CHƯƠNG 49 || Em nghĩ ngay cả tai của anh cũng là hình mẫu lý tưởng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Lần đầu Đường Ảnh phát hiện ra ở cùng Hứa Tử Thuyên cũng có những bối rối.

Chẳng hạn như họ đang tâm sự với nhau trong phòng ngủ nhỏ vào đêm khuya. Ánh mắt hai người sáng lên vì phấn khích, ánh mắt dây dưa, tay cũng nắm lấy nhau. Đại khái là lúc này chắc chắc sẽ không có ai đến làm phiền, nên là trai đơn gái chiếc ngược lại bắt đầu do dự - Có muốn bắt đầu một nụ hôn hay không?

Đương nhiên điều họ do dự không phải nụ hôn, mà là điều gì có thể xảy ra sau nụ hôn.

Trong lúc âm thầm do dự, hai người đành ngồi cạnh nhau trên tấm thảm cạnh giường, dựa lưng vào tường nhìn ra cửa sổ và bắt đầu nói chuyện. Ví dụ như khi Đường Ảnh bắt đầu buôn chuyện về Michelle, cô tràn đầy phấn khởi kể chuyện, Hứa Tử Thuyên cũng tràn đầy phấn khởi lắng nghe. Ngoài miệng hai người liên tiếp: "Hahahahaha cô ấy buồn cười quá" còn trong lòng lại đang giằng co: "Rốt cục có hôn hay không, không hay có?"

Giống như diễn kịch, hai người diễn một lúc thì cảm thấy chán, giọng cô nhỏ dần, anh cũng lơ đãng. Khi cô không nói, sự chú ý của anh liền chuyển đến môi cô, rồi dọc theo môi cô đi xuống, xuống cổ áo của cô. Xuống chút nữa, anh quyết định dừng lại.

Hứa Tử Thuyên ho khan một tiếng, quay sang nhìn chiếc ghế sofa lười và con lợn nhồi bông trong phòng Đường Ảnh, nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, mai em định làm gì?"

Lúc này Đường Ảnh mới nhớ ra điều gì đang xảy ra, ảo não nói: "À, suýt nữa em quên, mai lại phải đi xem nhà rồi."

"Sao lại thuê nhà nữa?"

"Ban đầu em tính gia hạn hợp đồng, kết quả chủ nhà nói muốn bán nhà, không thể tiếp tục gia hạn được. Trước tuần sau em phải chuyển đi...."

"Thế em tính sao?"

"Tìm một căn ở quanh đây..."

Hứa Tử Thuyên nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó quay mặt lại, nghiêng người nhặt con lợn bông cạnh tấm thảm lên, vừa cúi đầu véo tai con lợn vừa nói: "Quanh đây cũng không dễ tìm, lần trước không phải em đã tìm qua một vòng rồi à? Lại thêm thời gian quá gấp, khó có thể tìm được một căn tốt. Có khi không cẩn thận lại phải thuê cùng người khác, bạn cùng phòng có thể có thói quen sinh hoạt không tốt..."

Anh càng nói Đường Ảnh càng thấy phiền, duỗi chân đá anh một cái: "Cần anh nói à." Giật lấy bé lợn bông trong tay anh, cô dựa vào thành giường ngửa đầu thở dài: "Chắc em phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi"

"Đúng vậy....Tình huống hiện tại rất nguy cấp, rất có thể phải lưu lạc đầu đường xó chợ."Hứa Tử Thuyên nhìn dáng vẻ uể oải của cô, không nhịn được cong cong môi, cũng ngửa đầu dựa vào thành giường cùng cô nói: "Trừ phi...."

"Trừ phi cái gì?"

"Trừ phi lúc này có người tốt bụng lại đáng tin, có phòng ngủ phụ sẵn sàng thu nhận em."

Lời nói của anh chậm rãi, trang trọng và cẩn thận một cách lạ thường.

Đường Ảnh bỗng nhiên quay đầu nhìn Hứa Tử Thuyên, vẻ mặt kinh ngạc: "Anh muốn bao nuôi em?!"

"....Ý anh là, hay là, nếu em không ngại cùng nhà với con trai thì anh có thể cho em thuê phòng ngủ phụ của anh. Hơn nữa nhà anh còn có 2 phòng vệ sinh, không sợ bất tiện...." Lời nói này nói ra chính anh cũng thấy điêu điêu. Chắc lo cô hiểu nhầm, anh vội nói thêm: "Anh không có ý gì khác, chúng ta có thể ký hợp đồng. Em chỉ cần trả tiền thuê nhà cho anh theo giá thị trường là được."

Đường Ảnh không nói, dựa vào thành giường lần nữa, cẩn thận giấu xuống nụ cười trên khóe môi, chậm rãi nói: "Hợp đồng...ừm..ngược lại không thành vấn đề. Dù sao ở nhà của anh cũng không thể bạc đãi anh, em sẽ trả tiền thuê kiểu cọc 1 trả 3 (cọc 1 tháng trả 3 tháng một lần), cộng thêm phí dọn dẹp, còn tiền điện nước sưởi và phí quản lý tài sản chia đều."

"Được đấy. Nghe em hết." Anh nhẹ giọng đáp. Khóe miệng nhếch lên bị anh đè xuống, nhưng lại không nhịn được mà cong lên lần nữa. Hai người ngồi cạnh nhau nhìn trần nhà, tim đập như trống dồn nhưng lại cố hết sức giả bộ hững hờ.

"Ừ, làm bạn cùng nhà đi, không phải từ nay về sau mỗi ngày chúng ta đều ở cùng nhau sao?" Cô nhìn chằm chằm trần nhà, từ tốn hỏi.

"Đúng thế, có khi ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Em có không muốn gặp anh thì vẫn phải...." Anh cũng nhìn chằm chằm trần nhà, từ tốn đáp. Nghĩ đến cái gì, anh quay sang liếc nhìn cô: "Này, em không hôi chân đấy chứ? Nếu không anh có thể không chịu đựng nổi...."

"Không hôi! Rất thơm đấy!" Đường Ảnh cau mày muốn đạp anh phát nữa, nhưng không đạp, vẫn rất vui vẻ. Cô không ngừng siết chặt bé lợn bông trong tay, cảm thấy nó cũng đang cười với mình.

Không lâu sau, Đường Ảnh đột nhiên hỏi: "À mà phòng sách của anh trông thế nào nhỉ? Em quên rồi."

Hứa Tử Thuyên lấy điện thoại ra nói cho cô xem album ảnh trước đó anh chụp. Đường Ảnh ở bên ngồi chờ, ánh mắt rơi vào khuôn mặt đang tập trung của anh, đôi tai và xương quai hàm rõ ràng, không nhịn được nâng cằm nhìn anh:

"Hứa Tử..."

"Ừ?" Anh còn đang cúi đầu nhìn album ảnh trong điện thoại.

"Em nghĩ ngay cả tai của anh cũng là hình mẫu lý tưởng của em"

Hứa Tử Thuyên đang vô tư lục tìm album ảnh bỗng dừng tay, nghiêng đầu liếc nhìn cô, thấy cô đang nhìn mình, cả người cũng không được tự nhiên, vội cúi xuống tiếp tục xem điện thoại.

Sau đó lại nghe giọng nói làm phiền lòng của Đường Ảnh vang đến bên tai:

"Ô, đôi tai lý tưởng đỏ lên rồi...."

Anh quay sang trừng mắt nhìn cô, xoa xoa đầu cô, nói hơn nửa đêm em có thể thành thật một chút được không.

Cuối cùng cũng tìm ra, anh đưa điện thoại cho cô nói: "Này, ảnh đây." Nhìn xung quanh rồi so sánh: "Diện tích anh nhớ là nhỏ hơn 20 mét vuông, lớn hơn căn này của em kha khá, có ban công, bên cạnh còn có cửa sổ và bàn làm việc, tiện cho em tăng ca."

Bức ảnh được chụp lúc hoàng hôn với tông màu mềm mại. Căn hộ ở tầng cao, cách cửa sổ trong bức ảnh không xa là tòa nhà văn phòng của công ty A, Đài truyền hình CCTV, còn có tòa CITIC Tower mới hoàn thiện. Căn phòng trống trải như đang đợi ai, mỗi ngóc ngách lúc hoàng hôn như được quét lên một lớp mật ong đặc quánh.

Đường Ảnh đang nghiêm túc xem ảnh, bỗng nhiên bỏ điện thoại xuống, nghiêng người ôm lấy Hứa Tử Thuyên.

....Anh không kịp chuẩn bị, giật mình tại chỗ.

Đường Ảnh dụi đầu vào ngực anh, giọng nói ngân nga, "Anh đừng suy nghĩ nhiều, không phải nửa đêm em quyến rũ anh đâu, em chỉ muốn cảm ơn anh thôi."

Cảm ơn anh đêm nay đã cứu vớt sự đau lòng của em.

Hứa Tử Thuyên chạm lên tóc cô, nói đừng khách sáo. Hai tay muốn ôm cô. Cô trong lòng anh, mái tóc mềm như nhung nghịch ngợm khiến tim anh ngứa ngáy.

Ngay khi anh quyết định cũng ôm lấy cô, Đường Ảnh đột nhiên lên tiếng:

"Hứa Tử Thuyên, anh cứng quá đấy."

".....Cái...cái gì? Em nói gì?" Anh cứng người tại chỗ, tai vừa trở về bình thường bỗng chốc đỏ bừng. Anh nhanh chóng tự kiểm điểm: "Không....phải, anh vừa mới...." Đầu óc bối rối, giải thích lung tung, liền cúi xuống để tìm kiếm sự trợ giúp....

"Thật sự cứng quá đi." Chết tiệt! Lại còn lặp lại!. Từ trong lòng anh, Đường Ảnh ngẩng đầu nhìn Hứa Tử Thuyên, vừa dùng tay chọt chọt vào eo anh, vừa tròn mắt hỏi: "Có phải anh tập thể hình không, nên ôm mới cứng như một khối sắt vậy?"

Bốn mắt nhìn nhau.

Anh nhìn cô thật kỹ---Khuôn mặt có vẻ ngây thơ, còn nhìn mình với đôi mắt vô tội. Nhớ tới câu nói vừa nãy của cô "Không phải nửa đêm em muốn quyến rũ anh đâu", Hứa Tử Thuyên nghiêm túc, muốn mắng người.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Đường Ảnh lại hỏi. Cô sát lại gần hơn chút nữa, tay vẫn ấn loạn xạ trên lưng anh như đang thật sự kiểm tra độ cứng của anh. Hứa Tử Thuyên càng cứng, không đáp.

Đường Ảnh mím môi nhịn cười, giương mắt nhìn anh, nói nhỏ: "Em đoán anh đang nghĩ đến một câu vô cùng ủy mị"

"Câu gì?"

Ghé sát tai Tử Thuyên, cô giả giọng anh, hơi thở phả vào tai anh, chậm rãi nói: "Nữ nhân, nàng đang đùa với lửa."

Vừa dứt lời liền bị người ta chụp lấy bàn tay không trung thực, ấn vào thành giường. Đường Ảnh không kịp phòng bị kêu lên một tiếng. Một tay Hứa Tử Thuyên cầm tay cô, tay kia chống ở thành giường, trừng mắt nhìn cô từ trên cao xuống, nửa đùa nửa giận: "Sốt ruột thế à?"

Cô hơi xấu hổ, ánh mắt dừng trên môi Hứa Tử Thuyên, sau đó lại nhìn vào mắt anh, thừa nhận: "Ừa.... là có chút...chưa từng bao giờ, em cũng tò mò."

"Có thể không?" Anh nheo mắt nhìn cô.

Cô ngừng một chút, thật thà: "Lý thuyết phong phú, thực hành thì không... Anh có thể dạy em mà." Có vẻ lo anh không sẵn lòng, cô nói thêm một câu: "Hứa lão sư ~"

Cái cách xưng hô rất thú vị gợi tình này vang lên, chữ cuối còn cố tình cao giọng khiến Hứa Tử Thuyên cảm thấy rùng mình, anh nhíu mày: "Em học đâu ra cái này thế?"

"Phim s*x Tấn Giang? Clip ngắn? Các tác phẩm văn học nghệ thuật? p Trạm?" Cô chớp mắt mấy cái, "Có thể nói là Vương Ngữ Yên trong giới hành động người lớn"

Anh nhướn mày, buông lỏng tay cô buồn cười, "Aida, lợi hại thế sao?"

Hai người lúc này đang trong tư thế nửa người trên người, Hứa Tử Thuyên vừa mới nới lỏng tay Đường Ảnh, cô liền tự giác vòng tay quấn lên cổ anh, còn thì thầm bên tai anh: "Anh có muốn không, thử một lần?"

Vẫn là càn rỡ, nói xong câu này, cô liền cắn anh một cái.

Hứa Tử Thuyên chỉ nhớ trong đầu "Bang" một tiếng, sợi dây cung bị kéo căng lúc đầu đã đứt. Hai người bắt đầu mất kiểm soát, đầu tiên là trái tim bối rối, nóng bỏng, sau đó nụ hôn của hai người giống như cơn gió mạnh thổi ngang cây anh đào, khiến cánh hoa rơi lả tả khắp người. Anh vòng tay qua siết chặt lấy eo cô, tay kia ôm lấy khuôn mặt, ngón tay vuốt ve mặt cô rồi luồn vào mái tóc đỡ lấy đầu cô.

Đường Ảnh dường như bị cuốn vào một làn sóng nhiệt mềm mại mênh mông vô tận, bị hơi thở của anh xâm chiếm không chừa lại mảnh giáp nào, tất cả hô hấp đều là nụ hôn của anh. Môi cô, cổ cô, tai cô, từng tấc trên da thịt đều bị anh chiếm hữu từng chút từng chút một. Đầu lưỡi anh lướt qua, nhẹ nhàng chạm vào khiến trái tim cô run lên. Cô chỉ nhớ mình chăm chú vịn vào cổ anh, trôi trong cơn sóng biển trập trùng. Giờ cô mới nhận ra, lý thuyết và thực hành luôn là hai chuyện khác nhau.

Quân đội đầu hàng.

Khi tay Hứa Tử Thuyên bắt đầu luồn vào trong áo cô, Đường Ảnh chợt nhớ ra điều gì, lập tức tỉnh lại. Tay anh ở trước ngực cô bỗng bị tay cô cản lại qua lớp áo, có tiếng kêu dừng: "Không, không được."

"Sao thế?" Giọng anh khàn khàn, có chút bất mãn, nụ hôn theo cổ hướng xuống, tay vẫn muốn di chuyển. Đường Ảnh cắn cắn môi, "Nội y...không đúng."

Cô nhắm mắt, bất đắc dĩ: Hôm nay lại đi mặc áo lót cotton màu da cũ kỹ c/h/ết tiệt ấy, còn phối với quần lót---Cô cố gắng nghĩ lại, trời! Cũng không cùng một bộ.

Hứa Tử Thuyên nhíu mày, vùi đầu vào tóc vào cổ cô, nửa thân dưới đưa ra phương án giải quyết: "Nội y không đúng, cởi ra là được." Anh ôm chặt tay cô hơn, nghiêng người sang hôn lên tai cô. Bàn tay che ngực của cô lại bướng bỉnh tiến về phía trước.

Đường Ảnh ngày càng tỉnh táo, nhất quyết đẩy tay anh ra, lắc đầu: "Không được, không được, không được, em phải có một màn mở đầu hoa lệ mà không tiếc nuối điều gì. Hơn nữa---" Nghĩ nghĩ, cô nheo mắt nhìn Hứa Tử Thuyên: "Anh có mang BCS không?"

Giờ mới hỏi khó Hứa Tử Thuyên. Anh cũng cứng người, buông tay ra ngẩng đầu nhìn cô: "Hôm nay ra ngoài... thật sự quên mất..."

Đường Ảnh nắm bắt ẩn ý chuẩn xác: "Ý anh là trước đây ra ngoài đều sẽ mang theo à? Vui sướng như thế?" Hai tay hờn dỗi lại véo lấy thắt lưng anh.

Hứa Tử Thuyên nhéo má cô: "Hàng ngày em nghĩ linh tinh cái gì thế hả"

Hoạt động người lớn bị buộc kết thúc, họ ngồi trên chiếc giường loạn cào cào, người cũng loạn cào cào, nhìn vào mắt nhau, có nhiều phần tiếc nuối vì không được thỏa mãn dục vọng. Đợi đến khi hơi thở đã bình ổn, Hứa Tử Thuyên thở dài, kéo Đường Anh vào lòng rồi nói, "Được rồi, về sau còn nhiều thời gian, chúng ta không cần vội."

Tai Đường Ảnh áp vào lồng ngực anh, lúc anh nói có thể nghe tiếng rung động nhẹ nhàng, tựa như từng câu từng chữ đều xuất phát từ trái tim anh. Cô không khỏi nhếch miệng, ngọt ngào vòng tay qua eo anh, gật đầu hứa hẹn: "Ừ, lần sau em sẽ chọn một bộ nội y thật đẹp." Nghĩ đến điều gì, cô lại ngẩng lên hỏi anh: "Này, anh có thích gì đặc biệt không?"

"Nội y hả?" Anh khẽ giật mình, bật cười: "Còn có thể đặt riêng trước được à?"

"Anh là VIP của em mà." Cô có chút nghiêm túc, rời khỏi vòng tay anh nhìn sang tủ quần áo, vô cùng hứng khởi: "Em mua mấy loại kiểu dáng và vải khác nhau, hay là anh có muốn giờ chọn một kiểu mà anh thích không? Lần sau thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta làm cuộc chiến lớn..."

Anh dở khóc dở cười, giữ chặt cô ôm trong lòng:

"Em mặc gì cũng đẹp, anh đều thích."

"Thật không?" Cô không tin.

"Thật" Anh chân thành nhìn cô, muốn nói Anh không quan tâm đến kiểu dáng nội y, chỉ cần là Em là được. Muốn nói khi gặp đúng người, hormone và những rung cảm phát ra có thể vượt qua hàng vạn bộ nội y gợi cảm.

Tất nhiên anh chưa kịp nói đã bị Đường Ảnh cướp lời--- Thấy cô gái này dựa vào ngực anh, ôm eo anh, ngọt ngào phân tích không kiềm chế:

"Đúng nha, dù sao mặc gì thì chẳng mấy chốc cũng bị anh cởi sạch."

"...." Anh đứng hình tại chỗ.

Vài giây sau, Hứa Tử Thuyên tựa cằm vào mái tóc mềm như nhung của cô, hai tay siết chặt eo cô, khóe miệng vô thức cong lên, trong lòng thầm nghĩ:

Ừ, cũng đúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro