CHƯƠNG 54 || Ngoại truyện Vương Ngọc Túc (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 54 || Ngoại truyện Vương Ngọc Túc (Thượng) - Trong lúc anh đang tập trung nói chuyện, cô tập trung đếm số lông mi của anh.

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Từ trước đến nay, Vương Ngọc Túc luôn đưa ra các lý do không về nhà ăn tết từ lớn hóa thành nhỏ, chẳng hạn như lấy cớ mình không muốn yêu, thậm chí lấy cớ mình thích con gái.

Một cái cớ mâu thuẫn trần tục lại vừa phải thế này dù sao vẫn tốt hơn thừa nhận với người khác là cô từng hận mẹ mình, càng hận mình càng ngày càng giống bà.

Người đầu tiên ngã xuống trong nhà thật ra là bố cô. Ký ức rất rõ ràng, năm đó cô 27 tuổi. Bố cô gặp tai nạn ô tô, bị liệt cả hai chân, suốt đời về sau phải ngồi trên xe lăn. Nguyên nhân là vì cãi nhau, mẹ cô như thường lệ nửa đêm đuổi bố cô ra khỏi nhà. Khi nhận được điện thoại thì người đã nằm việc, nói là uống rượu, mơ hồ đi qua đường rồi đụng phải một chiếc xe tải đang chạy tốc độ cao.

Cứ như vậy mẹ trở thành trụ cột gia đình, đương nhiên mẹ luôn là vậy. Trong trí nhớ mẹ luôn mạnh mẽ, cứng rắn và cực kỳ cố chấp. Bà cao ráo, đôi bàn tay như dây leo kiểm soát mọi người một cách chặt chẽ. Cũng đúng, làm gì có người phụ nữ dịu dàng nào lại đuổi chồng mình ra khỏi nhà lúc nửa đêm chứ.

Nhưng bây giờ, người phụ nữ từng cố chấp và độc đoán này lại đang nằm trên giường bệnh, trông thật nhỏ gầy trên giường bệnh. Đôi mắt nhắm lại tạo thành chữ Xuyên "川" giữa hai lông mày, là món quà mà thời gian ban tặng cho người phụ nữ vất vả cả một đời. Cô từ từ cúi người, dùng đầu ngón tay muốn nhẹ nhàng san bằng món quà này.

Cô từng ghét sự mạnh mẽ uy quyền của mẹ mình, cũng đổ tai nạn ô tô của bố cho mẹ. Nhưng lại không thể không thừa nhận, phần mạnh mẽ này đã sớm hòa vào trong bản chất, tạo nên mình của hôm nay.

Vừa xóa đi nếp nhăn lông mày, không bao lâu một chữ "川" nữa lại hiện ra, là ký ức cơ bắp cả đời này không thể thay đổi được.

Cô oán bà: "Ngã bệnh rồi cũng đừng cố chấp như vậy chứ." Dừng một chút lại kêu lên câu nói vừa lạ lại vừa quen kia: "Mẹ"

Vương Ngọc Túc ở nhà một tuần chăm sóc mẹ. Bác sĩ nói bệnh tình của mẹ cô đã ổn định hơn một chút, nếu như có thể tỉnh lại thì có thể trở lại cuộc sống bình thường. Email công việc cùng group Wechat mỗi ngày có đến cả trăm tin nhắn mới. Trong thời gian ở bệnh viện, cô vừa tăng ca, vừa đọc cho mẹ nghe báo cáo dự án của mình. Vì dù sao bác sĩ cũng đã dặn phải thường xuyên nói chuyện cùng bệnh nhân. Khi kỳ nghỉ đến gần, cô nói với bố, cô có thể đón hai người lên Bắc Kinh, cô chăm sóc hai người. Nhưng bố cô lắc đầu, ngồi trên xe lăn với mái tóc hoa râm, "Có người thân giúp đỡ rồi, con quay về đi. Ngọc Ngọc, con có con đường riêng của mình."

Cô thuê người chăm sóc và bảo mẫu cho gia đình, sắp xếp người thân và phòng bệnh. Vẫn chưa yên tâm, cô âm thầm lắp đặt camera giám sát ở nhà và trước phòng bệnh. Trước khi chia tay, cô dặn bố mỗi ngày sẽ gọi điện về nhà. Cho dù có đi nhưng thế nào cũng không bỏ được, vẫn là gạt những bận tâm xưa kia ra phía sau.

Sau khi trở về Bắc Kinh, cô thường uống rượu một mình lúc nửa đêm. Cô đã quen với việc nhấn chìm những bi thương và áp lực trong công việc và rượu, quen với lịch trình "007", may mắn thay quán rượu dưới khu nhà chưa đóng cửa.

Chỉ là không ngờ lại có một người đàn ông đến bắt chuyện. Điều ngạc nhiên đương nhiên không phải ở sự quyến rũ của bản thân mà là sự can đảm của người bắt chuyện. Tuấn tú đẹp trai, nhìn như nhỏ hơn mình hai tuổi, mang theo đôi mắt nhã nhặn, gầy, ăn mặc giản dị, kéo ghế xuống ngồi cạnh cô, nói có muốn cùng uống một ly không.

Cô cười, hình ảnh trên ly rượu phản chiếu đôi môi cô, nguy hiểm và quyến rũ, "Anh chắc không?"

Anh cũng cười, không né tránh ánh mắt cô, đưa tay gọi phục vụ, muốn một chai Nhật Uy, rượu lâu năm, giá không rẻ. Ngược lại anh còn rất hào phóng.

Uống rượu tán ngẫu. Cô không nói chuyện công việc, không nói về gia đình, chỉ nói chuyện tào lao, dựng lên một bức tường thành trong lòng. Cô hỏi gì anh đáp nấy, bị hỏi đến chi tiết. Lông mi của anh rất dài, bị kính che đi mất nên cần ở khoảng cách gần mới có thể nhìn thấy. Vương Ngọc Túc không để ý anh nói gì, đương nhiên giọng anh rất êm tai, tốc độ nhẹ nhàng chậm rãi, giống như khi các tiền bối ở trường Đại học giảng bài cho mình.

Trong lúc anh đang tập trung nói chuyện, cô tập trung đếm số lông mi của anh. Hai người uống xong nửa bình rượu, anh lại muốn thêm. Cô dừng lại, "Đừng uống nữa, tiếp tục anh sẽ say"

"Không phải là không say không về sao?" Anh hỏi.

"Đương nhiên không. Say thật rồi thì làm sao làm được chuyện khác?" Cô đứng dậy, cười cười với anh, giơ ngón tay lên như đang dỗ dành đứa trẻ, "Để dành rượu đi, đến cảnh tiếp theo."

Cảnh tiếp theo là ở khách sạn bên cạnh. Người đàn ông không thể không kinh ngạc.

Con mồi dễ thương đến tận cửa, làm sao có thể dễ dàng để anh đi --- "Tất nhiên giờ anh hối hận vẫn còn kịp" Cô nhìn anh.

Lúc này anh mới nhận ra cô thích nheo mắt nhìn người khác, trông thật giống mèo khi tập trung, cả khi nheo mắt cũng thế. Đôi mắt thấm qua rượu thản nhiên mà trần trụi, mang theo nét muốn chiếm hữu, không giống trong ảnh lắm.

Anh sờ mũi, nói nhỏ: "....Của cô đấy"

Vào phòng, cô bảo anh đi tắm, lấy điện thoại ra, cởi giày rồi ngồi trên ghế sofa xem camera giám sát ở nhà, tín hiệu được truyền đến từ quên hương cách cô ngàn dặm. Lúc này bố đã đi ngủ, cô nhanh chóng cho phát lại video hôm nay. Mỗi ngày xem đều có cảm giác sợ hãi – Sợ người thân chăm sóc họ lơ là, sợ hai người lớn tuổi bị bắt nạt, càng sợ mình vô tình bắt giữ sự già yếu của họ.

Bời vì nỗi sợ hãi sinh sôi nên mới chìm đắm trong sự buông thả.

"...." Người đàn ông kia cắt ngang.

Đôi chân trần dài duỗi thẳng trên ghế sofa, Vương Ngọc Túc chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, nằm ngang trên ghế. Người đàn ông sửng sốt hồi lâu, yết hầu nhấp nhô nuốt một miếng nước bọt, hỏi: "...thường xuyên thế này à?"

Lúc này cô mới phát hiện ra anh còn chưa tắm, ngẩng đầu nghi hoặc câu hỏi của anh: "Thế nên đây là lần đầu tiên của anh sao?"

"Không, tôi....chẳng qua là thấy chúng ta mới gặp..." Anh có chút ngượng ngùng giải thích: "Tôi có thể, chúng ta có thể lưu Wechat, sau đó mai tan làm tôi đón cô, chúng ta cùng đi ăn, cuối tuần tôi lại tới tìm cô..."

Đây vốn là kế hoạch của anh trước khi bắt chuyện với cô trước đó.

'Anh lề mề quá." Cô bị anh chọc cười. Để điện thoại xuống, cô đứng dậy cởi áo khoác. Mắt anh càng mở to, bên trong áo khoác chỉ có một chiếc váy ngủ có dây đai màu đen, lơp lụa tơ tằm mịn màng ôm lấy cơ thể cô, tôn lên từng tấc quyến rũ. Cô xõa tóc, ý thức được điều gì đó liền giải thích với anh: "À, chỉ vì muốn xuống uống ly rượu nên tôi mới tùy tiện khoác thêm cái áo khoác ngoài váy ngủ."

Cô ném áo khoác xuống, xỏ dép vào rồi vào phòng tắm, một tay giữ cửa quay lại nhìn, "Lời đề nghị của anh tôi không hứng thú lắm. Giờ tôi đi tắm, nếu anh muốn đi thì lúc nào cũng được. Nếu khi tôi ra ngoài mà anh vẫn còn ở đó, vậy thì sẽ theo đề nghị của tôi nhé?"

Cửa phòng tắm đóng lại, truyền đến tiếng nước chảy. Hai tay anh đút túi, nhìn cánh cửa một chút, cuối cùng ngồi xuống, thở dài một hơi--- Người phụ nữ này quá mạnh mẽ.

Giữa dòng cảm xúc, tất nhiên cố gắng né tránh một vài tia chờ mong đang từ từ dâng lên trong lòng.

Biểu hiện của anh không tính là....

Ồ, thậm chí có thể nói là đáng được khen ngợi.

Ngày hôm sau khi Vương Ngọc Túc rời giường, mới nhận ra dưới đất rất bừa bộn, dù sao thì.. hiếm khi được phóng túng. Cô với tay lấy điện thoại, đã hơn 8 giờ. Buổi chiều còn có buổi tọa đàm ở Hải Điến, cô đứng dậy mặc áo khoác. Người đàn ông còn đang trong mơ.

Trước khi đi cô nhìn anh một cái. Lúc ngủ say, lông mi anh càng dài. Bỏ kính ra nhìn trẻ hơn tối qua mấy tuổi, 25, 26? Cô đoán. Không phải không nghĩ đến việc gọi anh dậy rồi thêm Wechat – Phát triển lâu dài?

Nghĩ lại thì thôi bỏ đi, người trẻ tuổi khó chơi.

Nhẹ nhàng, cô đóng cửa lại.

****
Buổi tọa đàm buổi chiều ở Đại học Thanh Hoa liên quan đến thương mại điện tử và dữ liệu lớn, quy tụ các học giả, cơ quan tư pháp, luật sư và những người hành nghề luật khác. Vương Ngọc Túc ngồi ở hàng ghế đầu, một tai nghe giảng tòa còn mắt nhìn chằm chằm vào tài liệu và email trên màn hình máy tính, công việc xử ly không xuể. Còn tai kia cũng cần nghe giọng nói của khách hàng. Khách hàng nói một tràng yêu cầu, cô nhíu mày nghe. Đến lượt diễn giả tiếp theo lên sân khấu, khán giải vỗ tay như sấm dội. Cô tò mò liếc nhìn lên bục giảng một cái, chỉ một cái, điện thoại suýt chút nữa rơi---

Người đàn ông mặc vest đi giày da đang đứng trên sân khấu báo cáo...chính là người tối qua. Tên là gì? Cô che mặt, đến tên cũng chưa thèm hỏi.

Mà anh rõ ràng đã sớm chú ý đến cô. Ánh mắt chạm nhau, anh mỉm cười với cô một cách kín đáo, thưởng thức sự ngạc nhiên khó có được của cô.

Anh tên là Nghiêm Lữ Ninh, 33 tuổi, phó giáo sư trường Luật Đại học Thanh Hoa, Tiến sĩ luật tại trường Luật Yale, vừa về nước không lâu, tham gia nghiên cứu pháp luật trong lĩnh vực internet và thương mại điện tử, đồng thời tham gia sửa đổi luật và các quy định liên quan. Được coi như người mới trong ngành.

Bài báo cáo của Nghiêm Lữ Ninh kéo dài 15 phút. Trong 5 phút đầu, Vương Ngọc Túc từ sốc chuyển sang bình tĩnh, sau đó cấp tốc tra trên mạng toàn bộ thông tin công khai của anh. Mười phút sau, cô chỉ để máy tính ở đó, bắt chéo chân, một khuỷu tay chống lên tay vịn của ghế, chống cằm, nghiêng đầu tập trung nghe bài giảng của anh.

Khoé miệng như có như không cong lên thành nụ cười, anh mắt lại chăm chú nhìn anh. Mỗi lần anh nói xong 3 câu, cô liền gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn thẳng như dáng vẻ của một cô gái ham mê tri thức.

Ngược lại thì Nghiêm Lữ Ninh cảm thấy tâm loạn – Nói chính xác thì hẳn là thẹn thùng. PGS Nghiêm ngừng một chút, sờ mũi một cái, cố gắng không nhìn cô. Tập trung sự chú ý cố gắng hoàn thành bài báo cáo.

"Xin chào Giáo sư Nghiêm, tôi là Vương Ngọc Túc – luật sư phòng Sở hữu trí tuệ công ty A. Có thể tiện thêm Wechat của ngài được không?"

Kết thúc tọa đàm, các khách quý giao lưu cùng khán giả, Nghiêm Lữ Ninh rất nhanh bị luật sư và các nhân viên pháp vụ vây quanh. Vương Ngọc Túc cũng ở trong đó, mọi người trao đổi học thuật thân thiện, còn cô tiện thể đưa danh thiếp cho anh, mỉm cười thẳng thắn với anh.

Ban ngày cô mặc bộ đồ vải tuýt, đi giày cao gót chỉ thấp hơn anh vài cm. Đôi mắt vẫn giống mèo, chỉ là lúc này là một con mèo nhà. Nhưng anh biết cô là một con báo. Dung mạo của cô có chút kỳ lạ, đường cong khuôn mặt sắc bén như bị gọt giũa, nhưng đôi mắt và đường cong của miệng thì lại cùn. Nhất là môi cô, viền môi mơ hồ, màu đỏ tươi tự nhiên lan ra viền môi, giống như là, khi cầm lấy danh thiếp của cô, anh suy nghĩ --- Giống như vừa mới bị hôn.

Bị mình hôn.

Nghiêm Lữ Ninh mấy khi thấy tâm thần bất định.

Nói về Luật Thương mại điện tử mới sửa đổi, Nghiêm Lữ Ninh đề cập đến một số đề xuất mà anh đưa ra khi tham gia sửa đổi và lý giải về nó. Mấy vị luật sư bao quanh gặp thời nịnh nọt, khen giáo sư Nghiêm vất vả. Vương Ngọc Túc cũng phụ họa, gật đầu nói thêm:

"Đúng vậy, mắt của giáo sư Nghiêm còn có quầng thâm. Tối qua chắc anh không ngủ ngon?" Nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt trong trẻo.

Nghiêm Lữ Ninh liếc cô một cái. Mấy luật sư khác lập tức nói tiếp, "Thật đúng vậy, chắc chắn là nghỉ ngơi không tốt rồi. Giáo sư Nghiêm vất vả quá."

"Mấy ngày nay vẫn ổn. Chỉ là tối qua có ít việc." Nghiêm Lữ Ninh lịch sự ứng phó, sờ lên mũi, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở người phụ nữ kia: "Thật sự....vất vả rồi."

Vương Ngọc Túc vừa rời khỏi giảng đường thì có người gọi lại. Cô quay người, mỉm cười gật đầu: "Xin chào giáo sư Nghiêm."

Anh nghiêm túc, nhìn cô một lúc: "Tôi chở cô, tiện đường."

Giờ cao điểm Bắc Kinh nên các đường vành đai 4,5, đều tắc hết. Vương Ngọc Túc ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, hít vào một cái---một mùi nước hoa. Nước hoa ô tô của Nghiêm Lữ Ninh hóa ra là nhãn hiệu quốc dân Six God, không hiểu sao khiến cô nhớ đến mùa hè khi còn nhỏ.

"Giáo sư Nghiêm sống ở đâu?"

"Gọi tôi Lữ Ninh là được." Anh tập trung lái xe, dừng một chút mới nói: "Ở gần cửa trước."

"Thế sao hôm qua lại ở dưới nhà tôi?" Cô nghiêng đầu hỏi anh.

Anh không đáp, chờ qua hai đèn xanh đèn đỏ mới nói: "Đúng lúc có việc."

Dòng xe ngưng trệ không tiến, mắt thì nhìn thấy cái đèn xanh đèn đỏ thứ 3. Vương Ngọc Túc trực tiếp mở máy tính ra bắt đầu tăng ca. Nghiêm Lữ Ninh nhìn cô tò mò: "Bận như vậy sao?"

"Ừ" Toàn bộ sự chú ý của Vương Ngọc Túc tập trung trên màn hình, dưới tay gõ lọc cọc một dòng chữ, rồi gọi điện thoại cho Đường Ảnh. Sau đó quay đầu nhìn giáo sư Nghiêm nói: "Lát nữa trò chuyện sau nhé, việc gấp"

Giáo sư Nghiêm không trả lời. Lấy điện thoại ra tùy tiện lướt mấy lần, có phần bực bội, lại nhấn loa ngoài thêm 2 lần—Cô ấy chưa từng chú ý đến mình. Đã từng như thế, và bây giờ vẫn vậy. Khi Vương Ngọc Túc cất máy tính đi, đã đi qua hai ngã tư. Nghiêm Lữ Ninh lái xe không nhanh không chậm, duy trì sự bình tĩnh và kiên nhẫn ngay cả trong giờ cao điểm ở Bắc Kinh.

Lúc này cô mới nhớ có phải anh có lời muốn nói cùng mình không, mở miệng: "Đúng rồi, giáo sư Nghiêm vừa muốn nói điều gì thế?"

"Không có" Anh trả lời khô khốc. Thấy cô đã xong việc, anh vặn nhạc trên xe, bài hát tiếng Quảng Đông xưa cũ - "Vẫn cứ thích em" của Trần Bách Cường. Anh càng buồn bực hơn, muốn tắt bài hát nhưng vừa vươn tay ra đã bị Vương Ngọc Túc cản lại.

"Nghe hết bài này đi. Tôi thích."

Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, tiếp tục lái xe. Vương Ngọc Túc tìm một tư thế thoải mái dựa vào lưng ghế. Cô thích xe của anh, làn gió của điều hòa cùng hương thơm của nước hoa khiến cô như được trở lại mùa hè tuổi thơ trên chiếc giường chiếu tre của mình.

Cảm giác thoải mái khiến người ta buồn ngủ, nhớ mình đã rất lâu rồi không có cảm giác ngủ ngon.

Ánh sáng hoàng hộ bị cửa sổ xe chặn lại. Đồng hồ sinh học của cô bị cuộc sống xã hội thuần hóa. Ban ngày tỉnh táo, ban đêm tỉnh táo, chỉ có thời khắc mặt trời lặn là cảm thấy rã rời. Âm nhạc vừa phải, xe ổn định. Thế là cô ngủ quên lúc nào không hay.

Đến khi Vương Ngọc Túc tỉnh dậy, trời đã tối đen. Bên tai vẫn là bài hát "Vẫn cứ thích em" của Trần Bách Cường. Nhạc nhỏ, cứ tuần hoàn phát ra. Xe dừng ở bên đường, khu phố cổ Đông Thành. Hai bên là tấp nập những cửa hàng bán quần áo, đồ ăn vặt, người qua đường đi lại không ngừng. Ngăn cách với ánh mặt trời ngoài cửa xe. Mơ mơ màng màng, lờ mờ hương nước hoa, phải mất một lúc cô mới phản ứng và nhớ ra mình đang ở đâu.

Bình thường khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên sẽ là nhìn điện thoại để kiểm tra email và WeChat. Nhưng vào lúc này có người cướp mất sự chú ý của cô---

Nghiêm Lữ Ninh vẫn ngồi ở ghế lái, lặng lẽ nhìn cô. Anh không đánh thức cô, chỉ cẩn thận dừng xe bên đường, đợi cô tỉnh dậy. Anh tự nhìn chính mình, ánh mắt thay đổi.

"Nghiêm giáo..." Cô còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.

Anh cắt ngang, "Gọi tôi là Lữ Ninh"

Khóe miệng cô cong cong bất đắc dĩ cười lên, nói Được, Lữ Ninh. Cô cũng quay sang nhìn anh và kết luận: "Lữ Ninh, anh thích tôi à?"

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng lại bị cô nói như một câu khẳng định.

Đôi mắt của Vương Ngọc Túc giống mắt mèo, bởi vì mang theo ánh sáng nên con ngươi sáng lấp lánh, không chút che giấu nhìn chằm chằm vào mình.

Anh chợt không thể nào nhìn thẳng vào ánh mắt như vậy. Đưa tay ra che mắt cô lại, thở dài.

Lòng bàn tay anh hơi chai sạn, khi chạm vào mắt có cảm giác hơi thô ráp.

Một giây sau, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai:

"Vương Ngọc Túc, anh đã thầm mến em, suốt 6 năm rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro