói em phụ sự tin tưởng của Hàn Hàm, nhưng chị thì sao? Sao chị có thể đối xử với sự tin tưởng của em như thế? Một mặt chị vừa được hưởng tiền từ việc Hàn Hàm từ chức, mặt khác lại đòi lấy lại công bằng cho công ty luật một cách hiên ngang lẫm liệt. Chiêu này thật sự hiệu quả, chị mới đúng là người lợi hại nhất."

Đường Ảnh sững sờ, vô thức nhìn cốc cà phê trên tay Tử Nghiêu.

"Chị muốn đuổi việc em, coi như là do em tính sai. Nhưng thật sự em không thấy có lỗi. Người như chị ấy, ngoại trừ trình độ và tuổi tác thì còn cái gì khác? Dựa vào đâu mà luôn cưỡi lên đầu lên cổ em? Do em đen đủi sao?" Cô quay đầu nhìn Đường Ảnh, trên mặt mang theo nụ cười nửa miệng nhưng trong mắt lại có hơi nước.

Cô không phục.

"Có lẽ thật sự là dựa vào tuổi tác và trình độ của chị ấy cao hơn em. Trong xã hội này, người có thể cưỡi lên đầu em là có lý do để cưỡi lên đầu em. Ba chữ 'Dựa vào đâu' chỉ vạch trần sự thiếu hiểu biết của em thôi." Đường Ảnh nhìn cô: "Đôi khi em và Hàn Hàm rất giống nhau. Hình như hai người đều cho rằng thế giới này là một "trò chơi có tổng bằng 0", một bên có lợi thì chắc chắn bên kia phải tổn thất. Nhưng sự thật lại là --những sức ép của chị ấy tuyệt đối không cản trở sự trưởng thành của em. Chỉ có trẻ con mới chọn cách đá bay viên đá cản đường trước mặt. Người trưởng thành chọn cách kiên nhẫn và đi đường vòng."

"Đá nó đi mới tiết kiệm năng lượng"

"Không, đá đi là quá ngu ngốc." Đường Ảnh nhìn vào mắt Tử Nghiêu: "Em nên mừng vì đã nói thật với chị. Chuyện này em làm quá lỗ mãng, đừng nói chị, Hàn Hàm, Chị Túc, Sếp tổng đều có thể nhìn ra."

Thôi Tử Nghiêu sững sờ.

"Nếu không vì sao em lại gửi phiếu đánh giá thực tập cho chị sớm như vậy? Hàn Hàm không nói với Sếp tổng vì không có bằng chứng. Họ đã làm việc với nhau nhiều nằm, Sếp tổng hiểu rõ cách làm việc của Hàn Hàm. Trong việc này em là người khả nghi nhất. Bây giờ sự ích kỷ của em đã biến nỗ lực của cả nhóm cuối cùng thành một trò hề. Ai dám giữ em lại? Xã hội thương mại có luật lệ và liêm chính. Em có thể dùng thủ đoạn, nhưng nếu quá liều lĩnh thì ai cũng sợ hãi."

"...Nếu đã như vậy vì sao còn muốn gặp em?" Thôi Tử Nghiêu cười với giọng điệu mỉa mai, "Trực tiếp sa thải chẳng phải xong à? Chỉ vì muốn dạy em một bài học cuối tuần?"

"Không phải dạy học, chỉ là chia sẻ." Đường Ảnh cầm cốc cà phê uống một ngụm, cũng đã nói đến mức này rồi, cô chuẩn bị đứng dậy rời đi, "Nói em nghe một chút cảm nhận thật lòng của chị với chuyện này. Về sau đương nhiên em có thể vẫn vậy, nhưng cần sẵn sàng tinh thần chịu tổn thất."

Thôi Tử Nghiêu không nói. Khuôn mặt trắng trẻo, khóe miệng hơi cong xuống, cô đang suy nghĩ chuyện gì đó. Ngay lúc Đường Ảnh đứng dậy, rốt cuộc cô nhịn không được mở miệng, gọi lại: "Chị Đường Ảnh, nếu chị là em, đối mặt với cấp trên như Hàn Hàm, chị sẽ làm thế nào?"

"Những lời này có thể có chút súp gà cho tâm hồn --Ngược lại chị sẽ chịu đựng." Cô cúi xuống nhìn Thôi Tử Nghiêu đang ngồi, "Sẽ nghĩ cách để hòa hợp với chị ấy, thích nghi với nhịp điệu của chị ấy, để chị ấy thấy không sai khi chọn mình. Chị sẽ xem việc chinh phục chị ấy như thử thách, xem chi ấy như khách hàng, trăm phương ngàn kế dỗ dành, huấn luyện chị ấy. Để chị ấy vui vẻ, đồng thời mình cũng vui vẻ."

"Hừ----" Tử Nghiêu tặc lưỡi khinh thường: "Thật đáng buồn, giống như khúm núm thỏa hiệp vậy."

"Thế giới người trưởng thành chính là sự thỏa hiệp. Làm sao có thể giống như truyện tranh nóng nảy, tùy tiện là có thể đánh bại thế lực tà ác? Có thể sau một thời gian nữa em sẽ hiểu, trong cuộc sống không thể tránh đối mặt với nhân vật phản diện. Thay vì cố gắng đánh bại, học cách cùng tồn tại sẽ thông minh hơn nhiều. Hiện giờ nhân vật phản diện của em là Hàn Hàm, em có thể dùng thủ đoạn buộc chị ấy rời chức. Nhưng có một ngày nhân vật phản diện của em có thể là sếp trả lương cho em, là khách hàng đặt đơn chỗ em, em có thể làm gì với họ? Ngoại trừ thỏa hiệp, em không có lựa chọn khác. Trưởng thành là học được cách thoả hiệp. Mà người thông minh sẽ học được cách sử dụng sự thoả hiệp để có lợi cho mình."

Những kẻ trước kia kêu gào muốn lật đổ thế giới luôn rất nhanh bị thế giới khuất phục. Mà những kẻ nhìn có vẻ phục tùng thế giới, có lẽ ngay tại lúc bất động bình tĩnh, âm thầm lật đổ thế giới.

Càng lớn càng lĩnh hội đạo lý "lấy nhu thắng cương" của lão Trang, khuyên chúng ta cần giải quyết mọi việc một cách khéo léo hàng nghìn năm nay.

"Làm như vậy sẽ khiến chị có cảm giác thành tựu à?" Cô không hiểu. Đường Ảnh suy nghĩ rồi trả lời: "Tiền có được tính không?"

"Hả"

"Đúng vậy, coi người mình ghét như một mục tiêu nhỏ, trong quá trình này không ngừng hoàn thiện bản thân, chờ đợi một ngày mình có thể vượt qua chị ấy, thăng chức tăng lương, kiếm nhiều tiền hơn chị ấy lúc còn trẻ. Khiến túi tiền phình to lên, sự nghiệp có thành tích, trở thành người xuất sắc hơn chị ấy. Khi em nhìn lại, em sẽ chỉ cảm thấy chị ấy đáng thương."

Đây là? Thôi Tử Nghiêu sững người tại chỗ.

Đúng vậy. Đường Ảnh rất chân thành nói với cô, đây là cách chị đối phó với tất cả nhân vật phản diện trong cuộc sống.

Không chiến đấu với rồng ác, cũng không ngu xuẩn phân biệt cao thấp.

Đừng bao giờ trở thành người giống chị ấy, mà hãy quyết tâm trở thành người mạnh mẽ và xuất sắc hơn chị ấy. Những người chỉ có thể dựa vào cái gọi là trình độ và cấp bậc để áp bức em, sau này trong cuộc sống họ sẽ ngày càng xuống dốc: năng lượng hao mòn, thể lực suy giảm, không theo kịp thời đại. Nhưng em thì khác, mỗi ngày sau này em cũng đang trưởng thành, em có tuổi trẻ, có sức khỏe, tương lai có hy vọng.

Em nên tin điều đó, Thôi Tử Nghiêu, một ngày nào đó, em sẽ leo lên đầu họ, từ trên cao nhìn xuống mà thương hại chị ấy.

Đổ bộ ngoài cửa sổ là giữa hè.

Cách đó không xa là công viên Triều Dương, một đường biên giới mênh mông màu xanh. Khi Đường Ảnh rời đi, Thôi Tử Nghiêu vẫn ngồi im tại chỗ, một tay nắm chặt cốc cà phê, cúi xuống hút uống hút. Yên lặng giống như lầu đầu gặp mặt, nhưng lại có chút không giống.

****
"Em nghĩ cô ấy sẽ uống súp gà độc của em hả?"

Sau đó Hứa Tử Thuyên hỏi cô. Công việc dọn đồ gần như đã hoàn thành, lúc này hai người ngồi trên ghế salon đợi môi giới đến trả nhà. Nói chuyện phiếm linh tinh.

Đường Ảnh có chút không xác định, quay sang nhìn anh: "Anh thì sao? Dính chiêu này không?"

"Nếu trẻ lại 10 tuổi thì có thể?" Hứa Tử Thuyên nghĩ, "Nhưng mỗi người đều có con đường riêng của mình. Dù có lớn hơn mấy tuổi cũng chưa chắc có tư cách ra lệnh cho cuộc đời của hậu bối mình."

Đường Ảnh gật đầu, "Kinh nghiệm của em chưa hẳn đã áp dụng được. Chỉ mong cô ấy tìm ra con đường riêng của mình."

Nửa tiếng sau người môi giới đến, đi một vòng để kiểm tra và đặt lịch hoàn lại tiền đặt cọc. Khi giao lại chìa khóa, Đường Ảnh không nhịn được chụp ảnh căn phòng trống không. Đăng lên vòng bạn bè, caption có nội dung:

"Tạm biệt, một khoảng thời gian đã từng."

Trong tấm ảnh chụp có thể lờ mờ nhìn thấy qua cửa sổ cao ốc Palm Springs cách đó không xa. Vòng Wechat tự động nhắc nhở định vị "Khu nhà Palm Springs"

Đường Ảnh mỉm cười, xóa bỏ định vị.

Đã từng ngước nhìn ngưỡng mộ, giờ trở thành quá khứ. Mỗi cô gái đơn độc làm việc ở thành phố lớn đều không ngừng mò mẫm, tìm kiếm con đường phù hợp với bản thân giữa những ham muốn và khó khăn.

***
Vừa đăng bài đã nhận được một like. Đường Ảnh ngạc nhiên, trong mắt cô là người khó có khả năng nhất – Lâm Tâm Tư.

"Like" luôn là mật mã để chỉ thời điểm hòa giải khi đại mỹ nhân và bạn trai cãi nhau. Lúc trước cãi nhau với Trần Mặc, Lâm Tâm Tư nhất định sẽ block, Trần Mặc chỉ có thể yên lặng chờ đợi và đăng bài thể hiện sự cô đơn, tịch mịch, nhung nhớ. Bình thường là hai ba ngày sau, mỹ nhân nguôi giận sẽ đến vòng bạn bè, cao quý thả xuống một like.

Ý nghĩa của cái like này thường là: Em đã bớt giận sơ sơ rồi, cho phép anh tiến tới, tiến lên lấy lòng em.

Hai người đã chiến tranh lạnh mấy tuần. Đường Ảnh lần này đuối lý, nhận được tín hiệu thì nhanh chóng gửi cho Lâm Tâm Tư mấy icon nịnh nọt. Cũng nói nịnh: "Bảo bối khi nào rảnh thế, tớ mời cậu một bữa nhé?"

Không ngờ mỹ nhân đáp ngay: "Tối nay đi! Cậu lập tức tới tìm tớ! Tớ đã dọn ra khỏi nhà rồi!"

Đường Ảnh giật mình, đây là chuyện gì bùng nổ vậy?

"Cậu và Từ Gia Bách sao rồi?"

"Cãi nhau. Một trận ầm ĩ rất lớn. Anh ta xúc phạm đến giới hạn của tớ."

"Cái gì?"

Lâm Tâm Tư cười lạnh, "Tớ không ngờ mỗi đêm, cái tên này lại lén lút xem trộm điện thoại của tớ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro