CHƯƠNG 57 || Nhân tiện, anh cởi áo ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 57 || Rõ ràng họ vội vàng mong muốn lẫn nhau, nhưng do trở ngại của các quy tắc tình yêu nên không thể không giả vờ làm bộ làm tịch, kìm nén phần háo hức này.

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Đường Ảnh ngủ một giấc tròn 10 tiếng.

Trong cơn mê man cảm thấy có một bàn tay vòng qua eo mình siết chặt, cô vô thức nóng nảy đạp ra. Đạp được hai cái, nghe thấy có người đau đớn kêu lên: "Làm gì vậy? Hung dữ thế?"

Giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Dường như đang bất mãn với Đường Ảnh nên bàn tay đặt trên eo siết chặt hơn một chút.

Lúc này Đường Ảnh mới kịp phản ứng, xoay người lại đối mặt với Hứa Tử Thuyên, cười hì hì: "Xin lỗi nhá, độc thân lâu quá nên chưa quen. Quên mất mình có bạn trai rồi."

Anh hừ một tiếng, đang định hôn cô thì nhớ ra hình như hai người còn chưa đánh răng. Tỉnh táo lại chút, nhíu mày tìm điện thoại trên gối để xem giờ --- 8 giờ sáng, còn 1 tiếng nữa mới đến giờ báo thức kêu.

Đường ảnh cũng nghiêng đầu tiến tới, vỗ vỗ Hứa Tử Thuyên, "Trả em điện thoại đi"

Để bắt cô đi ngủ cho ngon, tối qua vừa đến khách sạn anh liền tịch thu di động của cô. Lúc Hứa Tử Thuyên xoay người xuống giường, Đường Ảnh phát hiện anh mặc áo phông ngủ cả đêm, quần áo đã bị nhàu đến mức không còn hình dáng nữa. Nhưng ưu điểm vai rộng chân dài vẫn hết sức đẹp mắt. Đường Ảnh hai tay chống cằm trên giường, ngọt ngào nhìn anh, ngoài miệng lại phàn nàn: "Hứa Tử Thuyên, có phải thân hình anh không đẹp? Nên không dám cởi quần áo đi ngủ không?"

Hứa Tử Thuyên sững lại, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, ném lên giường trước mặt cô, nhướn mày nói: "Xem như anh nhìn rõ em rồi nha. Đầu tiên là tối qua lo anh không được, giờ thì nói thân hình anh không đẹp. Có phải em tham gia cái khóa học PUA* gì đó, thao túng tâm lý anh không đấy?

(*PUA = Pick-up Artist: Bậc thầy tán tỉnh, là những người sử dụng lời lẽ tán tỉnh và các chiến thuật, mánh khóe khác nhau để thu hút bạn tình tiềm năng)

Đường Ảnh phì cười, cầm điện thoại lên mở khóa, ngẩng đầu nhìn anh: "Vậy em nói kiểu khác: Hứa Tử Thuyên, có phải thân hình anh quá đẹp rồi không? Cho nên mới đặc biệt mặc quần áo đi ngủ, sợ em không giữ được mình, nửa đêm bộc phát thú tính với anh?"

"Cái này còn tạm được." Anh hài lòng, bước tới sờ sờ cái cằm của cô, lại thấy Đường Ảnh đang cúi đầu mở giao diện WeChat với vẻ mặt nghiêm túc----

Hơn 100+ tin nhắn chưa đọc trong nhóm công việc của công ty. Cô vội vàng đọc toàn bộ tin nhắn từ trên xuống dưới mới biết có chuyện xảy ra.

"Sao thế?" Hứa Tử Thuyên hỏi.

Đường Ảnh thở dài, bấm vào một trong các đường link trên điện thoại rồi đưa cho Hứa Tử Thuyên:

Trên giao diện là một bản báo cáo công khai rủi ro pháp lý định kỳ, in logo của Công ty C. Báo cáo rất dài, khoảng mấy chục trang. Mà trên trang Đường Ảnh đưa, nhìn kỹ mới phát hiện r không hiểu sao có một dòng chữ giữa văn bản: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha." Giống như một câu chế giễu cay nghiệt xen lẫn trong báo cáo nghiên cứu rủi ro pháp lý công khai nghiêm túc, nhìn thấy mà giật mình.

Hứa Tử Thuyên kinh ngạc: "...không cẩn thận gõ lên sao?"

Đường Ảnh gật đầu: "Chắc là vậy. Nhưng không biết vì sao không kiểm tra ra. Báo cáo được gửi đi lúc tan làm tối qua. Kết quả có người lập tức nghiên cứu, phát hiện sai sót này và chụp ảnh màn hình đưa lên như trò đùa vào sáng sớm nay. Đến giờ đã lan truyền khắp vòng bạn bè rồi."

"Công ty C hiện đang trong tình trạng mất mặt." Hứa Tử Thuyên thở dài.

Không ngờ Đường Ảnh che mặt lắc đầu: "Không chỉ vậy, phần báo cáo này là do đội bọn em làm."

Người được quyền ký vào báo cáo là Hàn Hàm. Còn một người khác trên danh nghĩa chính là sếp tổng.

Bản báo cáo pháp lý này là một trong những dự án khá lớn gần đây của Hàn Hàm. Cô kéo Thôi Tử Nghiêu vào làm, giày vò nhau gần 2 tháng mới hoàn thành. Theo lời phàn nàn của Thôi Tử Nghiêu ở cầu thang hôm qua, Hàn Hàm không để ý phương hướng chính nhiều mà chủ yếu tập trung vào chi tiết văn bản, một khi phát hiện lỗi chính tả hay thậm chí có vấn đề về định dạng, cô ấy sẽ trực tiếp trách mắng. Trách mắng xong sẽ vỗ ngực tắt máy, không quên duyên dáng nhấp một ngụm rượu vang.

Không ngờ lần này lại phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa còn là văn bản công khai, làm trò cười cho khách hàng.

"Khó có thể đề phòng." Hai người thở dài.

Lúc này hai người đã mặc quần áo xong, ngồi cạnh nhau trên giường, nói chuyện một lúc về Hàn Hàm rồi ngồi chơi điện thoại. Không thể không thừa nhận rằng còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ đi làm. Khoảng thời gian này tưởng chừng như có thể làm rất nhiều việc, nhưng đối với một đôi nam nữ vừa mới yêu nhau thì lại có vẻ không thích hợp làm quá nhiều chuyện.

Luôn có một số người mà tình yêu của họ đầy rẫy những trắc trở: Rõ ràng họ vội vàng mong muốn lẫn nhau, nhưng do trở ngại của các quy tắc tình yêu nên không thể không giả vờ làm bộ làm tịch, kìm nén phần háo hức này. Ví dụ như "Lần đầu tiên của con gái nên thiêng liêng và quý giá", hay như "Nam nữ muốn phát triển lâu dài thì không nên lên giường quá sớm"; hoặc kiểu so sánh như "Càng thận trọng hẳn là nên tôn trọng. Tình yêu đẹp nhất không phải là chiếm hữu mà là che chở."

....
Dục vọng bị coi là thô tục thấp kém theo luật hiện hành, còn tình yêu thuần khiết như Platonic Love* mới là thượng lưu. Dường như chỉ có thể kìm nén nó mới có thể chứng tỏ được sự chân thành của mình.

(*Theo Plato, tình yêu được chia ra làm hai loại chính là Romantic Love và Platonic Love. Romantic Love là kiểu tình yêu lãng mạn và có sự đồng điệu về cảm xúc lẫn thể xác. Trong khi đó, Platonic Love là tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có sự kết nối về tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục hay đụng chạm xác thịt.)

Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau một lúc, Hứa Tử Thuyên hỏi: "Hay là chúng mình xuống dưới ăn sáng nhé?" Đường Ảnh vội nói, Được đấy.

Khi Hứa Tử Thuyên đứng dậy, Đường Ảnh lại nhìn thấy chiếc áo dúm dó nhăn nheo sau một đêm ngủ của anh, thực sự không nhịn được liền lấy chiếc bàn là ở trong ngăn tủ khách sạn ra, lắc lắc ra hiệu cho anh: "Nhân tiện, anh cởi áo ra đi."

Hứa Tử Thuyên ngạc nhiên, sau đó cười lên: "Thế em phải giữ mình đấy"

Đường Ảnh khịt mũi coi thường, "Mấy anh chàng 6 múi mà em thích trên Douyin hàng ngày có thể xếp 3 vòng quanh Trái Đất đấy!" Cô nhanh nhẹn mở cầu là quần áo ra tuyên bố: "Những cảnh nho nhỏ bình thường có lẽ...."

Còn chưa dứt lời, Hứa Tử Thuyên đã cởi xong áo.

Nụ cười cứng đờ trên mặt Đường Ảnh, đoạn sau của câu nói "không thể làm em lung lay" còn chưa kịp nói xong, hành động thực tế đã chứng minh luôn "lung lay" là thế nào. Cô sững sờ nửa giây, nhanh chóng bối rối cụp mắt xuống, lúc này mới nhận ra việc nhìn heo chạy và ăn thịt heo luôn luôn là hai việc khác nhau.

Thân hình bạn trai....chỉ có thể dùng hai chữ "Điên rồi" để hình dung. Đường Ảnh cầm áo anh đưa, cấp tốc nhìn thoáng qua lần 2, vùi đầu xuống, trong lòng vang lên 3 lần: "Điên rồi, điên rồi, thật sự điên mịe nó rồi"

"Sao thế?"

Hứa Tử Thuyên nhìn cô.

"Hả? Không có gì, em chỉ cảm thấy...." Đường Ảnh cố gắng cúi đầu chăm chú nhìn khói tỏa ra từ bàn là, chậm ra dùng tay vuốt phẳng chiếc áo phông, bình tĩnh nói: "...cảm thấy áo này của anh thật là đẹp."

Cô cầm lấy bàn là, nghĩ đến gì đó rồi chê: "Không phải anh kêu anh tố chất gay hay sao, quần áo nhăn như thế mà cũng dám mặc ra ngoài?"

Hứa Tử Thuyên bật cười, ngón tay gãi gãi lông mày, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay lại nhìn cô mỉm cười: "Đây không phải là đang đợi em phát hiện ra sao?"

"Chậc, đồ mưu mô!" Đường Ảnh ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh, mới phát hiện người đàn ông đang đứng trước mặt mình, thân hình trẻ trung cường tráng được ánh sáng mặt trời buổi sớm chiếu vào như đang tỏa ra khí nóng phừng phừng. Mạnh mẽ mà cứng rắn, thật khiến người ta muốn cắn. Vẻ mặt cô vẫn điềm tĩnh như cũ, may thay cô biết cách giả vờ. Cúi đầu tiếp tục làm việc, bình tĩnh là mặt trước áo rồi lại là mặt sau. Hứa Tử Thuyên ở bên cạnh quan sát, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn khéo léo, nghiêm túc thay mình là quần áo của cô, nhịn không được trêu cô: "Luật sư Đường hiền lành tốt bụng quá."

Đường Ảnh liếc anh một cái, "Cảm động không?"

Hứa Tử Thuyên gật đầu, "Cảm động"

Cô mỉm cười, nghiêng đầu nhìn vào mắt anh: "Thế anh có muốn báo đáp không?"

"Báo đáp thế nào?" Hứa Tử Thuyên xích lại gần cô.

Một giây sau anh nghe thấy người phụ nữ "hiền lành ngoan ngoãn" này gợi ý mình với ánh mắt sáng ngời, vô cùng hứng khởi:

"Đúng lúc anh không mặc áo, hay là anh ra khoảng trống phía trước biểu diễn chống đẩy 20 cái cổ vũ em đi!"

"...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro