CHƯƠNG 48 || Vậy sự mập mờ của chúng ta sắp hết hạn phải không? Ừ, đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Đường Ảnh đi xe đạp công cộng về nhà.

Không phải cô không muốn gọi taxi, mà sự thật bắt xe phải đợi hơn 10 phút. Khi nói câu đó, vẻ mặt Đường Ảnh 3 phần lạnh lùng, 3 phần mỉa mai và 4 phần hờ hững. Lúc này nên dứt khoát rời đi, để lại bóng lưng cool ngầu cho đôi nam nữ kia thấy thay vì đứng tội nghiệp một bên đợi xe.

Bóng lưng của cô thẳng tắp lại kiên quyết, không quay đầu lại dù chỉ một lần. Cô cũng tưởng tượng, nếu lúc này vô tình ngã một cái, không biết Hứa Tử Thuyên có vứt viên đạn thịt kia đi rồi chạy về phía mình, trân quý ôm lấy hay không?

Đáng tiếc là luật sư Đường trời sinh đã có đôi chân vững vàng, bước đi như bay. Đi đến ngã tư tiếp theo liền quẹt mã lấy xe đạp. Tối mùa hè ở Bắc Kinh rất thích hợp để đạp xe, cô đạp mạnh, gió thổi vù vù bên tai, giọng nữ bên trong tỉnh táo dẫn đường. Có lẽ vì xe cũ nên cô đạp hai chân mỏi nhừ, rất nhanh sau đó cảm giác đau nhức này lan đến mắt, đôi mắt cũng bắt đầu cay cay, lặng lẽ chuyển sang đỏ hoe trong đêm tối.

Lúc Đường Ảnh về nhà đã gần 9 giờ. Cô mệt mỏi vào nhà, vứt túi rồi nằm lên giường. Trước đây cô thường nói đùa rằng chiếc đèn bàn đầu giường là món đồ đắt nhất trong phòng này, trị giá 10.069,99 tệ.

Vì suy cho cùng, phía trên là mặt dây chuyền Cartier trị giá 10.000 tệ: Chiếc nhẫn tình bạn mà cô tháo xuống từ tay Hứa Tử Thuyên.

Trước đây mỗi tối đi ngủ, dù sớm hay muộn, Đường Ảnh đều sẽ nhẹ nhàng kéo đèn bàn xuống, dùng ngón tay chạm vào chiếc nhẫn lạnh buốt. Trước khi bóng tối tràn vào mắt sẽ thì thầm một câu:

"Ngủ ngon, Hứa Tử Thuyên."

Nhưng lúc này cô nghiêng người, tháo chiếc nhẫn xuống khỏi đèn bàn rồi đeo vào ngón tay lỏng lẻo. Sự đau lòng khiến cô chợt quyết định mềm yếu, như là thừa nhận ---- Mình thật sự rất thích anh. Được rồi, vẫn còn mong đợi, cô gỡ Hứa Tử Thuyên ra khỏi danh sách đen Wechat.

Nhưng bây giờ anh đang làm gì? Cùng người nổi tiếng trên mạng ôm hôn, đưa cô ta về nhà? Về nhà cô ta? Hay không về? Trực tiếp làm tình ở hành lang nhà cô ta?

Đường Ảnh không nghĩ ngợi quá lâu, tiếng điện thoại rung cắt đứt drama trong đầu cô. Nội tâm khẽ động, cô nhanh chóng bắt máy, thậm chí không nhìn xem người gọi là ai. Khi nghe thấy tiếng "Alo" từ đầu bên kia, cô lộ ra vẻ thất vọng.

Là công ty cho thuê nhà.

"Người đẹp, chuyện gia hạn hợp đồng thuê nhà..."

"Có chuyện gì thế?" Phòng của Đường Ảnh và Lâm Tâm Tư tuần sau hết hạn. Cô đã bàn bạc xong với người môi giới, hẹn ngày mai ký hợp đồng.

Bên kia giải thích: "Không phải chúng ta đang thuê nhà này sao? Mấy hôm trước chủ nhà về nước, nói muốn bán nhà gấp, kể cả có phải chịu phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng muốn thu hồi lại nhà..."

"...Thế nên?" Vẻ mặt Đường Ảnh giống như cơn sóng, đang dần dần rút đi, để lại những nét nghiêm trọng.

"Việc gia hạn hợp đồng này...chắc là không thực hiện được...."

"Thế nhưng bây giờ các anh mới nói với tôi à? Tuần sau hết hạn rồi, tôi phải tìm nhà ở đâu, chuyển đi đâu bây giờ?" Cô bối rối, trong đầu liên tiếp vang lên những âm thanh vỡ vụn, đồng thời cũng lóe lên một câu tục ngữ trong pháp luật "Mua bán không hủy hợp đồng". Vừa cầm điện thoại cô vừa lục tìm trong hợp đồng điều khoản tương ứng để cãi lại bên kia.

"Cái này... Thật sự xin lỗi, chúng tôi cũng không ngờ tới. Nhưng không phải vẫn còn mấy ngày sao, gần đây nhà cũng dễ cho thuê. Người đẹp, cô dọn nhà nhiều nhất một ngày là xong, bên này tôi cũng giúp cô tìm phòng tốt...."

Đường Ảnh không nghe, cô nghiêm túc xem hợp đồng, đáng tiếc không tìm được điều khoản nào về việc vi phạm hợp đồng hay kỳ hạn hợp đồng. Đối phương về mặt pháp lý nếu không gia hạn hợp đồng thì khi hết hạn, cô phải rời đi.

Cảm giác tuyệt vọng dâng trào, Đường Ảnh thả ngón tay xuống. "Đing----" một tiếng, nhẫn tình bạn rơi xuống đất, lăn xuống góc bàn.

Trong đầu đang nghĩ đến hợp đồng và việc cho thuê, cô thất thần cúi xuống nhặt. Có lẽ vì hơi ngẩn ngơ nên không cẩn thận va phải chân bàn, suýt chút nữa lật tung tấm bàn nhỏ lên. Cốc nước trên bàn bị đập vào rơi xuống, khó lắm mới không rơi vào đầu cô, rơi xuống sàn gạch phát ra tiếng vỡ tanh tành. Nước đổ lênh láng khắp nhà, mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi, tưởng như cũng sắc bén làm xước mắt cô, làm ướt hết sàn nhà và quần áo. Cô nằm dưới đất, không hiểu sao muốn hét lên. Cũng may vẫn kiên cường, mắt đỏ hoe chạy đến ban công lấy khăn lau. Nhưng chắc do bước chân gấp quá, lại ướt, vô tình trượt chân một cái, cả người ngã nhào vào giá phơi quần áo. Giá phơi lật đổ, tất cả quần áo, đồ lót, tất tai sạch sẽ mới khô rơi xuống, rải rác trên sàn ban công đầy bụi bẩn. Lấy hết sự dơ bẩn.

Thảm hại tới cùng cực.

Tâm đã chết lặng, Đường Ảnh từ từ bò dậy. Cô ngồi trên mặt đất bừa bộn, máy móc nhặt từng bộ quần áo, đồ lót, tất tai vương vãi khắp sàn, từ trên người đến dưới đất. Có mấy cái còn móc lẫn vào với nhau, cô không nhìn mà cố gắng giật ra. Nhưng mấy bộ quần áo như muốn chống lại cô, sống chết phải quấn chặt lại với nhau, y như Michelle và Hứa Tử Thuyên dính vào nhau không biết xấu hổ. Cái liên tưởng này quá đau lòng, khiến cô kéo mạnh hơn, dùng hết sức lực để kéo, cuối cùng "Xoẹttt"

Cô giật mình cúi xuống, nhận ra mình vừa làm rách chiếc váy ngủ lụa có đai mới mua. Cô mua với giá 2000 tệ chia ra ba lần trả góp không lãi suất cho Hoa Bắc, vừa giặt chứ chưa mặc lần nào. Lụa tơ tằm - đắt đỏ - mới mua - đã rách.

Vẫn phải trả nợ cho Hoa Bắc. Mịe nó!!

Vết rách dài nhỏ này như rơm rạ nhưng có thể làm gãy lưng lạc đà, giống như một lỗ hổng từ trên trời rơi xuống để tạo lý do cho mọi biểu hiện. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, trong gian phòng cho thuê cũ kỹ không còn thuộc về cô, giữa một đống quần áo đang chờ để giặt lại và thanh lý, cô gào khóc.

Tiếng khóc của cô vang vọng trong căn phòng cũ, thoạt đầu còn có chút dè dặt, sau đó dần dần không kiềm chế được, bỏ cả thế giới lại phía sau để gào khóc. Rồi dường như đã mệt mỏi, cô khịt mũi một cái, định khóc thêm lần nữa. Ngay lúc đang chuẩn bị nức nở thì cô nghe thấy âm thanh lạ.

Buzz buzz buzz. Buzz buzz buzz.

Là tiếng rung của điện thoại di động trên sàn nhà.

Cô sụt sịt, nghĩ sắp có chuyện gì đó tồi tệ hơn --- Như là khách hàng gọi đến làm việc chẳng hạn. Cô lôi điện thoại di động từ trong đống bừa bộn trên sàn, khi nhìn thấy tên người gọi bỗng nhiên muốn khóc to hơn. Trái tim chứa đựng những tủi thân và oan ức như một quả bóng bay muốn nổ tung, chỉ chờ có người bóp mạnh một cái.

Người gọi đến...là Hứa Tử Thuyên.

"Alo?" Giọng cô ồm ồm.

Đầu kia im lặng, chỉ có hai chữ: "Mở cửa."

Hứa Tử Thuyên lúc đầu mang theo một nửa bực bội. Khổ sở mãi mới kết thúc được con đường hoang dã kia, liền bắt xe đến thẳng dưới nhà cô. Kế hoạch ban đầu là bắt cô xuống dưới cho mèo ăn, ai ngờ đâu tin nhắn Wechat không trả lời, điện thoại cũng không nhận. Anh thấy phòng cô sáng đèn nên đi lên, gõ cửa mãi cũng không ai ra mở. Loáng thoáng trong nhà phát ra tiếng rên rỉ rúc rích, anh còn nhìn xung quanh một lúc, tưởng tầng này cũ quá bị rò rỉ ống nước.

Khi nhìn thấy Đường Ảnh, Hứa Tử Thuyên không ngờ vẻ mặt của cô lại ấm ức như thế.

Lớp trang điểm còn chưa tẩy nhưng đã bị nhòe đi thành vệt, mặc một chiếc váy rộng thùng thình bằng vải cotton, đi chân trần, hai mắt sưng đỏ, mím môi nhìn mình thật đáng thương. Trái tim anh chợt co rút lại, vô thức muốn ôm cô, trong lòng tràn ngập những lời muốn nói với cô, nhưng anh vừa đưa tay nói: "Anh....", cô liền nghẹn ngào cắt ngang:

"Hai người làm tình xong rồi à?"

Anh lại bực mình, nuốt hết lời muốn nói xuống, đưa tay lên dí vào đẩy đầu cô một cái: "Sao trong đầu em chỉ nghĩ đến chuyện đấy thế hả?"

Một lát sau anh mới bình tĩnh lại: "WeChat em không trả lời, điện thoại không nhận, gõ cửa cũng không nghe thấy, hóa ra ở nhà khóc à?"

Đường Ảnh chỉ lo ngẩng đầu nhìn anh, có chút không thật, định đưa tay ra chạm chạm mặt anh xem sao nhưng lại nhịn xuống. Anh như cục pin của cô, chỉ cần xuất hiện sẽ khiến cô hoạt động trở lại, có thêm sức sống và lớp bảo vệ.

Thế là luật sư Đường đã đầy pin hít sâu một cái, mọi ấm ức biến mất, phong cách trở về, giọng nói cũng bình tĩnh hơn, cô lau mắt: "Ừ, đúng vậy, em vừa trải qua một trận khủng hoảng thường ngày của người phụ nữ đô thị sống một mình. Môi giới nói phòng không tiếp tục gia hạn hợp đồng được nữa. Nước đổ, sàn ướt, nhẫn rơi góc bàn, quần áo sạch bị bẩn hết, đồ ngủ vừa mua thì rách..." Cô quay người lấy đôi dép lê cho anh vào nhà.

Hứa Tử Thuyên gật đầu: "Vì những thứ này thôi?"

"Không thì sao?" Cô nhìn anh: "Còn lý do khác à?"

"Có đấy, ví dụ như là ăn phải ít giấm chua kỳ kỳ quái quái" Hai người nhìn nhau, không đợi Đường Ảnh phản bác, anh liền lấy đầu ngón tay lau nước mắt còn sót lại trên khóe mắt cô. Sau đó nhéo má cô, đẩy cô vào trong phòng, "Nào, anh giúp em dọn dẹp trước đã."

Dáng vẻ làm việc nhà của Hứa Tử Thuyên giống như học sinh tiểu học đang trực nhật. Họ cùng nhau lau sàn, quét mảnh thủy tinh vỡ trên đất. Đường Ảnh ngâm quần áo cần giặt tay vào nước, quần áo có thể giặt bằng máy vào trong máy giặt. Cuối cùng Hứa Tử Thuyên cúi xuống gầm bàn, tìm chiếc nhẫn về cho cô.

Anh phủi bụi trên chiếc nhẫn, dùng giấy lau sạch sẽ rồi đưa cho Đường Ảnh: "Đây"

Chiếc nhẫn Cartier này là lần trước bên sông Thông Huệ, anh không hiểu sao hôn cô nên cô đã lấy nó. Về sau ở dưới nhà cô, cô chủ động hôn anh nên anh cũng tịch thu cái nhẫn của cô. Việc trao đổi nhẫn là hợp đồng đẹp đẽ của họ.

Kết quả lúc này Đường Ảnh lắc đầu nói: "Anh đeo vào đi, vốn là của anh, vật về chủ cũ."

Hứa Tử Thuyên sững người tại chỗ: "Có ý gì thế?"

Đường Ảnh tiếp tục: "Hứa Tử Thuyên, em nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù trước đó chúng ta đã có một số hành vi vượt quá giới hạn nhưng giày vò nhau lâu như vậy, em nghĩ kỹ rồi. Chúng ta vẫn nên thành thật đeo lại nhẫn, quay về làm bạn bè là thích hợp nhất. Đối với việc yêu đương em là lần đầu, em không muốn mập mờ. Cứ thế cứ thế mà tự mình dấn thân vào rồi. Tâm Tư nói đúng, em chơi với tay chơi chuyên nghiệp như anh thật sự rất nguy hiểm, chết như thế nào em cũng không biết nữa."

Cô đang ngồi trên nệm lười trên ghế sofa trong phòng ngủ, hơi ngẩng đầu, kiên định nhìn anh tuyên bố kết quả. Hứa Tử Thuyên sững sờ một hồi lâu, giống như là để sắp xếp lại mạch suy nghĩ, sau đó anh thu tay lại, đặt chiếc nhẫn lên mặt bàn Đường Ảnh, lấy một cái nệm rồi ngồi xuống trước mặt Đường Ảnh:

"Em suy nghĩ kỹ chưa?"

Cô rất rõ ràng, nghiêm túc nhìn anh: "Rồi, em không muốn mập mờ. Lùi một bước làm bạn là tốt nhất."

Anh cũng gật đầu, biểu thị đã hiểu, nhưng trả lời của anh còn rõ ràng hơn cô, anh nói: "Nhưng anh không muốn làm bạn của em chút nào."

"Vậy anh muốn làm gì với em?"

Cô buột miệng hỏi. Hỏi xong mới nhận ra câu hỏi này đầy sự khiêu khích đối với đôi nam nữ độc thân vào lúc nửa đêm. Hứa Tử Thuyên giật giật lông mày, mỉm cười: "Câu hỏi này..."

Cô nhanh chóng đổi giọng, hơi lắp bắp:

"Không....Em, ý em là, vậy kế hoạch của anh là gì – đối với – hai chúng ta?"

Sống lưng của cô thẳng tắp, nhìn anh, trong mắt có chút thận trọng nhưng không che giấu được sự chờ mong.

Nhưng ạnh lại ngập ngừng: "Anh....."

Sự do dự này đã bị Đường Ảnh nhạy cảm nắm bắt. Niềm hy vọng vừa mới dấy lên một chút xíu đã bị dập tắt. Cô buồn bã ngắt lời anh, "Thôi bỏ đi, đừng nói nữa."

Đáng lẽ cô nên biết từ sớm, anh chính là người như vậy. Thích tán tỉnh, thích quyến rũ nhưng không thích sự gò bó và trách nhiệm. Người thật sự muốn ở bên bạn lẽ ra phải nắm chặt tay bạn khi hôn. Do dự chỉ là kiếm cớ, người đàn ông yêu bạn sẽ không bao giờ để bạn phải lo lắng về được mất. Mọi sự do dự, nghi ngờ và không xác định của phụ nữ trong tình cảm cuối cùng không phải vì câu trả lời này của tình yêu, vốn dĩ chỉ là một câu phủ định.

Sở dĩ yêu lâu như vậy mà chưa kết hôn, là vì anh chỉ muốn mập mờ.

Đường Ảnh lười không muốn nói gì thêm nữa, đứng dậy cầm lấy cái nhẫn ở trên bàn, sau đó cầm lấy tay Hứa Tử Thuyên, định ép buộc đeo thẳng vào ngón tay anh. Hứa Tử Thuyên không ngờ cô trực tiếp làm như thế, vừa kháng cự vừa ngạc nhiên: "Em làm gì thế?"

"Đeo vào!"

Anh không chịu, cô lại càng dùng nhiều lực hơn. Anh vốn ngồi trên tấm nệm ở dưới đất, bị Đường Ảnh ép về phía anh, hai người thuận thế cùng ngã nhào xuống thảm. Dù là ngã xuống, Đường Ảnh vẫn phải cầm lấy tay Hứa Tử Thuyên, hai bên dây dưa như đang đánh nhau. Hứa Tử Thuyên không nhịn được đưa tay ra trói hai tay cô về phía sau lưng, dở khóc dở cười: "Rốt cuộc là em đang từ chối anh, hay đang quyến rũ anh thế?"

Lúc này Đường Ảnh nhìn từ trên xuống đã thành cưỡi lên người anh, hai tay bị anh trói ở phía sau. Cô giãy giụa, muốn thoát ra mà không được đành dùng chân đá anh: "Được rồi, cuối cùng em đã nhìn rõ anh rồi, Hứa Tử Thuyên, anh chính là tra nam! Anh thích các cô gái trên khắp thế giới, ai đến anh cũng không từ chối, ai cũng có thể cưỡi. Đã không thích em, nửa đêm còn tới trước cửa nhà em làm gì?"

Tư thế này rất khó chịu, chân không dùng được sức, chỉ có thể đá nhẹ vào bên ngoài bắp đùi anh, trông giống như một cuộc thẩm vấn quyến rũ hơn.

Anh bị câu "Ai cũng có thể cưỡi" mà cô nói làm cho giật mình, sửng sốt một lúc mới nói: "Anh, anh chỉ muốn gặp em. Có chuyện muốn nói với em."

"Tỏ tình sao?"

Anh bị sự thẳng thắn của cô dọa, cô gái này không bao giờ theo những chiêu trò bình thường. Vừa mở miệng, anh đã nghe ĐƯờng Ảnh nói tiếp với vẻ mặt không cảm xúc: "Hứa Tử Thuyên, nếu không phải tỏ tình thì anh im đi. Em không muốn nghe mấy lời mập mờ. Tán tỉnh cũng có thời hạn, thỉnh thoảng chơi một chút thì có thể, nhưng chỉ cần qua thời hạn nếu cứ tiếp tục, sẽ chỉ khiến người ta phát ốm."

Anh cẩn thận suy nghĩ những câu nói này, "Cho nên, sự mập mờ của chúng ta sắp hết hạn phải không?" Anh nhìn vào mắt cô.

"Ừ, Sắp rồi. Đêm nay." Đường Ảnh rất nghiêm túc: "Em không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa như kiểu 'Muốn gặp em', 'Anh nhớ em', không muốn nhận thêm bất kỳ chút quan tâm hay thân mật nào từ người yêu không chính thức. Em muốn nghe Được, hoặc là chúng ta ở bên nhau, hoặc là quay lại làm bạn bè, có được không? Làm bạn bè hoặc người yêu đều được, nhưng nếu anh còn muốn mập mờ, thì xin lỗi em chán rồi, thà đổi một người khác để tiếp tục còn hơn."

Hứa Tử Thuyên không nói gì, một tay chống xuống đất chỗ tấm thảm, tay kia giữ cổ tay cô. Anh suy nghĩ rồi buông tay ra nói, "Em.... Trước tiên buông anh ra, xuống đã."

Dù sao thì tư thế này thật sự không thích hợp để tiếp tục làm bạn, cũng không thích hợp để tiếp tục tỏ tình.

Trong tay Đường Ảnh còn cầm nhẫn tình bạn, cô không ngồi lại ghế sofa mà kéo một chiếc nệm ra ngồi cạnh Hứa Tử Thuyên. Cô đưa nhẫn tình bạn cho anh.

Nhận hay không nhận, sẽ là đáp án của anh.

Hứa Tử Thuyên nhìn hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, cầm lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón áp út tay trái, thừa nhận: "Đúng vậy, em nói đúng, trước đây anh thích tùy tiện tán tỉnh các cô gái."

Đường Ảnh kinh ngạc nhìn anh.

Anh còn nói: "Nhưng anh lại không tùy tiện xác định quan hệ rõ ràng với ai. Anh sợ trách nhiệm, sợ phiền phức, cũng sợ bị tổn thương."

"Em gọi anh là tra nam, thật sự không sai. Đã hứa làm bạn bè nhưng anh lại luôn quyến rũ em, anh hôn em, tán tỉnh em, nói bóng nói gió với em. Nhưng lại do dự, không xác định mối quan hệ với em. Anh thật sự rất tồi."

"Hôm trước em cho anh leo cây, anh không chịu nổi sự cô đơn liền hẹn người khác đi ăn lẩu. Cô gái nhào vào anh, dù không thích nhưng anh cũng ngại mất mặt và vì lịch sự, anh cũng không đành để cô ấy khó xử."

"Anh nhớ ngay từ đầu anh nói với em, nhiều năm rồi anh không yêu đương, có lẽ vì không biết yêu, không biết làm thế nào để xây dựng một mối quan hệ thân mật."
...

Anh cứ nói như vậy, nói hết, nói triệt để.

Cô ngồi yên sững sờ, ngày càng thất vọng.

Hứa Tử Thuyên vừa thẳng thắn thú nhận vừa tiến lên, cuối cùng lấy chiếc nhẫn tình bạn trên tay cô: "Chỉ là Đường Ảnh, khắp Bắc Kinh này có vô số các cô gái xinh đẹp. Mỗi ngày anh đi làm, xem vòng bạn bè WeChat, lướt weibo, xem show đều có thể nhìn thấy vô số gái xinh. Trên thế giới này có rất nhiều các em gái xinh đẹp tươi mới, nhìn mãi cũng không hết. Tra nam như anh đáng lẽ nên tán tỉnh hết người này đến người khác, nhưng tại sao bây giờ anh chẳng có hứng thú chút nào với các cô ấy, mà chỉ nghĩ đến em thôi?"

Anh nói, "Đường Ảnh, anh biết anh có rất nhiều khuyết điểm, có một số việc anh cần phải học từ từ. Vốn dĩ anh muốn em cho anh chút thời gian, nhưng nếu như mập mờ chỉ có thời hạn là đêm nay, nếu như nhất định phải chọn lựa, vậy thì, anh cho em biết đáp án của anh."

Anh tháo chiếc dây chuyền bạc đeo trên cổ ra, trên dây chuyền có chiếc nhẫn nhỏ. Anh tháo chiếc nhẫn ra.

Đó là chiếc Cartier của cô.

Anh cười khổ thở dài: "Không biết tương lai có làm hỏng nó hay không, nhưng dù sao cũng tốt hơn làm hỏng nó bây giờ."

Nắm lấy tay cô, Tử Thuyên đeo nhẫn vào đầu ngón tay Đường Ảnh:

"Ý nghĩa ban đầu của chiếc nhẫn vẫn nên khôi phục lại đi. Trước kia là nhẫn tình bạn, sau này..." Hai ban tay đeo hai chiếc nhẫn nắm lấy nhau, mười ngón đan xen, anh trầm giọng hỏi cô: "Sau này là nhẫn tình yêu, được không?"
.....

Màn đêm nhẹ nhàng thở ra ngoài cửa sổ, ánh sáng yếu ớt từ rèm cửa phòng ngủ phát ra. Ngoài cửa sổ, những cành cây già bị gió thổi xào xạc, bóng cây che khuất một góc mặt trăng. Buổi đêm có rất nhiều sao, nhưng chỉ có thể nhìn thấy mặt trăng. Từ vị trí của mặt trăng nhìn về phía cửa sổ, có thể nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ ngồi mặt đối mặt dưới đất, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Đường Ảnh bất ngờ hồi lâu, sau đó như có phản ứng lại mới nhìn Hứa Tử Thuyên:

"Anh vẫn luôn...đeo chiếc nhẫn này trong dây chuyền à?"

"Ừ" Anh gật đầu, khóe miệng cong cong mỉm cười hỏi cô: "Rất cảm động phải không?"

...Cô cúi xuống, quả thật là cảm động, nhưng vẫn quyết định nói thật:

"Thật ra....có chút gay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro