CHƯƠNG 51, 52, 56 || Đi đâu thế? Đi thuê phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

【CHƯƠNG 51】

Cuối cùng Hứa Tử Thuyên vẫn rời khỏi nhà Đường Ảnh. Hai người níu kéo tạm biệt trước cổng lúc nửa đêm, hẹn nhau tuần sau đến giúp cô chuyển nhà.

Chương 51 đến 53 chủ yếu là về Lâm Tâm Tư/ Từ Gia Bách/ Anh Hồ, công việc bận rộn của Đường Ảnh, mối quan hệ của Hàn Hàm với Tử Nghiêu. Có đoạn nói chuyện của Đường Ảnh với Mã Kỳ Viễn lúc rạng sáng ở khu Palm Springs như trong tập 9.

【CHƯƠNG 52】

Đường Ảnh lao vào công việc như thiêu thân.

Ban đầu Hứa Tử Thuyên muốn rủ Đường Ảnh đi ăn nhưng bị Đường Ảnh từ chối thẳng thừng. Cô nói, với công việc hiện tại, tuần này chắc chắn không có thời gian gặp anh. Đợi cuối tuần rồi gặp.

Tra nam tủi thân, bất bình lên án: "Anh thật sự nghi ngờ sau khi chiếm được anh rồi thì càng ngày em sẽ càng không trân trọng anh. Vô duyên vô cớ sự ưu tiên của anh lại bị hạ cấp như thế?"

Đường Ảnh quyết định thẳng thắn nói với anh: "Không không, đấy là ảo giác của anh thôi. Trong lòng em, tiền mãi mãi đứng trước anh một bậc."

【CHƯƠNG 56】

Khi Đường Ảnh tan làm đã gần 9 giờ tối. Ban đầu sếp tổng gọi Hàn Hàm vào văn phòng, sau đó gửi email cho Đường Ảnh, yêu cầu cô phụ trách hoàn thành dự án mua bán sáp nhập của công ty Mã Kỳ Viễn. Theo kế hoạch làm việc đã cung cấp cho khách hàng trước đó, chiều muộn hôm nay là hạn chót của dự án, Đường Ảnh đành cắn răng uống thêm hai tách cà phê, loay hoay sửa đổi ý kiến pháp lý.

Khi gửi email đi thì trời đã tối hẳn. Nhìn qua điện thoại thấy hai cuộc gọi nhỡ --- Hứa Tử Thuyên.

Thật sự cô phục mình quá, tuần này triền miên trong công việc không kiểm soát nổi, suýt quên mình còn có bạn trai.

Cuộc gọi của Hứa Tử Thuyên là từ 2 tiếng trước. Trên WeChat hỏi Đường Ảnh có muốn đi ăn hay không. Hai người đã đồng ý đợi đến cuối tuần lúc dọn nhà thì gặp nhau, nhưng Hứa Tử Thuyên không đợi được. Hôm nay đúng lúc ở gần đây nên muốn tìm mọi cách để gặp cô. Chỉ là khi soi gương, vì thức đêm liên tục nên mắt đỏ như thỏ, dùng bao nhiêu phấn nền cũng không che được quầng thâm. Cô ép mình phải trang điểm lại trong nhà vệ sinh, cố gắng trông rạng rỡ hết sức có thể.

Đường Ảnh gọi lại hỏi anh đang ở đâu. Hứa Tử Thuyên nói: "Costa ở trung tâm thương mại dưới tầng văn phòng em. Mau xuống đi, anh đói sắp chết rồi."

Đợi đến 8 giờ tối để đợi cô đi ăn cùng.

Khu mua sắm dưới lòng đất Quốc Mậu vẫn nhộn nhịp vào mỗi tối như thường lệ. Hai chữ "Tan làm" là thời khắc nổi bật mỗi ngày, trong không khí tràn ngập niềm vui. Nhân viên văn phòng đi quanh, nối đuôi nhau bơi qua bơi lại, trôi đến nhiều điểm khác nhau. Hứa Tử Thuyên lẫn vào trong đó nhưng bắt mắt đến mức nhìn một cái là có thể nhận ra.

Khi Đường Ảnh đi đến trước mặt anh, anh ôm lấy mặt cô, quan sát tỉ mỉ khiến Đường Ảnh phát sợ: "Làm gì thế?"

"Xem xem em có dấu hiệu đột tử không" Anh nghiêm túc nói, vừa nhìn vừa nhéo má cô: "Vẫn còn chắc khỏe, có thể chịu được áp lực cao."

Anh biết mấy hôm nay cô liên tục thức khuya, bận đến mức thổ huyết. Gửi tin nhắn cho cô thường thì nửa tiếng sau mới nhận được phản hồi. Để thể hiện sự quan tâm, những lúc rảnh rỗi sẽ gửi cho cô mấy bài đăng WeChat với tiêu đề để thức tỉnh bản thân như "Shock! Nữ luật sư đột tử trong nhà, cho bạn biết cuộc sống tinh anh liều mạng đến thế nào!", "Thật đáng buồn đáng tiếc! 15 luật sư đột tử một năm, pháp luật có trở thành ngành nghề có nguy cơ cao?".

Hai người quả thực đã gần một tuần không gặp, Đường Ảnh nhìn Hứa Tử Thuyên một lúc mới chợt nhận ra: "Có phải anh đặc biệt đau lòng vì em?"

"..." Anh ngẩn người, quay người đi, cầm lấy cổ tay cô nói ăn uống xong xuôi dẫn cô đến một nơi.

"Đi đâu thế?"

"Đi thuê phòng"

Hứa Tử Thuyên thật sự dẫn Đường Ảnh đi thuê phòng. Lời nói trực tiếp, hành động cũng trực tiếp, Đường Ảnh mơ mơ hồ hồ, ngơ ngẩn bị anh dẫn đi. Hai người ăn tạm mỳ ramen Nhật Bản, còn chưa kịp tiêu hóa xong đã gấp gáp đi ngủ.

Có lẽ là do Hứa Tử Thuyên quá thẳng thắn vô tư, lại còn đẹp trai nên ngay cả khi nhận phòng ở sảnh khách sạn, Đường Ảnh vẫn có tâm lý muốn kiếm lời mà không bị lỗ.

Trong khi nghi ngờ liệu có phải anh cố tình đùa giỡn hay không, cô cũng tự kiểm tra xem nội y của mình có phù hợp không. Khi Hứa Tử Thuyên quẹt thẻ vào phòng, mùi đặc trưng của khách sạn ập vào mặt, chiếc giường lớn 2 mét hiện ra trước mắt, Đường Ảnh mới hết hồn nhìn Hứa Tử Thuyên: "Thuê phòng thật á?"

"Chứ còn sao?" Anh nhét thẻ phòng vào, khóa cửa.

"Làm gì?" Cô sửng sốt.

"Đi ngủ." Anh đưa tay lấy túi của Đường Ảnh, kéo cô ngồi xuống mép giường, "Hôm qua em không ngủ một đêm rồi, giờ đi ngủ thật ngon cho anh!"

À, là level đi ngủ này.

Để chứng tỏ mình tuyệt đối không có ý gì khác, Hứa Tử Thuyên đặc biệt yêu cầu hai chiếc chăn bông. Trên chiếc giường đôi cỡ lớn, hai người cuốn thành hình giống nem rán, chỉ lộ ra hai cái đầu. Cứ như sâu bướm đang chờ để tiến hóa.

Đường Ảnh ngoan ngoãn tắm xong, mặc áo choàng tắm của khách sạn chui vào trong chăn. Bị Hứa Tử Thuyên tịch thu điện thoại, bộ dạng cô như con cừu non đang chờ bị làm thịt. Nhưng anh lại nằm một bên vui sướng lướt điện thoại. Trong căn phòng tối om chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại anh là nguồn sáng duy nhất, ánh sáng yếu ớt chiếu vào mặt anh. Đường Ảnh ban đầu thật sự buồn ngủ đến vô cùng, nhưng lúc này nhìn anh bỗng nhiên không buồn ngủ nữa.

Cô nhúc nhích đến bên cạnh anh, gọi thăm dò: "Hứa Tử Thuyên...."

"Ừ?" Anh rời mắt khỏi màn hình, liếc nhìn cô rồi ra lệnh, "Ngủ đi."

"Bên trong ấy, hôm nay em mặc nguyên bộ nội y." Cô nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Ừ, màu đen..." Anh chậm rãi đặt điện thoại sang một bên, quay sang nhìn vẻ mặt hóa đá của cô: "Lúc em thay đồ, mặc dù anh quay lưng lại, nhưng vẫn nhìn thấy phản chiếu qua kính cửa sổ"

"?!?"

Anh tiếp tục trêu: "Mắt thẩm mỹ của em tốt đấy, đúng kiểu anh thích."

Cô loạn nhịp hồi lâu mới nói một câu: "Thế...bây giờ anh...có phải kiềm chế rất vất vả không?"

Anh bị chọc cười, đưa tay lên nhéo má cô: "Tạm được, có thể chịu đựng được."

Đường Ảnh có hơi thất vọng, vặn vẹo uốn éo trong chiếc chăn dày đang bọc lấy mình: "Chuyện yêu đương của chúng mình có phải ăn chay quá rồi không...."

"Này, em muốn ăn mặn bao nhiêu?"

Đường Ảnh thêm mấy phần hào hứng, dụ dỗ anh: "Chúng mình phòng cũng đã thuê rồi, nhưng ngay cả tay của đối phương cũng không chạm vào được, có phải có chút nuối tiếc không?"

Hứa Tử Thuyên bật cười, chui ra khỏi chăn một chút, đưa hai cánh tay ra, ôm lấy cô vào lòng qua mấy lớp chăn, hỏi: Thế này thì sao? Ăn mặn một chút?

"Ăn mặn một chút." Đường Ảnh gật đầu, đầu cô tựa vào trong ngực anh, hít một hơi thật sâu để ngửi mùi hương trong lòng anh.

Một lúc sau cô lại thở dài, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Haiz, mặc dù chạm vào tay nhưng đến môi bạn trai cũng không chạm được. Vẫn là ăn chay quá."

Hứa Tử Thuyên biết tâm tư của cô, nhếch miệng, cúi đầu thơm chụt một cái, hỏi: "Thế này thì sao? Có phải mặn hơn chưa?"

Đường Ảnh hài lòng.

Từ trong chăn giãy dụa đưa tay ra ôm cổ anh, bỗng chốc lại ấm áp dịu dàng hỏi: Hứa Tử Thuyên, có phải anh không được hay không? Ngay cả việc thuê phòng cũng giống bộ phim yêu đương trong sáng.

"...."

Vẻ mặt thâm tình sững lại, anh ôm lấy mặt cô cảnh cáo: "Lại còn khích tướng hả? Hậu quả rất nghiêm trọng đấy, khuyên em không nên tuỳ tiện thử."

Đường Ảnh lè lưỡi rồi nghiêm túc lại hỏi: "Này Hứa Tử Thuyên, anh có phải hàng đặc biệt không?"

Dù sao đã từng coi mình là tra nam. Câu hỏi này còn bạo hơn cả câu trước.

Anh nhíu mày, đưa tay xoa xoa đầu cô, "Trong đầu em toàn là cái gì thế hả"

"Đây là em đang tận tình điều tra nha." Đường Ảnh vuốt lại mái tóc bị anh làm cho rối bù, bắt đầu nhéo mặt anh, miệng lưỡi dẻo quẹo: "Dù sao em cũng phải biết trong tương lai chất lượng cuộc sống về đêm của em sẽ thế nào chứ? Anh nói một chút đi, là một đêm bảy lần, hay bảy đêm một lần, hay là....một lần bảy đêm?"

Trong lúc tưởng tượng, nụ cười trên mặt ai đó bập bềnh vì những mơ mộng xa rời thực tế.

Hứa Tử Thuyên mặc kệ cô, nhét đôi tay nghịch ngợm của cô vào lại trong chăn, một lần nữa quấn cô thành một dải dài: "Sau này em thử sẽ biết." Liếc nhìn cô, vươn tay ra gãi gãi mũi cô: "Nếu không hài lòng, luật sư Đường, cô có thể trả hàng."

Đường Ảnh nhìn anh nằm lại sang bên kia, cầm điện thoại lên như thể điện thoại còn vui hơn bạn gái anh vậy. Không thể tin được, xác nhận lại lần nữa: "Anh thật sự không có ý định thử hôm nay à?"

"Không thử. Đã nói phải để em ngủ thật ngon rồi. Em nhanh ngủ đi." Anh nhìn màn hình điện thoại, đưa tay che mắt cô, che đôi mắt không ngoan ngoãn kia.

"Vậy tại sao muốn đến khách sạn ngủ?!" Vì đôi mắt bị che lại, cô ngẩng cổ lên án: "Em ở nhà ngủ một mình cũng được mà!"Cô vùng vẫy tránh bàn tay đang che trên mặt mình của anh, há miệng cắn anh một cái.

Cắn là nụ hôn ướt át lại mãnh liệt. Đầu lưỡi, môi và răng cô lướt qua lòng bàn tay anh ẩm ướt khiến trái tim phải run lên.

Lần trước cũng là bị cô cắn như thế này mà mất kiểm soát. Hửa Tử Thuyên vén chăn lên, tiến sát lại gần, từ trên cao nhìn xuống cô, giọng điệu nguy hiểm: "Lại nữa?"

Đáng tiếc người phụ nữ này không sợ anh chút nào, chỉ lo thở dài ai oán: "Haizzz, em thật sự không bình tĩnh được... Nói thế nào cũng là một cô gái trẻ đã tắm rửa sạch sẽ đang nằm cạnh anh như phi tần thời cổ đại đang chờ thị tẩm, thế mà anh không có chút ham muốn gì với em...."

Anh dở khóc dở cười: "Vậy em muốn anh thế nào? Thể hiện những khao khát dục vọng với em?"

Đường Ảnh gật đầu: "Trong tiểu thuyết đều như thế, một nam một nữ ở chung một phòng, hoặc bị hạ thuốc mùi hương gì đó. Nam nhân rõ ràng đang bị dục vọng thiêu đốt nhưng lại phải cắn răng kiềm chế. Em thích nhất kiểu này."

"..." Hứa Tử Thuyên khó hiểu nhìn Đường Ảnh, bất lực: "Em thật sự thích sự mới lạ."

"Đúng vậy, nếu không thì làm sao em lại thích anh."

Cô trả lời trôi chảy như không cần suy nghĩ. Anh ngẩn người một lúc.

Sau đó trong đáy lòng và khóe miệng bất giác cong lên, Hứa Tử Thuyên nhéo tai cô, đưa chóp mũi mình sát lại mũi cô, "Lần đầu tiên nghe em nói câu này."

Hơi thở của anh phả ra ấm nóng, nhẹ nhàng trêu chọc mũi cô ngứa ngứa, Đường Ảnh yên lặng.

Chóp mũi của hai người chạm vào nhau, Hứa Tử Thuyên thừa nhận: "Cả tuần này không liên lạc với em được nhiều, anh rất nhớ em. Em thì sao?"

Ánh mắt chạm nhau, hai người bất giác nhìn xuống, dừng lại ở môi đối phương. Khóe miệng cong lên, Đường Ảnh không trả lời, cô nâng cằm lên, áp môi mình vào môi anh.

Nụ hôn mang theo mùi kem đánh răng của khách sạn, vị bạc hà và thoang thoảng hương vị của nhau. Răng môi chạm nhau, chiếc chăn cuốn chặt lấy cơ thể cô, vừa trấn áp vừa dịu dàng. Đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí, sau đó hơi thở gấp gáp hơn, mang tới vài phần thô bạo, anh khéo léo cướp đi không khí của cô, những cọ xát trên cơ thể khiến ngọn lửa bùng lên. Nhưng anh lại là người giỏi chơi với lửa: Biết cách nhóm lửa, cũng biết làm thế nào để dập tắt nó trước khi mất kiểm soát.

Sau những dây dưa triền miên cuối cùng hóa thành một cái chạm nhẹ.

Anh vuốt ve khuôn mặt cô, nhìn vào đôi mắt ướt ướt còn đang mê mang hỗn loạn của cô, bàn tay luồn vào tóc cô.

"Đường Ảnh" Anh gọi nhẹ nhàng.

Cô ngước mắt lên, hai má đỏ hồng. Nhìn cô vẫn đang ngơ ngẩn, bị mình hôn đến choáng váng, tự nhiên cảm thấy có chút thành tựu, Hứa Tử Thuyên cười hỏi:

"Đây là biểu cảm gì thế? Ngốc quá vậy"

"Có lẽ...không dừng lại được" Cô thật thà trả lời, nhìn anh chờ mong. Xong nghĩ lại, thở dài: "Thôi vậy, để lần sau đi. Lâu rồi không có cảm giác ngủ ngon, chắc là trạng thái của em không tốt."

"Ừ" Hứa Tử Thuyên gật đầu, nghiêng người quay sang ôm chặt luật sư Đường đang bị bọc kín vào lòng, nhếch miệng lên, nhưng giọng lại nghiêm túc đáp lại: "Kiểu nữ chính rõ ràng đang bị dục vọng thiêu đốt nhưng phải cắn răng kiềm chế, anh nhận ra, anh cũng rất thích."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro