CHƯƠNG 55 || Ngoại truyện Vương Ngọc Túc (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 55 || Ngoại truyện Vương Ngọc Túc (Hạ) – Cô tự tin, cô xứng đáng với mọi thứ xa xỉ trên thế giới này.

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Vương Ngọc Túc nhất thời sửng sốt.

Trong lúc Vương Ngọc Túc đang sửng sốt, lòng bàn tay Nghiêm Lữ Ninh vẫn che trước mắt cô. Có thể cảm nhận được lông mi của cô giống như bươm bướm vỗ cánh, nhẹ nhàng lướt qua mạch máu của anh.

Sau đó Vương Ngọc Túc kéo tay anh xuống, cố gắng nhớ lại: "6 năm... khi đó em đang trao đổi ở Pháp, anh..."

Nghiêm Lữ Ninh rút tay lại, ngồi thẳng lên, nhìn về phía trước: "Đúng vậy, lúc đó anh ở Mỹ, được nghỉ hè nên một nhóm bọn anh đi du lịch Châu Âu. Vừa đến Paris, Trương Nhược Húc liền gọi điện thoại cho em..."

Trương Nhược Húc là đàn anh của Vương Ngọc Túc, cũng là một trong những bạn trai của cô. Nghe Nghiêm Lữ Ninh nói, cô mới nhớ ra. Lúc đó cô đã thích Trương Nhược Húc từ lâu, hiếm khi đàn anh nam thần dẫn một nhóm bạn đến Châu Âu, cô nhiệt tình đón tiếp nhưng tất cả sự chú ý lại đặt lên người đàn anh. Cô dẫn theo 7,8 người họ đi chơi Paris 3 ngày. Hành trình kết thúc, cô thuận lợi có được đàn anh. Đương nhiên đoạn tình cảm đó chỉ kéo dài nửa năm vì khác đất nước, lúc ấy cô cũng gần như không liên hệ với những người đi chơi cùng khác. Bây giờ mới biết lúc đó Nghiêm Lữ Ninh cũng nằm trong số đó.

"Giờ em có ấn tượng gì không?" Anh hỏi cô với nụ cười gượng gạo.

Vương Ngọc Túc nhún vai, hơi xấu hổ: "Thật xin lỗi"

"Không có gì cần xin lỗi, dù sao lúc đó luật sư Vương cũng đã có người trong lòng." Lời này có vị chua. Anh nhấn nút kéo cửa sổ xe xuống, âm thanh náo nhiệt rộn ràng của đường phố về đêm tràn vào không gian nhỏ hẹp.

"Không phải vì chuyện này. Em xin lỗi vì chuyện tối qua."

"Vương Ngọc Túc quay sang nhìn anh, vén tóc ra sau tai, ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin được ưu ái: "Rất xin lỗi anh chuyện tối qua, có phải đã hủy hoại hình tượng nữ thần hoàn mỹ mà anh thềm mến nhiều năm rồi không?

Nghiêm Lữ Ninh bất ngờ bật cười, cũng quay sang nhìn cô, "Vậy phải xem ở phương diện nào? Về phương diện tính cách thì quả thực không ngờ tới. Còn những phương diễn khác thì...." Bỗng nhiên anh dừng lại vài giây, ghé sát lại tai cô: "Tốt hơn nhiều so với mỗi lần tưởng tượng trước đây."

"Mỗi lần" Một từ nghĩ có rất nhiều ý sâu xa.

Vương Ngọc Túc do dự một chút, ngả người ra sau, nhéo nhéo tai, nhìn anh bằng con mắt khác: "Có thể đấy, giáo sư Nghiêm."

Nghiêm Lữ Ninh có vẻ ngoài hiền lành. Dù lúc cười xấu xa trông cũng giống người tốt. Anh vừa khởi động xe vừa nói: "Đói không? Tối qua anh mới tìm được một nhà hàng ngon. Muốn đến đó cùng em."

"Tối qua?"

"Đúng thế, trước khi bắt chuyện với em."

"Xem ra giáo sư Nghiêm có chuẩn bị mà đến?"

...Hai tay anh điều khiển vô lăng, gió lùa vào trong xe. Anh mở radio, chợt nhớ đến điều gì, liếc nhìn cô một chút, giọng nói rất thản nhiên: "À nhân tiện, luật sư Vương hiện tại không có bạn trai phải không?

"Công việc có được tính không?"

"Tính..." Anh tựa như thở phào nhẹ nhõm, nhếch miệng lên, "Anh sẽ cố gắng chung sống hòa thuận với nó."

Gió đêm khu thành cổ thổi vào mặt hai người, tốc độ xe đều đều, bóng cây hai bên phản chiếu ánh pháo hoa. Radio trên ô tô đang phát phim âm thanh cũ của Châu Tinh Trì "Mỹ Nhân Ngư". Đúng lúc truyền đến lời thoại của Trương Vũ Khởi: "...Tôi có tiền, có ngoại hình, người theo đuổi tôi xếp hàng dài từ đây đến tận Pháp..."

Nghiêm Lữ Ninh bỗng nhiên bật cười.
"Sao thế?" Vương Ngọc Túc ngạc nhiên.

Quay vô lăng, anh tự giễu: "Anh xếp hàng chờ 6 năm từ Pháp đến tận đây. May thay cuối cùng cũng lấy được số tình yêu vào năm 2020."

****
Lần thứ ba Vương Ngọc Túc gặp Nghiêm Lữ Ninh là 2 ngày sau. Tại chỗ A.

Sếp lớn nói đã mời giáo sư Nghiêm Lữ Ninh, một ngôi sao đang lên trong lĩnh vực học thuật và là bạn thân của ông đến nói cho mọi người nghe về "Luật Thương mại điện tử" mới sửa đổi. Nhóm thư ký mua McDonald's cho mọi người và đặt phòng họp cho 10 người. Kết quả là các đội khác biết được Nghiêm Lữ Ninh sẽ đến, nghe ngóng thời gian họp ăn trưa, cuối cùng rộn ràng đông đúc cả phòng. Không còn cách nào khác là đổi lên phòng họp lớn nhất trên phòng cao nhất.

Khoảnh khắc Nghiêm Lữ Ninh bước vào, Vương Ngọc Túc liền nhận được Wechat của Đường Ảnh:

"Trời ơi! Đẹp trai quá! Đẹp trai hơn cả trong ảnh! Trắng trẻo, sạch sẽ, thanh tú, tao nhã, chớt em mất thôi"

Chính cô cũng không nhận ra khóe miệng mình đã nhếch lên, lạnh lùng trả lời Đường Ảnh bằng một dấu hỏi: "?"

"Không đẹp trai sao? Chị biết hôm nay sao lại đông thế này không? Nhóm bằng sáng chế và thương hiệu không liên quan tí nào đến thương mại điện tử cũng có mặt! Chính là để nhìn anh ấy đấy!" Đường Ảnh lòng đầy sục sôi.

"Nổi tiếng như vậy à?"

"Đúng thế! Giấc mộng của trăm nghìn nữ luật sư!" Đường Ảnh phóng đại.

Vương Ngọc Túc không trả lời, cất điện thoại vào túi áo vest. Nhìn một vòng xung quanh, đúng thật là con gái chiếm đa số. Lại nhìn Nghiêm Lữ Ninh đang nghiêm túc giảng giải trên bục, chợt có mấy phần không thoải mái...

"Hừ-- Giấc mộng của trăm nghìn nữ luật sư thì sao...." Luật sư Vương nhướn mày, gõ gõ cây bút máy trong tay lên trán, nghiêng đầu nhìn lên bục, một suy nghĩ trẻ con hiện lên:

"Dù sao giấc mộng duy nhất của người đàn ông này --- Là mình."

"Giấc mộng của trăm nghìn nữ luật sư" sau khi kết thúc buổi tọa đàm liền bị các cô gái trẻ bao vây, hỏi han ý kiến, thảo luận các vấn đề học thuật, thêm Wechat. Vương Ngọc Túc ôm máy tính đi thẳng xuống tầng, ngẩng cao đầu, hiên ngang đi qua bọn họ.

Làm việc được một lúc, nhận được tin nhắn Wechat. Nghiêm Lữ Ninh gửi tới:

"Anh đang ở quán cà phê gần chỗ em. Chờ em tan làm nhé?"

"...Được." Cô cố gắng hết sức để tỏ ra miễn cưỡng.

****
Sau khi lên xe của Nghiêm Lữ Ninh, anh nói dẫn cô đến nhà hàng thứ hai. Vương Ngọc Túc tò mò: "Rốt cuộc anh chuẩn bị bao nhiêu nhà hàng?"

"Mười" Anh cười, một tay lái xe, một xe mở loa, "Sau khi ăn xong mười nhà hàng này, nếu như em không thích anh, anh sẽ từ bỏ."

Vương Ngọc Túc lắc đầu, "Đợi 6 năm mà chỉ dùng thời gian của 10 nhà hàng, có phải không có lời lãi gì không?"

Bên kia không nói. Trong xe phát bài nhạc "Ngỡ như người xưa đến" của Mai Diễm Phương. Sau khi nghe một đoạn ngắn, Nghiêm Lữ Ninh mở miệng hơi buồn bã:

"Mười nhà hàng là đủ. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Phải chăng yêu một người có thể biết ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Mười nhà hàng chỉ là cái cớ để thuyết phục bản thân từ bỏ mà thôi."

Vương Ngọc Túc nhìn anh một lúc, chợt tò mò tiến lại gần: "Giáo sư Nghiêm nổi tiếng như vậy, 6 năm qua chưa từng yêu ai sao?"

Anh không trả lời, hừ một tiếng. Đợi một lúc, anh liếc nhìn cô: "Cảm động không?"

"Yêu sâu sắc thế sao?" Cô bật cười ha hả, hiếm khi trông giống một cô bé.

"Cũng không hẳn lý do này. Em khoan hãy đắc ý" Anh bị lây tiếng cười của cô, khóe miệng giật giật, còn nói: "Cũng có thể là vì 'Mong muốn không thành'. Em cũng biết đấy, mong muốn không thành là một ma chú, sự cố chấp còn đáng sợ hơn cả thuốc p/h/iện!"

Vương Ngọc Túc gật đầu phụ họa: "À em hiểu rồi. Rất có thể một ngày nào đó thành hiện thực, anh sẽ cảm thấy, ồ, cô ấy chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi!"

"Đúng vậy, là đạo lý này." Nghiêm Lữ Ninh cười.

Vương Ngọc Túc không nói chuyện, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Sao rồi?" Giáo sư Nghiêm hỏi.

"Không" Trả lời cộc lốc.

Chiếc xe tiếp tục lao đi, lướt qua hoàng hôn ở Bắc Kinh. Mấy giây sau.

"Này" Nghiêm Lữ Ninh nhìn vào gương chiếu hậu, tiện thể liếc nhìn cô, "Có phải bây giờ bắt đầu lo anh bội tình bạc nghĩa không?"

"..."

***
Từ nhà hàng thứ 2 đến nhà hàng thứ 10, trong vòng hai tuần họ đã ăn xong.

Trong số những nhà hàng này, có những nhà hàng Vương Ngọc Túc chưa từng nghe nói, có những nhà hàng cô quan tâm nhưng chưa có thời gian đi, cũng có nhà hàng mà cô thích nhất. Hầu hết khi ăn họ trò chuyện về chủ đề xoau quanh "Luật thương mại điện tử": Khách hàng mới của Vương Ngọc Túc đều liên quan đến Thương mại điện tử, liên tục hỏi về vấn đề này. Cô vừa đọc qua, đúng lúc có ngay vị đại thần trong giới nên phải hỏi han ngay.

Từ đầu đến cuối, Nghiêm Lữ Ninh hỏi gì đáp nấy.

Dựa vào trình độ học thuật của mình, dù mới về nước nhưng anh quen biết nhiều tên tuổi lớn trong công ty luật và tư pháp. Ngoài ra còn có nghiên cứu về ngành, anh nói về công việc kinh doanh và triển vọng, giọng êm tai, như thể đang dạy học cho cô.

Cô ngồi ở bên kia bàn vuông nhỏ, chống hai khuỷu tay lên mép bàn, nghiêng đầu im lặng nghe anh nói. Trong đôi mắt như mèo của cô đều là anh. Mỗi lần anh nói 3 câu, cô sẽ nghiêm túc gật đầu 2 lần. Như một học sinh. Ánh mắt chăm chú, dường như đã sớm không để ý đến bông hồng trong ly thuỷ tinh trên bàn kia.

Rất ít khi họ trò chuyện về cuộc sống. Buổi tối khi anh đưa cô về nhà, khi ngồi trong xe, cô sẽ mở camera giám sát điện thoại, xem hoạt động cả ngày của bố mẹ cô với tốc độ 10x, tăng tốc 10 lần sự yếu đuối của họ.

Khi đó bầu không khí trên xe sẽ ngưng lại.

Anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Vương Ngọc Túc khi xem video sẽ trở nên nặng nề hơn, giống như tiếng nức nở bị kìm nén, ở giữa những tiếng thở mang theo hơi nước. Khi xe đến dưới tầng nhà cô, anh tắt máy, cân nhắc thật lâu rồi vẫn là hỏi một câu quê mùa: "Có cần anh cho em mượn bờ vai không?"

Cô không nhúc nhích.

Nhưng bắt đầu kể về câu chuyện đời mình. [Cô kể về khoảng thời gian mới ra trường gặp khó khăn công việc, bố gặp tai nạn, bạn trai mập mờ bỏ cô yêu con gái chủ tịch – Chi tiết giống trong phim]

Rất thảm phải không? Cô hỏi, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Lữ Ninh.

Nghiêm Lữ Ninh gật đầu, thật sự khó nhận ra dù rất tỏa sáng nhưng cô cũng có quá khứ sa sút tinh thần. Rồi nghe cô nói tiếp, cũng may, tất cả đã là quá khứ.

"Anh biết không? Em luôn tin rằng trong cuộc đời có một "định luật đen tối": Không ai có thể cả đời có cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Ai cũng sẽ phải trải qua một hoặc nhiều khoảng thời gian đau khổ, hoang mang, bất lực nhất. Khoảng thời gian này dài hay ngắn tùy từng người khác nhau, có thể là một tháng, cũng có thể một năm, hai năm. Khoảng thời gian đen tối này giống như cái kén thật dày của con bướm, tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi, chống cự và vượt qua nó."

"May mắn chính là khi trải qua thời gian đen tối này, đúng lúc lại vào lúc trẻ tuổi nhất, mạnh mẽ nhất trong cuộc đời. Khi đó không có gì cả, nên không sợ mất đi. Trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày em đều tự nhủ, nó đến nhưng không sao cả. Nó sẽ đi qua. Sau đó thật bất ngờ, tất cả từ từ trôi qua hết. Công việc thuận lợi, thăng chức tăng lương, bệnh tình bố ổn định, ông lại có thể tiếp tục cãi nhau với mẹ em..."

"Cho nên cuộc sống khá đơn giản phải không? Khi anh coi mọi nỗi đau và rắc rối là điều đương nhiên, thì khi đối mặt với chúng sẽ thấy bình tĩnh, chỉ giống như là gặp bạn cũ và nói với chúng rằng: 'Này, lại tới rồi à, ngồi đây lát thôi nhé. Này, lại đi rồi?" Vương Ngọc Túc cười với Nghiêm Lữ Ninh, "Kết quả là có thể gắng gượng vượt qua."

"Năm nay em 30 tuổi, bọn chúng lại tới." Vương Ngọc Túc lắc lắc camera theo dõi, cười khổ nói với Nghiêm Lữ Ninh: "Mẹ em lại xảy ra chuyện, nằm viện, hôn mê sâu. Bố em lại..." Cô sụt sịt, chóp mũi đỏ lên nhìn về phía anh: "Nhưng em biết, một trận rồi sẽ qua thôi. Chỉ cần em chưa đổ, chỉ cần em chưa ngã xuống, mọi chuyện sẽ từ từ thay đổi tốt hơn. Đương nhiên cũng có thể tồi tệ hơn nhưng những đau khổ thuộc về em rồi cũng sẽ qua đi."

Mà cuộc sống của mỗi người chỉ là một con đường dẫn đến sự cô độc và nhẫn nhịn từng bước một. Miễn là không ngã xuống.

"Đúng không?"

Trong xe yên lặng, Nghiêm Lữ Ninh nhìn cô hồi lâu, đưa tay chạm lên tóc cô, nói với cô: "Đúng thế, là như vậy. Em làm chủ được nỗi đau trong cuộc sống. Bọn chúng sợ em."

Vương Ngọc Túc bật cười, hai mắt lấp lánh, nói cảm ơn anh. Nghĩ rồi hỏi: "Em vẫn rất tuyệt đúng không?"

Nghiêm Lữ Ninh nghiêm túc trả lời: "Đúng thế, em rất tuyệt."

Anh cũng khá lắm. Vương Ngọc Túc cười, đưa tay vỗ vai anh, khen lại: "Mắt thẩm mỹ của anh khá lắm."

Giáo sư Nghiêm bị cô chọc cười.

Xe dừng lại ở cửa khu nhà Vương Ngọc Túc, hai ánh đèn nhấp nháy chiếu sáng bầu trời đêm.

Khi mở cửa xe cho Vương Ngọc Túc, Nghiêm Lữ Ninh bỗng nhiên gọi cô, nhắc: "Hôm nay...là nhà hàng thứ 10 rồi."

Ừ? Vương Ngọc Túc mất một lúc mới hiểu ý anh. Quay đầu lại, có chút ngạc nhiên: "Khi đó lời anh nói là nghiêm túc sao?"

Thời hạn nhà hàng thứ 10.

Đương nhiên. Nghiêm Lữ Ninh thở dài, mỗi lời nói với em đều là nghiêm túc.

"Nhưng như anh nói, phải chăng yêu một người, lần đầu tiên là có thể biết được rồi?" Vương Ngọc Túc nói.

Trong lòng anh bối rối, buồn bực đến khổ sở, trả lời cô: "Đúng vậy. Cho nên... Anh đã biết..."

Anh đoán câu trả lời của cô chính là một câu trả lời.

Không ngờ Vương Ngọc Túc nói tiếp: "Cho nên anh biết đấy, phụ nữ không có hứng thú với anh chắc chắn sẽ không thật lòng thật dạ cùng anh đi ăn 10 bữa. Các cô ấy sẽ từ chối thẳng thừng ngay từ lần đầu tiên...

Nghiêm Lữ Ninh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt không tin nổi:

"Anh nghĩ em là vì...thương mại điện tử..."

Cô cười ngạc nhiên, hả? Anh cho rằng những nữ luật sư kia thêm Wechat anh đều vì thương mại điện tử sao?

Anh sờ mũi, nét mặt tuấn tú không giấu được ý cười.

"Một đôi nam nữ hẹn nhau 10 lần ăn cơm trong 2 tuần" Vương Ngọc Túc nhìn anh, bất lực: "Ở thời đại này, lý do duy nhất có thể giải thích động cơ của họ...chính là Tình yêu."

Đêm hè hơi lạnh.

Hai bên trên bãi cỏ có tiếng ve kêu, đèn của các chốt an ninh vẫn bật sáng, thỉnh thoảng có xe ra vào khu nhà, đi qua trước mặt họ, đèn xe lướt qua kính cửa sổ, làm cho bọn họ có màu vàng ấm áp.

Họ nhìn nhau, mỉm cười chậm rãi.

Vương Ngọc Túc nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô thừa nhận đây thực sự không phải là thời điểm thích hợp để yêu đương:

Trong gia đình có biến cố, sự nghiệp đang lên phải chịu áp lực rất lớn. Lúc này cô đang ở một thung lũng nhỏ khác trong cuộc đời mình.

Tình yêu xuất hiện đột ngột trong thành phố luôn là một thứ xa xỉ. Nam nữ ôm lấy tình yêu luôn phải cân nhắc vô số những vấn đề thực tế.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Dù sao thì Vương Ngọc Túc, cô tự tin, cô xứng đáng với mọi thứ xa xỉ trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro