CHƯƠNG 47 || Trình độ của nữ chính nằm ở chỗ coi thường việc tranh sủng ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 47 || Trình độ của nữ chính nằm ở chỗ coi thường việc tranh giành sủng ái với các diễn viên khác.

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Đường Ảnh không ngờ lại gặp được Michelle.

Tối qua vừa mới gặp nhau trong buổi hẹn với Mã Kỳ Viễn, hôm nay lại gặp ở phòng tập yoga.

Dưới ánh nắng, khuôn mặt Michelle lộ ra những biến đổi, Đường Ảnh đoán là có thêm chân cằm, cằm đột nhiên nhô ra nhọn hơn, dưới ánh nắng chiếu xuống có màu hơi khác. Hôm nay Michelle mặc quần áo thể thao, đoán là tối qua cũng mới tập yoga, thân hình gợi cảm bốc lửa. Gặp Đường Ảnh hơi ngại nhưng cô ấy không kiềm chế mà khoa tay múa chân. Michelle có năng lực quản lý thân hình tuyệt vời, khi cô ấy khua khua tay, thân hình cũng theo đó mà chỗ nào cần rung thì sẽ rung, chỗ mà không cần rung thì sẽ bị kéo căng, thu hút ánh mắt của bất kỳ đàn ông nào ngang qua.

Michelle rất nhiệt tình, nói lớn: "Tiểu Ảnh, cô cũng ở đây à?"

Đường Ảnh cố gắng nói chuyện: "Đúng vậy, vừa mới tập xong."

Cô lại mời, "Tôi cũng thế, giờ định đi ăn cơm, cô có muốn cùng nhau đi ăn luôn không?" Đường Ảnh bối rối nói mình đi cùng một người bạn.

Michelle chớp mắt, "Có phải Mã Tổng không?" rồi thở dài một hơi, "Lão Mã nhà cậu thật tốt, lão Lý nhà tớ ngày nào cũng bận, không rảnh đi cùng tớ." Đưa tay ra kéo lấy cánh tay Đường Ảnh.

Mặc dù đã quen với những phát ngôn gây sốc của cô nhưng câu này vẫn khiến Đường Ảnh khó chịu. Tay Michelle khoác lên tay cô lành lạnh, như một con rắn đang bò, cô vội lắc đầu nói: "À không không không, không phải Mã Tổng, là người bạn khác."

Michelle nhận thấy sự bối rối của Đường Ảnh, vẻ mặt càng phát sáng: "Kiểu bạn bè gì thế?"

Không đợi Đường Ảnh trả lời, cô đã thấy----Một người đàn ông đang đi về phía bọn họ: Hôm nay Hứa Tử Thuyên mặc áo cộc tay cùng quần jean, giống như vừa vội ra ngoài. Tóc để tùy tiện, làn da trắng trẻo, mặt nhỏ cổ dài, đường nét rõ ràng, luôn nổi bật giữa đám đông.

"Hàng tốt đấy!" Michelle nói, nửa ghen tỵ nửa nhiệt tình nhéo Đường Ảnh một cái.

"Em còn đi cùng bạn à?" Khi tới gần, Hứa Tử Thuyên ngạc nhiên vì thấy một cô gái nữa.

Đường Ảnh vừa định mở miệng giải thích, Michelle đã chen ngang: "Chúng tôi là bạn thân! Vừa mới gặp nhau, tôi muốn rủ cô ấy đi ăn. Anh chàng soái ca này có lòng tốt thì nhường Tiểu Ảnh cho tôi đi."

Michelle khi đối mặt với con mồi là tay chơi rất chuyên nghiệp, vừa nghiêng đầu vừa nói chuyện nhìn người khác, giọng nói nhẹ nhàng êm ái dạt dào. Ánh mắt nhìn Hứa Tử Thuyên nửa là nũng nịu, nửa là khiêu khích. Sự nũng nịu khiến người khác muốn bảo vệ che chở, sự khiêu khích khơi dậy ham muốn chinh phục của con người. Cả hai cộng lại càng thu hút sự chú ý.

Hứa Tử Thuyên cười: "Như vậy không được. Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy, cô nhường cô ấy cho tôi đi."

Michelle kéo tay Đường Ảnh chặt hơn, giận anh: "Cái anh này hẹp hòi thế. Thôi vậy, tạm đồng ý cho anh đi ăn cùng chúng tôi. Anh muốn nói gì thì lát nói trên bàn ăn luôn đi!" Cô quay người kéo Đường Ảnh nói chúng ta chọn quán đi. Đường Ảnh bị cô kéo đi, chưa được mấy bước Michelle quay đầu nhìn Hứa Tử Thuyên nói: "Này anh kia, mau đi thôi." Cô chớp mắt xinh đẹp, giọng nói đầy vẻ thảo mai, đưa đẩy.

Đường Ảnh nghe thấy cũng rùng mình, cô quay đầu nhìn Hứa Tử Thuyên, thấy anh thật sự đuổi theo, vẻ mặt mấy phần bất đắc dĩ, cũng mấy phần hào hứng. Phần "hào hứng" này chợt khiến cô chán nản, cô nhớ cái những lý thuyết tình cảm kia – Đàn ông tán tỉnh bạn nhưng không vội xác định mối quan hệ với bạn thì chắc chắn không phải chỉ tán một mình bạn. Cách anh đối xử với cô, với cô gái mà anh ăn lẩu cùng hay đối với Michelle, có phải đều giống nhau?

Quay lại nhìn Michelle, Đường Ảnh thấy cô chớp chớp hàng mi, lộ ra dấu vết cắt mắt hai mí rất sâu. Michelle nhỏ giọng hỏi cô: "Cô thích anh ta hả?"

Đường Ảnh không trả lời, sắc mặt rất khó coi.

Michelle cười khúc khích, nói tiếp: "Này, vừa rồi cô đừng giận, lát nữa tôi giúp cô kiểm tra anh ta xem sao được không? Tôi rất lợi hại đấy, tôi có thể ngay lập tức kiểm tra xem người đàn ông này có đáng tin hay không! Tôi rất có lòng đấy."

Khi nói chuyện vẻ mặt Michelle rất khoa trương, lông mày thể hiện sự kịch tính, lúc này đang nóng lòng muốn kết bạn với Hứa Tử Thuyên, tất cả suy nghĩ đều viết hết lên mặt. Lẽ ra cô vốn nên coi thường những thủ đoạn như vậy, nhưng hôm nay mang theo bực bội, khó chịu và những chán nản ngày hôm qua trước cửa nhà anh, ma xui quỷ khiến thế nào Đường Ảnh nói một câu:

"Cô thích thì cứ kết thân đi."

Ba người chọn nhà hàng cơm sườn heo Macao. Michelle thật đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người: Cô và Đường Ảnh ngồi cùng một bên, vừa ngồi xuống đã lấy điện thoại ra chụp ảnh, vừa chụp vừa nói mình là một blogger, đi đâu cũng phải chụp để lưu lại tư liệu. Thế nhưng chụp mãi vẫn chưa hài lòng, ánh mắt của cô nhìn xung quanh, cuối cùng ngồi cạnh bên Hứa Tử Thuyên, cầm máy ảnh điện thoại ra so sánh, bắt đầu tỏ vẻ vui mừng: "Ồ, ánh sáng ở vị trí này tốt hơn nhiều phải không?"

Cô selfie mười mấy tấm, sau đó sát lại Hứa Tử Thuyên khẩn cầu: "Anh zai, anh giúp tôi chọn một tấm được không? Hình nào đẹp?"

Mùi nước hoa của cô có ham muốn bừng bừng đánh thẳng đến anh. Hứa Tử Thuyên theo bản năng muốn từ chối, lùi về phía sau một bước: "Cô để Đường Ảnh chọn đi, tôi không hiểu lắm."

Nhưng người phụ nữ đối diện lại mở miệng như đang hờn dỗi, như đang xem kịch hay mà không thèm để ý: "Làm sao mà anh không hiểu? Anh có tố chất gay, bản chất thẳng mà."

Hứa Tử Thuyên không ngờ mình bị từ bỏ thế này, chưa kịp trừng mắt nhìn Đường Ảnh thì Michelle đã cầm điện thoại lao tới: "Phải không phải không, anh zai không cần mượn cớ đâu, có phải không dám xem ảnh selfie của tôi không?

Muốn lui cũng không thể, Hứa Tử Thuyên đành phải xem ảnh cho cô, hai người chụm đầu vào nhau. Từ góc Đường Ảnh nhìn lại trông giống như một đôi tình nhân rất thân thiết.

Cô ngồi đối diện một mình lẻ loi ngậm ống hút nước. Lửa càng được đổ thêm dầu, dưới bàn chân không nhịn được, bực mình đá một phát vào chân Hứa Tử Thuyên.

Giày của cô là giày mũi nhọn, vội vàng không kịp để ý, lực sút kinh người khiến người đàn ông bên kia bàn phải nhíu mày một cái vì đau. Nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh như thường, xem từng tấm selfie trong album ảnh của Michelle, lấy tố chất gay ra bình luận: "Ảnh này cười hơi quá", "Ảnh này khóe mắt có nếp nhăn", "Ảnh này thì nếp cổ hơi sâu", "Còn ảnh này nhìn hai mí mắt không tự nhiên."
....

Michelle bị anh đánh giá không tự nhiên, cười lớn nói: "Anh thật đáng ghét quá đi."

Đường Ảnh trong lòng trợn mắt, muốn rút chân lại--- mới nhận ra không cử động được: Cái chân cô đánh lén chân kia đã bị đối phương xảo quyệt kẹp vào góc. Họ đang ngồi ở một cái bàn vuông không lớn lắm, lại có khăn trải bàn buông xuống, che đi một cuộc vật lộn mập mờ của họ. Cô thử cố gắng kéo chân ra, nhưng kết quả càng cố người đàn ông kia càng giữ chặt, vững như núi Thái Sơn.

Hôm nay Đường Ảnh mặc váy, lộ bắp chân và đi giày cao gót mũi nhọn. Lúc này một chân bị anh khống chế mất trụ, lơ lửng trên không, cảm giác bất an ập tới. Giờ cô mới phát hiện ra tại sao có nhiều cảnh làm tình lại thích dùng bàn làm đạo cụ: Trên mặt bàn quần áo chỉnh tề, trò chuyện lịch sự, dưới chân bàn không thể nhìn thấy lại có phần thân dưới vô liêm sỉ.

Anh mặc quần jean, hai chân kẹp lấy chân cô, nhiệt độ cơ thể qua lớp vải thô ráp ấm áp vuốt ve bắp chân cô. Mặc cô cố gắng thế nào cũng không thể nhúc nhích, cứ như hai người vốn là một thể. Suy nghĩ như vậy vừa tới, mặt Đường Ảnh bỗng chốc đỏ hồng.

"Chọn được ảnh đẹp rồi! Cảm ơn anh zai nhé." Michelle vui vẻ tuyên bố, rồi lại xán vào Hứa Tử Thuyên nhỏ giọng nũng nịu, "Cảm ơn anh nhá, có thể kết bạn Wechat được không?"

Hứa Tử Thuyên liếc nhìn Đường Ảnh, "Không phải em có à? Chuyển cho người ta đi."

Miệng thì nói vậy nhưng dưới chân lại dùng sức, kéo kéo cô về phía mình như muốn cảnh cáo.

Đường Ảnh suýt chút bị kéo ra khỏi ghế, ôm vào mép bàn, vừa bình thản hờ hững vừa nghiến răng nghiến lợi nói với Michelle: "Ồ, được, sau này chuyển cho cô."

"Sau này" là một từ không xác định, cùng loại với kiểu "khi nào rảnh thì hẹn" hoặc có thể trực tiếp hiểu là "không bao giờ gặp lại."

Hứa Tử Thuyên hài lòng, cong môi cười với cô, đôi mắt cũng cong cong. Như là đã chơi chán rồi, anh dựa lưng vào ghế, thay đổi tư thế ngồi, thả tù binh ra.

Sau khi ăn xong, Đường Ảnh nhận ra Michelle có thể tiếp cận được Lý Tổng là có lý do cả. Ví dụ như chiêu trò của cô rất nhiều, có thể vừa nói chuyện vừa lơ đãng cởi áo khoác, lộ ra cánh tay trắng nõn; lúc nói chuyện hăng lên có thể khiến ngực rung rung; hay như lúc Đường Ảnh đang nói chuyện trên trời dưới bể với Hứa Tử Thuyên, cô sẽ đưa tay ra, điềm nhiên như không cầm lấy cốc của Hứa Tử Thuyên, in dấu son môi lên đó rồi giả vờ ngạc nhiên trước vẻ mặt sững sờ của người khác:

"Ôi, cầm nhầm cốc rồi!" Sau đó nghiêng đầu, đưa cái cốc trả lại cho Hứa Tử Thuyên, ngây thơ dặn dò: "Anh zai lát anh uống nước phải cẩn thận đấy nha, nếu là hôn gián tiếp thì xấu hổ quá đi thôi!"

Chiêu trò rắc rối phức tạp, Hứa Tử Thuyên cũng nhức đầu, bị Michelle bao vây. Nhưng vì lịch sự nên ngoài miệng nói cho qua.

Theo góc nhìn của Đường Ảnh, tên tra nam này không đáp ứng nổi, liên tục bị áp đảo, dường như sắp bị thu phục dưới trướng đến nơi. Trong lòng cô "hừ" một tiếng lạnh lùng, quả nhiên ai đến cũng không từ chối.

Cô hận anh đến mức một lúc sau điện thoại rung, phía đối diện gửi tin nhắn không được, Hứa Tử Thuyên đã bị cô block Wechat, liền gửi tin nhắn bình thường:

"Em quen đâu ra vị thần tiên này vậy?" Hứa Tử Thuyên.

"Gì? Anh thấy cô ấy là thần tiên à? Tiểu tiên nữ?" Cô bực mình trả lời.

"....Tiên nữ gì? Yêu quái thì có...." Hứa Tử Thuyên than thở, "Nói thật, có phải em ghi thù anh vụ video nên cố tình xử anh không đấy?"

"Là người ta muốn xử anh. Nghe theo đi."


Giao diện hiển thị "Đối phương đang nhập văn bản...." Đường Ảnh đợi một lúc vẫn chưa thấy tin nhắn, cô ngẩng đầu. Đối diện bàn, Michelle đã dựa hẳn vào Hứa Tử Thuyên, mười ngón tay thay anh chỉnh lại cổ áo, vừa làm vừa ngọt sớt kêu lên: "Anh zaiiii~ có thể chạm vào yết hầu của anh được không...."

Bữa ăn chưa tới một tiếng cuối cùng cũng kết thúc. Khi ba người đi ra cửa nhà hàng, Michelle đã quên Đường Ảnh là bạn mình từ lâu, chỉ lo xán vào Hứa Tử Thuyên nói chuyện. Từ chuyện hai con mèo của cô đến blockchain, MCN và nền kinh tế fans hâm mộ, còn nói về gia cảnh quý tộc, ví dụ như nhà mình ở Mỹ có một tòa lâu đài theo phong cách kiến trúc Harry Potter. Ngay khi Hứa Tử Thuyên vừa mở miệng hỏi hai người về nhà thế nào, Michelle đã bước hụt chuẩn một bước, hét lên một tiếng----

Cô bong gân thành công.

Có vẻ rất đau đớn, không thể loại trừ trường hợp cô ấy tham gia lớp diễn kịch hàng ngày. Đôi mắt Michelle đỏ hoe, cô nhìn Hứa Tử Thuyên dưới cặp kính áp tròng màu nâu đẫm lệ. Đến ngay cả chân cằm giả cũng lộ ra, duy trì một đường cong đau đớn.

Một tay cô nắm chặt lấy góc áo Hứa Tử Thuyên, nghẹn ngào cầu xin: "Anh zai, tôi không đứng dậy nổi...."

Hứa Tử Thuyên bất lực nhìn Đường Ảnh, đưa tay giữ chặt Michelle, một giây cô, cô mạnh mẽ lao vào trong ngực Hứa Tử Thuyên, phát ra từng tiếng thở hổn hển quyến rũ:

"Thuyên, đưa em về nhà được không?"

Âm thanh đó chảy nước đến mức Đường Ảnh rùng mình.

Dáng người Michelle vốn thấp nhỏ, tròn trịa, như mặt dây chuyền rơi vào ngực Hứa Tử Thuyên, hình ảnh thật sự có chút mê đắm.

Thử thách mà Hứa Tử Thuyên đang đối mặt lúc này hơi giống với Liễu Hạ Huệ ngàn năm trước, chỉ là ----Lịch sử 5000 năm trước trong 332 người đã từng ngồi trên ngai rồng thì chỉ có 1 người tâm không loạn. Đường Ảnh giờ mới buồn bã thừa nhận: Anh chỉ là một người đàn ông, sẽ phạm sai lầm mà tất cả những người đàn ông bình thường mắc phải. Huống hồ anh là người thích gái xinh, gái xinh đến cũng không từ chối bao giờ. Thậm chí xác suất anh phạm sai lầm còn lớn hơn những đàn ông bình thường khác.

Lòng chua xót.

Không phải cô không nghĩ đến việc trẹo cái chân hay ngã một cái như Michelle, khóc lóc rồi tranh giành tình cảm với cô ấy. Cô dám lộ khe ngực thì tôi cũng có thể ghẹo cái đùi, cùng lắm thì xem ai dây dưa lâu hơn, nhìn Hứa Tử Thuyên đau lòng vì ai hơn. Nhưng có ý nghĩa gì chứ?

Kinh nghiệm sống nhiều năm nói với cô rằng phân cao thấp với những kẻ ngu xuẩn là một chuyện vô cùng nguy hiểm.

Sự ngu xuẩn và bất lực của chuyện này cũng giống như việc cãi nhau với một người lạ trên internet. Nếu bạn nghiêm túc coi ai đó mà bạn coi thường là đối thủ, thì sẽ không thể không dùng cùng một bộ quy tắc như họ, và trong nhạc nền bgm của họ, không ai có thể là địch. Cô không thể vì Hứa Tử Thuyên mà vứt bỏ giới hạn và tôn nghiêm của mình. Hơn nữa Hứa Tử Thuyên cũng nên có cách xử lý của riêng mình.

Nữ chính không có nghĩa vụ phải tranh giành ân sủng với các diễn viên khác. Trình độ của nữ chính nằm ở chỗ khi phát hiện ra nam chính do dự, sẽ quyết định dứt khoát, quay người bỏ đi một cách thật ngầu.

Vì thế cuối cùng cô nhìn mặt đất xi măng trống trơn, không nhìn Hứa Tử Thuyên hay Michelle, cố gắng nói bình tĩnh nhất có thể:

"Được rồi, vậy anh đưa cô ấy về nhà. Em đi trước."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro