CHƯƠNG 58 || Hôn là hôn, Coca là Coca!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Hứa Tử Thuyên đưa lon Cocacola lạnh cho Đường Ảnh. Hai người ngồi trong nhà  cô, nghe cô kể đoạn tiếp theo câu chuyện của công ty C hôm qua. Đã nói  hôm nay giúp Đường Ảnh dọn nhà nên sáng cuối tuần, Đường Ảnh còn chưa tỉnh dậy, anh đã gõ cửa nhà cô. Đường Ảnh ngái ngủ ra mở cửa, thấy anh  vui mừng hớn hở đứng đó, còn mặc áo đỏ thẫm, không khỏi phá lên cười:

"Hôm nay đỏ quá."

"Đúng thế." Anh cười: "Có phải giống đi rước dâu không?"

Hứa Tử Thuyên đến sớm quá, công ty chuyển nhà còn chưa tới. Đường Ảnh đành phải vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói chuyện phiếm với Hứa Tử Thuyên.

Chủ  đề quay lại câu chuyện của Thôi Tử Nghiêu, Đường Ảnh lắc lắc cánh tay Hứa Tử Thuyên: "Này, nếu đổi lại là anh thì anh làm thế nào?"

Hứa Tử Thuyên cầm lon Cocacola trên tay Đường Ảnh, uống một ngụm rồi nói thẳng thắn dứt khoát: "Đuổi việc cô ấy."

Đường Ảnh mắt chữ O mồm chữ A nhìn Hứa Tử Thuyên.

"Sao thế? Hành động của cô ấy đã phạm vào tối kỵ nơi làm việc. Dùng việc  công để trả thù riêng, loại người như thế ai dám dùng? Ai biết người tiếp theo có phải em hay không?" Hứa Tử Thuyên lại uống một ngụm Cocacola.

"Không..." Đường Ảnh bực bội, "Sao anh uống Coca của em!!"

Anh ngạc nhiên, "Cái này không phải...chúng mình...đã hôn nhau rồi à..."

"Hôn  là hôn, Coca là Coca!" Đường Ảnh lườm anh, đưa tay tính cướp lại. Hứa  Tử Thuyên né sang một bên, còn nghịch ngợm uống thêm ngụm lớn, sau đó  đứng lên giơ cao lon Coca, trêu cô như trêu cún: "Em đến đây, đến đây"

Đường  Ảnh nhảy lên mấy lần nhưng không đọ được chiều cao của anh. Bực mình,  cô nhảy bổ vào anh, cắn luôn cánh tay anh. Anh kêu lên một tiếng, mắng:  "Em đúng là cái đồ cẩu yêu chuyển kiếp!"

Căn  phòng nhỏ hẹp vốn đã bừa bộn khi gần đến giờ chuyển nhà, đôi nam nữ chỉ  lo đùa giỡn, không may va vào làm đổ chiếc tủ bên cạnh, chiếc ngăn kéo  nhựa thường dùng cho nhà thuê bị nghiêng theo, mở ra. "Rầm, rầm" một  đống đồ rơi ra ngoài. Tiếng động lớn khiến hai người giật mình, cùng  nhìn về phía sàn nhà, rồi sau đó lại cùng yên tĩnh----

Trên sàn nhà, bcs Okamoto vương vãi khắp nơi.

"Đây  là.....?" Hứa Tử Thuyên nhìn Đường Ảnh với vẻ mặt thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị: Một cô gái tự nhận mình chưa từng  yêu nhưng tàng trữ rất nhiều bcs trong nhà. Đây rốt cuộc là tính cách vặn vẹo hay không có đạo đức.

"..." Cô bỗng nhiên muốn giả chết.

Hứa Tử Thuyên chậm rãi cúi người nhặt một cái lên, vừa nhìn thấy đã muốn thổ huyết: "Ái chà, giỏi thật đấy. Còn size XXL?"

Kiềm  chế cảm xúc muốn chửi thề, anh liếc Đường Ảnh một cái. Cô gái này đang  đứng đấy với vẻ mặt gượng gạo, hai tay hai chân như không biết để đâu,  cả người lộ ra vẻ lúng túng ngượng ngùng.

"Bạn tình*?" Anh hỏi. (*= Friends with benefits)

Trong lòng chua chát, ném nó đi, anh ngồi xuống một bên, mở lon Coca khác.

"Hả?" Đường Ảnh nhất thời không theo kịp suy nghĩ của anh.

"Còn liên lạc không? Nếu không còn liên lạc, anh sẽ coi như không biết việc này." Khổ sở uống một ngụm Coca.

Giờ  Đường Ảnh mới biết Hứa Tử Thuyên hiểu nhầm, cô nhịn cười, ngồi xuống  cạnh anh trêu chọc: "Hay là bây giờ em đi cắt đứt liên lạc nhé?"

"Thật sự có người này à??" Anh trừng mắt nhìn cô.

"Không không không, không có. Anh yên tâm." Cô vội nói thật, lè lưỡi thừa nhận: "Cái hộp kia...em mới mua tối qua...."

"?"

"Em lo lắng mà. Lo chúng ta lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không kiềm chế được... nên đề phòng sớm vẫn hơn."

Nỗi  phiền muộn sớm được giải tỏa, hô hấp khai thông, Hứa Tử Thuyên nhìn Đường Ảnh, nghĩ đến điều gì đó lại hỏi: "Cái đó..." Anh có mấy phần không  được tự nhiên: "Cái size đó là sao thế?"

"Ừm, em tìm mấy cửa  hàng tiện lợi, đặc biệt mua size lớn nhất." Cô nhìn anh cười dịu dàng,  thể hiện ước mơ hèn mọn của cô gái nhỏ bé: "Gửi gắm chút nguyện vọng tươi đẹp! Lúc tính tiền em đã rất hãnh diện đấy! Này, anh biết sao không, ánh mắt của mấy chị thu ngân nhìn em rất chi là – ôi, ghen tỵ quá!"

Anh nhắm mắt lại, rồi mở ra, thở dài bất lực nói: "Quý cô được lắm."

"Sao  thế? Mua to quá à?" Cô tròn mắt, không đợi anh trả lời. Mấy giây sau  dường như hiểu ra hàm ý trong nét mặt của anh, không khỏi lộ ra vẻ thất  vọng nhưng rất biết quan tâm và thấu hiểu, "Không sao, lần sau em sẽ nhớ  mua loại nhỏ hơn..., không sao."

"...."

Liên tiếp bị cô  khiêu khích, ánh mắt của Hứa Tử Thuyên cũng trở nên nguy hiểm, anh từng  chút một tới gần cô, "Nếu không em thử xem sao?"

"Bây giờ?"

"Ừ, hôm nay..." Anh đưa tay kéo cô lại, "Nguyên bộ nội y không?"

Cô sững sờ, gật đầu. Đưa tay kéo cổ áo xuống, lộ ra dây áo ngực nói với anh: "Màu đen, vẫn là kiểu anh thích."

Dây  áo đen tôn lên làn da trắng nõn, hành động này giống như một lời mời.  Ánh mắt Hứa Tử Thuyên tối lại, kéo cô vào lòng, hôn từ bả vai hôn xuống.

Đường Ảnh không kịp chuẩn bị, bả vai nhạy cảm, đôi chân cũng như nhũn ra, đầu óc trống rỗng, chỉ quan tâm đến một vấn đề:

"...XL...Anh có thể.....có thể dùng được không?"

Môi  của anh nóng bỏng, ngọn lửa đốt cháy từ trái tim đến từng tấc da thịt  bị anh hôn. Đầu lưỡi dây dưa với đầu lưỡi, không thể tách rời. Món ngon  nhất trên thế giới này, vẫn luôn là nụ hôn với người yêu.

"Ừm, lát nữa em sẽ biết..." Anh tập trung hôn cô.

".....Không dùng được thì phải làm sao?"

Môi của anh từ xương quai xanh của cô đi dọc theo cổ lên trên, chặn miệng  cô lại, cắn nhẹ cô một cái như trừng phạt: "Không sợ. Anh cũng chuẩn bị."

Nhiệt độ trong căn phòng nhỏ hỗn loạn tăng vọt, hai người  thở dốc. Nếu không khí trao đổi có màu sắc, thì cả phòng này sẽ tràn  ngập ánh hoàng hôn, hồng phấn, đỏ, tình xuân nồng nàn. Cô như đang chìm  nổi trong nước, anh gọn gàng ôm cô bế lên giường.

Chỉ là tất cả mọi thứ không thể kiểm soát được lại bị ép phải kiểm soát----

****
Giây sau đó, chuông cửa vang lên.

Hai  người đang nằm lên nhau trên chiếc giường nhỏ đồng thời cứng đờ. Áo đã  cởi một nửa, điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là hai người dường  như đã tiến triển so với lần trước một chút – Tay anh đã thành công xuyên qua áo của cô, che trên ngực cô. Chỉ tiếc nụ hôn còn chưa kịp tới.

Trong lòng thở dài.

"....Công ty chuyển nhà." Cô che mặt.

Công  ty chuyển nhà đến cửa có chút sốt ruột. Thấy không có ai ra mở cửa thì gọi thêm hai lần nữa. Giọng nói vừa to vừa đầy nhiệt huyết.

Hứa  Tử Thuyên vùi mặt vào vai cô, hơi thở của anh khiến cô nhột nhột. Cô cử  động, nghĩ nghĩ rồi đột nhiên hỏi: "Cứ thế này, anh có thể bị bệnh  không?"

"...Không có lần sau đâu" Giọng nói của anh rầu rĩ, mãi mới chịu nói.

Cô ôm anh, vuốt vuốt tóc an ủi: "Không sợ, nếu anh bệnh em sẽ mua thuốc cho anh. Viên nhỏ màu xanh* đúng không? Em biết rồi"

(*Thuốc Viagra, điều trị chứng rối loạn cươ**  d**ng)

"...."

Công  ty chuyển nhà cuối cùng cũng nhận được phản hồi sau lần thứ 3 gọi cửa. Người mở cửa là một đôi tình nhân trẻ với vẻ mặt hơi khổ sở, quần áo hơi xộc xệch. Theo kinh nghiệm suy đoán của anh ta, có lẽ hai người này vừa mới cãi nhau xong.

Anh thật thà mỉm cười với họ một cái, bắt đầu nhanh nhẹn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro