CHƯƠNG 80 || Phần đặc biệt - Bigger than bigger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 80 || Phần đặc biệt - Bigger than bigger (So với giả vờ này còn có giả vờ hơn)

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Sân khấu tối. Chỉ có một ngọn đèn chiếu từ trên cao xuống. Không có máy quay, bốn phía đều là màu đen.

Chỉ có một người đứng giữa sân khấu, trang phục của cô nhìn trang trọng nhất có thể nhưng lộ ra vẻ giản dị bên trong. Cô cũng biết cách giả vờ một chút --- như là khi càng căng thẳng thì càng tỏ ra bình thường.

Nhưng hiển nhiên, những người ngồi dưới sân khấu cũng không đơn giản. Họ nhìn người trên sân khấu có chút căng thẳng, rồi mỉm cười nhìn sang bạn bè bên cạnh, ánh mắt ẩn ý sâu xa hơn cả lời nói.

Trên sân khấu chính là người dẫn chương trình hôm nay, tạm gọi cô ấy là L, dù sao cũng không quan trọng lắm. Đây là một sự kiện tưởng như bình thường, nhưng lại mời đến một nhóm người trông bình thường nhưng không hề tầm thường --- Họ mới là nhân vật chính của sự kiện này. Họ ngồi yên vị ở đây, những chiếc ghế được đặt ngẫu nhiên, khoảng 10 người ngồi thành các nhóm, những người quen nhau thì ngồi cạnh nhau, những người khác ngồi xa hơn. Hầu hết ánh sáng đều chiếu vào người dẫn chương trình, phía dưới tối om, ngoại trừ người bên cạnh, họ chỉ có thể nhìn thấy bóng người khác mơ hồ. Nhưng chắc chắn hầu như mọi người ở đây đều quen biết nhau, có mối quan hệ tốt với nhau, đương nhiên cũng có ghét nhau. Bầu không khí thân mật thi thoảng xen lẫn sự bối rối.

Sân khấu không lớn, nhân viên ánh sáng sau khi ăn xong đã lẻn đi, không để ý ánh sáng hiện tại khiến mọi người trở nên xấu xí, khuôn mặt chìm trong bóng tối, không có thợ quay chụp, càng không có nhân viên phục vụ trà nước. Đến cái ghế cũng là ghế nhựa bình thường nhất... Tóm lại đây là cuộc gặp gỡ đơn giản, làm người có chút yêu cầu về phong cách sẽ phải đặt ra câu hỏi: Tại sao tôi bỗng dưng đến chỗ này?

Thời gian không còn sớm, người dẫn chương trình hít một hơi thật sâu. Cô sợ sệt bối rối nên lúc cầm micro lên đã cố gắng tỏ ra vẻ giễu cợt --- Cố ép trong lòng phải lặp đi lặp lại 1 vạn lần câu: "Ồ, tôi thấy mọi người ở đây đều là cỏ rác ấy mà." Để tự tăng thêm dũng khí.

Tất nhiên khi thoáng nhìn thấy người đàn ông đầu tiên trước mặt, vẻ mỉa mai của cô không tự chủ được thu lại, vẻ ngại ngùng dần dần lộ ra. L biết – người đàn ông đó tên là Hứa Tử Thuyên.

Hứa Tử Thuyên không để ý đến vẻ mặt của L mà đang quay đầu nói chuyện với người bên cạnh. Dù ngồi cạnh nhau nhưng anh vẫn nắm tay cô gái, kéo tay cô lại, đặt lên đùi mình, ngoắc ngón tay, vuốt ve lòng bàn tay cô.

Đường Ảnh ngước mắt nhìn Hứa Tử Thuyên, nhỏ giọng nhắc nhở: "Sắp bắt đầu rồi. Mau nhìn người dẫn chương trình đi."

Hứa Tử Thuyên lắc đầu, "Không nhìn, cô ấy không xinh." Nhất quyết cái tay còn lại cũng phải nắm tay cô, xong ngoài miệng vẫn không hài lòng: "Nếu không phải em muốn đến đây, anh sẽ không ở chỗ này đâu."

Ngồi cạnh Đường Ảnh chính là Lâm Tâm Tư. Mỹ nhân vừa vào liền chê ghế cứng quá đến phát bực. Hạ Thiên liền cởi áo khoác, cẩn thận trải xuống ghế làm đệm ngồi cho cô. Lâm Tâm Tư hài lòng, dịch ghế tới sát Hạ Thiên, nhẹ nhàng mỉm cười ôm cánh tay bạn trai hỏi: "Như thế này có lạnh không?" Dù sao tiết trời cũng vào thu rồi.

"Không lạnh" Chàng trai trẻ đưa tay còn lại lên, cẩn thận chỉnh tóc trên trán mỹ nhân. Lâm Tâm Tư rất vui vẻ. Giọng nói anh nho nhỏ còn đem theo nũng nịu:

"Thật sự không sợ lạnh, ai bảo anh là mùa hè của em chứ?"

"Khiếp" Đường Ảnh ngồi phía bên kia nghe được câu này, khắp người nổi da gà, nhìn Hứa Tử Thuyên một cái.

Còn có người khác chú ý đến họ. Ngồi ở chỗ xa xa một chút có một cặp tình nhân, cũng có thể là vợ chồng. Sớm bước vào vòng vây của cuộc sống hôn nhân nhưng dường như hôn nhân không cho họ quá nhiều thú vị. Ánh mắt của người đàn ông chăm chú nhìn Lâm Tâm Tư. Nhan sắc nổi bật của cô và Hạ Thiên bên cạnh cũng đẹp với vẻ ngoài khó tin.

Người đàn ông đó tên là Trần Mặc. Nét mặt của người vợ bên cạnh trước phông nền của cặp đôi rạng rỡ kia mà trở nên ảm đạm. Mà sự thật cũng là như thế: Dù không có đôi tình nhân này, khuôn mặt người vợ trong mắt anh cũng đã mờ đi từ lâu.

Đường Ảnh là người đầu tiên chú ý tới Trần Mặc, dùng tay chọc chọc Lâm Tâm Tư, hất cằm ra hiệu: "Cậu nhìn kìa."

"Ai?" Đại mỹ nhân quay ra nhìn, lộ xương quai hàm xinh đẹp. Ánh mắt rơi vào người Trần Mặc, phản ứng đầu tiên là có chút ngạc nhiên: Có lẽ nhìn quen mặt bạn trai mình rồi nên khi nhìn đàn ông bình thường, ít nhiều thấy không quen. Ánh mắt Trần Mặc và Lâm Tâm Tư chạm nhau trong tích tắc, rồi vô thức rời đi nhưng trái tim anh vẫn quyến luyến, mới rời đi lại quay lại nhìn.

"Sao thế?" Molly bên cạnh chú ý đến bất thường của Trần Mặc, trực giác nhạy cảm của phụ nữ khiến cô ngay lập tức phát hiện ra Lâm Tâm Tư cách đó không xa. Sửng sốt. Thế là cả hai đều nhìn về phía Lâm Tâm Tư.

Đây có lẽ là thời khắc cô chờ đợi ---- Đại mỹ nhân nhướn mày lên như chào hỏi, sau đó nhếch khóe miệng, mỉm cười thật xinh đẹp với bọn họ, sau đó tựa đầu vào vai Hạ Thiên bên cạnh. Không nhìn bọn họ thêm chút nào nữa.

Trước tiên tỏ ra khinh thường, sau đó thể hiện sự hạnh phúc, Đây chính là bí quyết để không rơi vào thế hạ phong khi bất ngờ gặp lại tình cũ.

"Chậc, cô ta thua rồi." Đường Ảnh ở bên xem cảm thán. Quả nhiên, biểu cảm của Molly và Trần Mặc khác nhau, không lâu sau liền rời khỏi hội trường. Tựa như họ chỉ ảm đạm tới đây để xem Lâm Tâm Tư giờ đang sống hạnh phúc thế nào mà thôi.

"Có thể rời khỏi sự kiện này không?"

Một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng khác vang lên. Cô ăn mặc phong cách mạnh mẽ, tóc đuôi ngựa thấp. Vừa vào thu, cô mặc một chiếc áo len cashmere gi-lê đen bằng lông cừu có cổ đứng nhỏ, quần công sở, hiên ngang chuyên nghiệp, trên đùi còn có chiếc máy tính, vẻ mặt mất hết kiên nhẫn: "Em cũng muốn đi."

Nghiêm Lữ Ninh bên cạnh lắc đầu, nhỏ giọng giải thích, "Anh hỏi người tổ chức rồi. Không phải ai cũng có thể rời đi, đặc biệt mới được."

"Cạn lời rồi." Vương Ngọc Túc thở dài một hơi, nhíu mày nhìn người dẫn chương trình trên sân khấu, thúc giục: "Làm phiền cô, nhanh chóng bắt đầu đi."

Người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế sau cũng nói thêm một câu: "Vất vả rồi, thời gian của chúng tôi thật sự rất quý giá."

Người dẫn chương trình L hơi luống cuống, cô nhận ra người đàn ông trung niên vừa lên tiếng – Mã Kỳ Viễn. Sếp lớn. Anh trông nghiêm túc và trẻ hơn trong tưởng tượng, làn da ngăm đen nhưng giá trị bản thân lại mang đến phong thái phương Tây.

"Vâng, vâng." Người dẫn chương trình gật đầu, cầm chặt micro, lên tiếng cho mọi người im lặng: "Các vị các vị, xin hãy nhìn tôi"

Lời nói bối rối, vừa mở miệng liền tỏ ra rụt rè, mọi người nhất thời nhìn lên với ánh mắt chán nản.

Người dẫn chương trình tiếp tục nói: "Được rồi, tôi hiểu tất cả mọi người đều bận công việc, thời gian quả thực quý giá. Nhưng vì hôm nay là ngày kết thúc của "Trang Khang Khải Kỳ Lục" nên muốn mời mọi người đến tụ họp một chút, trò chuyện một lát. Nói chuyện xong, cuốn sách này của chúng ta có thể chính thức đóng lại. Tôi hứa việc tụ họp ở đây sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc thường ngày của mọi người, cũng tuyệt đối không làm chậm trễ thời gian của mọi người!"

L nói xong, nhìn xuống các phía, không ai nói chuyện nhưng mọi người đều có chút thiếu kiên nhẫn. Ngay khi người dẫn chương trình có chút xấu hổ, một giọng nói khác từ trong góc vang lên:

"Được rồi, nói chuyện về cái gì đây?"

Là Bà chị, ngồi cạnh Chương Dĩ Văn. Cô tăng cân rất nhiều. Bụng tròn xoe, cuộc sống hôn nhân ngọt ngào đủ để cô yên tâm ấp ủ một sinh mệnh mới.

"Gì cũng được, gì cũng được. Dù sao cuốn truyện này cũng tên là "Giả vờ cho đến khi thành công". Thật ra trước tiên cũng muốn nghe xem mọi người hiểu về phong cách/đẳng cấp thế nào." Khó có người trả lời câu hỏi này, người chủ trì L có chút vui vẻ nói với Bà chị, "Như là... chúng ta có thể tâm sự với nhau về tình hình gần đây? Mọi người cứ nói thoải mái."

"Này, tôi có gì để nói đây? Giờ tôi đang làm vợ, mang bầu sinh con, cuộc sống bình yên hạnh phúc. Vì nhà Dĩ Văn ở Bắc Hàng mà, mới chia phòng, chỉ có thể nói sau này không cần lo việc đi học. Nếu con cái hơi dốt một tí thì ở Bắc Hàng từ mẫu giáo liên thông thẳng lên Đại học, vẫn có thể đảm bảo."

Người lập gia đình thích khoe cuộc sống hôn nhân của mình. Đoạn văn này là để ngầm khoe, một mặt ẩn ý cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, sắp bước sang giai đoạn mới của cuộc đời; mặt khác thể hiện tài nguyên giáo dục vượt trội, ấp ủ về tương lai. Phẩn ẩn ý sâu nhất là thông báo mình mới sở hữu một căn nhà ở khu Hải Điến có tiền cũng không mua được, nhưng lại được miễn phí.

Đây là chiêu thức khoe khoang kinh điển, phù hợp với tiêu chuẩn của Bà chị Mỹ Linh, nhưng lúc này lại chỉ có thể thả con săn sắt, bắt con cá rô.

"Chậc." Michelle ở trong góc thở dài: "Lại chơi văn học Versailles nữa à? Bây giờ hơi lỗi thời phải không?"

Đại Vương ở bên cạnh cũng gật đầu: "Văn học Versailles quả thực đã lỗi thời. Chúng ta là những người nổi tiếng trên mạng, nhìn thì có vẻ thoải mái, nhưng thực ra ngày nào cũng tiếp nhận kiến thức mới, theo kịp thời đại. Nhất là KOL, điều tối kỵ nhất chính là nói mấy câu đùa giận dữ." Cô nhìn Michelle bên cạnh, rất lịch sự: "Tôi hiện đang làm video về đồ ăn. Đã có duyên ngồi cùng nhau, lại trong một vòng, có muốn follow nhau không?"

Michelle thản nhiên liếc nhìn Đại Vương, trước giờ cô không thích phụ nữ béo lại còn có cổ ngắn. Chết tiệt, cô đang nhớ tới mình trước khi giảm cân. Thần thái miễn cưỡng, ngoài miệng ngọt ngào đáp lại: "Được rồi được rồi, quen biết một chút." Nhưng nhất định không lấy điện thoại ra.

Đại Vương ho một tiếng, nói: "Tài khoản của tôi là Đại Vương gọi bạn đến ăn cơm."

Ngay lập tức, Michelle trợn tròn mắt: "Cái quái gì vậy?! Là người này sao?!"

Tài khoản này có điểm đặc biệt, chỉ trong vòng hơn 1 năm nổi lên trên tất cả các video ẩm thực, thu hút ngàn vạn fan hâm mộ trên mạng, hiện đã ký hợp đồng với MCN nổi tiếng và được quản lý bởi một đội ngũ chuyên nghiệp, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.

Biểu cảm của Michelle thay đổi nhanh chóng, làm Đại Vương trên mặt dâng lên ý cười. Khi người phụ nữ này ân cần đưa điện thoại ra hy vọng được follow lẫn nhau đồng thời thêm Wechat, Đại Vương chỉ lắc đầu nhàn nhạt, ngẩng chiếc cổ ngắn lên nói: "Xin lỗi, tôi không muốn thêm."

"Chết tiệt, cái này mới gọi là càng khoe khoang hơn!" Người dẫn chương trình L gật đầu tán thưởng.

Ha, tôi không thích khoe khoang, cũng không quá thích đẳng cấp gì đó." Trình Khác ngồi ở hàng ghế sau, có chút không hài lòng với màn kịch trước mắt, anh nhìn về phía người dẫn chương trình, chậm rãi nói: "Tôi thấy những thứ này thật vô nghĩa. Tôi hy vọng mọi người thực tế một chút, giả bộ là việc rất phù phiếm. Hàng xa xỉ cũng vậy. Tiền càng là vật ngoài thân. Tôi nghĩ cuộc sống hẳn là nên theo đuổi những thứ tinh tế hơn, lâu dài hơn, như nghệ thuật hay âm nhạc."

Lời này nói ra hiên ngang lẫm liệt. Nhưng nghĩ lại lại thấy có mấy phần hẹp hòi tính toán: Đặt mình ở vị trí bất khả chiến bại, đơn giản là đứng ở vị trí nền tảng đạo đức cao --- mà nhìn xuống nói những điều đúng đắn, công khai nói một lần.

Đường Ảnh nhướn mày, quay sang hỏi Hứa Tử Thuyên: "Anh thấy sao?"

"Xùy---" Tra nam Hứa nhìn kẻ từng bại trận dưới tay mình, lạnh lùng nói: "Lời này anh ta không xứng để nói. Chỉ có người kiếm đủ tiền mới có tư cách nói cái gì mà Tiền là vật ngoài thân. Người chưa nếm đủ lợi ích mà tiền có thể đem lại, lấy tư cách gì mà coi thường đồng tiền?"

"Em đồng ý!" Vu Xuyên Xuyên cố chấp chen vào cạnh Hứa Tử Thuyên, gật đầu, hất tóc nói: "Hơn nữa Trình Khác chắc cũng không biết! Nghệ thuật và âm nhạc mới là những thứ đốt tiền xa xỉ nhất. Như là em...." Cô mấp máy môi, qua người Hứa Tử Thuyên khiêu khích nhìn Đường Ảnh: "Hồi bé tôi học đàn dương cầm, là giáo viên âm nhạc hàng đầu đến tận nhà, một tiết 800 đô. Chỉ học piano thôi cũng bằng một nhà tiền rồi. Những các khác thì chưa cần nói."

"Ồ, tiền học bằng một nhà tiền." Đường Ảnh cố ý cường điệu, thay đổi giọng nói: "Này, nhưng có phải chị hơi ngốc không? Nếu thông minh hơn một tí thì có lẽ chỉ bằng một xe tiền là được rồi?"

Hứa Tử Thuyên bật cười.

Vu Xuyên Xuyên trừng mắt nhìn Đường Ảnh, biết mình không có lợi lộc gì ở cô, ngẩng cao đầu chuyển chỗ ngồi xa hơn.

"Không phải em nói..." Xem hồi lâu, sự kiên nhẫn của Vương Ngọc Túc đã đạt đến cực hạn: "Nếu nghiêm túc thảo luận đẳng cấp là cái gì thì ngay từ đầu đã không có đẳng cấp rồi." Cô chán ghét nhìn người dẫn chương trình trên sân khấu, tiện tay lấy thuốc lá điện tử trong túi quần ra, lắc đầu: "Trình độ của người dẫn chương trình này chán quá."

Nghiêm Lữ Ninh không trả lời, chỉ đưa tay lấy thuốc lá điện tử của cô, nhắc nhở: "Trong phòng cấm hút thuốc."

Vương Ngọc Túc ngạc nhiên, phản kháng: "Này, giáo sư Nghiêm, đây là thuốc lá điện tử."

"Dù sao anh cũng không đồng ý."

Cho tự do thảo luận nên trong hội trường hơn chục cái miệng đã dâng trào, có người hết nhịn được, ngủ gà ngủ gật, cúi đầu thì thầm với nhau... Hạ Thiên đã lấy điện thoại ra chơi một ván Vương giả vinh diệu, hiếm khi ở trong trạng thái tốt thế này, siêu thần và thêm cả MVP, số liệu khả quan. Chàng trai trẻ mấy phần đắc ý, lắc lắc điện thoại, quay sang hỏi Lâm Tâm Tư, "Này, chơi một ván không? Anh dẫn em."

"Không..." Đại mỹ nhân yêu kiều, cúi đầu cầm điện thoại xem bình luận của mọi người: "Em đang xem tối nay ăn gì."

"Loạn, loạn rồi..." Người dẫn chương trình thấy hoảng sợ, trong lòng đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng lấy hết can đảm, dồn khí xuống đan điền, mạnh dạn ho hai tiếng:

"Mọi người! Mọi người! Phiền mọi người nhìn tôi một chút! Sắp kết thúc rồi, sẽ không làm mọi người chậm trễ quá lâu!"

Hội trường dần dần yên tĩnh trở lại. Ánh mặt mọi người cuối cùng cũng trở về phía người dẫn chương trình tầm thường trên sân khấu.

L thở dài một tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người quay lại quá trình hoạt động: "Chúng ta tiến vào bước tiếp theo, chính là: khi Tác giả Liễu Thúy Hổ sáng tác ra tác phẩm này đã từng nghĩ đến việc lập ra một bảng xếp hạng "Vua bức ép", cũng chính là sắp xếp mọi người theo khả năng áp bức và đẳng cấp, sau đó chọn ra nhân vật có phong cách nhất quyển sách này. Tất nhiên ý tưởng này đã không thành..."

Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người dưới sân khâu đều lộ ra vẻ sốt ruột: "Trời ơi, cái danh hiệu "Vua bức ép" này nghe tầm thường quá đi mất"

Vương Ngọc Túc nhếch khóe miệng, nhìn Nghiêm Lữ Ninh: "Cái thứ gì vậy? Thật sự em chỉ muốn đi làm thêm giờ." Lông mi dài của Nghiêm Lữ Ninh chớp chớp, nhẹ nhàng kéo tay cô: "Kiên nhẫn một chút đi."

Bà chị trong góc nhắm mắt cười, làm điệu bộ như nhìn thấu hồng trần, quay sang Chương Dĩ Văn nói: "Anh tin không, đằng sau loại chuyện này đều có điều mờ ám, chọn qua chọn lại, danh xưng "Vua bức ép" cuối cùng không phải cho nam chính thì cho nữ chính, làm em cười muốn chớt. Vai phụ nhỏ như chúng ta, ha! Có đẳng cấp cũng vô dụng thôi!"

Chương Dĩ Văn ôm lấy vợ, nhỏ giọng an ủi: "Em không phải vai phụ nhỏ, em rõ ràng là nữ 3. Hơn nữa, trong lòng anh em luôn là nữ chính số 1."

Lời này thỏa đáng, vẻ mặt của bà chị bớt chút cay nghiệt, hơi ngẩng đầu nhìn lén Vương Ngọc Túc, nói với Chương Dĩ Văn: "Thật không? Em cũng thấy em là nữ 3, phần diễn xuất và trình độ xuất sắc của em thật sự cao hơn Vương Ngọc Túc phải không?"

"Đương nhiên" Chồng cô luôn luôn là người cưng sủng cô.

Khi tiếng nói chuyện của mọi người dần lắng xuống, người dẫn chương trình L nói tiếp, "Việc chọn 'Vua bức ép' chỉ để giải trí mà thôi, dù sao thì đây cũng là một cuốn tiểu thuyết liên quan đến việc Giả vờ, mà mọi người thì thật sự vô cùng xuất sắc. Vì thế trong phần cuối cùng, chúng tôi chỉ mong mọi người có thể đề cử 'Vua bức ép' trong lòng của nhau, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ kết thúc, CÓ – ĐƯỢC –KHÔNG?"

Không có ai trả lời Được.

Mọi người đều biết rất rõ, một người thực sự có khả năng bức ép sẽ không bao giờ trả lời một câu hỏi 'được hay không' với cái âm điệu kích động hay kéo dài như vậy. Sự hợp tác và thuận theo không bao giờ thể hiện được thái độ của mình.

Không biết lúc nào, anh Hồ đột nhiên nói, anh thản nhiên đứng lên, sờ tóc nói: "Cái đó..nếu là giải trí, vậy để tôi tự tiến cử một người. Tôi tiến cử chính tôi. Lý do chính là: Tôi...." Anh bỗng nhiên nhún vai, cong môi nhíu mày cười một cái, nói tiếp: "Không nói những cái khác, uyển chuyển hơn đi, chỉ 4 chữ -- "Thang Thành Nhất Phẩm" (Tên một khu chung cư cao cấp)

Vừa dứt lời, đúng như dự đoán nghe được tiếng xao động không khí bên cạnh. Tạ Khả Hân ngồi bên cạnh cúi đầu cười ngại ngùng, giữa lông này ẩn chứa mấy tia tự hào, hỏi ai có thể đầu tư lưu loát như vậy, đảm bảo có lãi mà không lỗ chứ?

Đường Ảnh tròn mắt nhìn Lâm Tâm Tư, miệng còn chậc chậc khen ngợi: "Aida, con nhà giàu, con nhà giàu"

Lại không ngờ người đàn ông bên cạnh mỉm cười nói, "Đàn ông hơn 30 tuổi còn khoe khoang nhà bố mẹ mới mua cho, chuyện này có ngầu không không biết, chỉ thấy xấu hổ thôi!"

Bắn trúng hồng tâm.

Anh Hồ choáng váng. Sắc mặt thoáng chốc trở nên xanh xao.

Vẻ kinh ngạc của mọi người chuyển thành ánh mắt đầy ẩn ý, trong không khí bay ra vài tia vui vẻ.

"Miệng lưỡi anh thật ác độc nha!" Đường Ảnh ngẩng đầy nhìn, giọng nói vừa oán trách lại như là nũng nịu.

Hứa Tử Thuyên nhướn mày, đưa tay nhéo má cô, bĩu môi: "Anh chỉ là...không chịu nổi đàn ông khác khoe khoang trước mặt em thôi."

Lại có một giọng nói khác vang lên, "Nếu tiêu chí chọn 'Vua bức ép' là tài sản, hơn nữa còn là tài sản do chính mình kiếm được thì khi đó chỉ có một ứng cử viên thôi." Giọng nói thảo mai, là Michelle.

Theo lời của cô, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về Mã Kỳ Viễn đang ngồi trầm ngâm trong góc. Từ đầu đến cuối luôn cúi đầu gọi điện thoại, như thể đang bận rộn với công việc, không quan tâm, cũng hoàn toàn không chú ý đến bất kỳ cái khác.

Cái gọi là bức ép, phải có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm, tầm nhìn và tiền bạc để chèo chống. Những doanh nhân đã phấn đấu nửa đời người để đạt được thành công trong sự nghiệp dường như là ứng cử viên sáng giá nhất.

Mọi người yên lặng, không ai phản đối. Ngay cả người dẫn chương trình cũng quyết định tuyên bố vua bức ép của bộ tiểu thuyết đã có, bỗng nhiên ở một góc truyền đến tiếng cười lạnh:

"Ngày nay mọi việc đều quy về tiền. Quả nhiên có tiền chính là cha là mẹ. Vậy thì đừng chọn vua bức ép làm gì, mọi người chỉ cần trực tiếp gọi 'bố' là được."

Lời này là Trình Khác nói ra, anh ta lạnh lùng buông ra một câu, đứng dậy trước mặt mọi người. Đi theo anh ta ra ngoài còn có một người đàn ông, Đường Ảnh mơ hồ nhận ra là Từ Gia Bách – Anh ta luôn im lặng, từ đầu đến cuối chỉ núp trong bóng tối.

"Làm sao mà anh ta có thể rời đi rồi?" Vương Ngọc Túc vốn đã mất kiên nhẫn với hoạt động nhàm chán này, tò mò nhìn về phía bạn trai, mấy lần muốn rời đi nhưng không tìm thấy cửa ở đâu. Nghiêm Lữ Ninh đẩy kính lên, trấn an: "Chắc là vì phần diễn của anh ấy khá ít."

Vương Ngọc Túc bĩu môi: "Vai diễn của anh cũng không nhiều, sao còn chưa đi?"

Đương nhiên anh sớm có thể rời đi. Nghiêm Lữ Ninh nhìn cô với vẻ mặt ngốc nghếch, thở dài: "Vì ở cùng em."

Làm dâu trăm họ, vua bức ép vẫn chưa có cách nào chọn ra. Đề cử người giàu thì mọi người lên án mạnh mẽ "Mang tiền vào sách"; đề cử người diễn nhiều thì mọi người cười lạnh nói "có mờ ám"; đề cử vai diễn nhỏ, năng lượng tích cực không đáng kể thì mọi người đặt câu hỏi "Thế này á? Ai vậy? Không biết?"
.....

"Vua bức ép" ngoài miệng chẳng ai thèm ngó tới, nhưng thực chất trong lòng lại cho rằng không ai có thể gánh nổi vinh quang này.

Cuối cùng người dẫn chương trình cũng mệt mỏi lắc đầu, "Mệt rồi, thôi tùy đi. Nếu không thì--- Mọi người ở đây cuối cùng có thể chia sẻ cái danh hiệu này được không? Mọi người, tôi, chúng ta đều là vua bức ép!"

Đúng như dự đoán, lời nói kích động của người dẫn chương trình bị mọi người khinh bỉ--- Trả lời cô là một loạt: "Xùy", "Được thôi", "Cuối cùng cũng kết thúc"

Nhưng khi mọi người đứng dậy chuẩn bị rời đi, sự hài lòng rõ ràng lại hiện trên khóe môi. Nội tâm nhấm nháp danh hiệu vua bức ép, tự hào.

Tiếng quần áo ma sát xột xoạt, tiếng ghế dịch chuyển trên đất, tiếng bước chân, tiếng mọi người nói chuyện hẹn nhau đi ăn...liên tiếp. Mọi người lần lượt đứng lên.

Duy nhất chỉ còn Đường Ảnh và Hứa Tử Thuyên ở lại cuối cùng.

"Này, hai người dừng bước đã." Người dẫn chương trình L gọi họ lại.

"Sao thế?" Người đầu tiên quay đầu là Hứa Tử Thuyên. Người dẫn chương trình ngẩn người, cẩn thận quan sát anh, có chút ngại ngùng đưa chiếc bút và quyển sổ ra: "Anh, anh ký tên cho tôi nhé?"

Hứa Tử Thuyên không ngờ là yêu cầu này, nhìn Đường Ảnh. Luật sư Đường mỉm cười, "Ký đi"

"Tên cô là gì?" Hứa Tử Thuyên rút bút ra.

"Anh viết, Liễu Thúy Hổ là được." Người dẫn chương trình vuốt vuốt tóc.

"Ừ" Anh cười cười, viết xuống, "Cái tên còn rất thú vị."

"Anh thích tên này sao?" Liễu Thúy Hổ mừng rỡ, vỗ vỗ mặt mình, tim đập loạn xạ.

Một giây sau, Hứa Tử Thuyên đưa sổ cho cô, trả lời:

"Không thích"

"....."

"Ơ, không đúng, cái tên Liễu Thúy Hổ này..." Đường Ảnh chợt nhớ tới điều gì, trợn tròn mắt, chỉ vào người dẫn chương trình: "Cô là Liễu Thúy Hổ?! Thế là... cô là tác giả phải không?"

Trong hội trường gần như mọi người đã rời đi hết, chỉ còn lại nam nữ chính và tác giả. Một ánh đèn thẳng tắp chiếu từ trên xuống, vì ít người bỗng trở nên tiêu điều.

"À, đúng rồi---" Liễu Thúy Hổ gãi gãi đôi tai đỏ bừng, "Đúng vậy, tôi là tác giả." Cũng là một tác giả có chút ý nghĩ xấu với nam chính.

Đường Ảnh gật đầu động viên: "Cô viết rất hay, vất vả rồi"

"Hai bạn hài lòng không?"

"Cũng được" Nam nữ chính liếc nhìn nhau, mỉm cười.

Tác giả gật đầu, thuận miệng nói tiếp: "Cái đó, nếu như hài lòng, có thể cho tôi ôm một cái được không? Nếu Đường Ảnh không tiện, ôm Hứa Tử Thuyên một cái cũng được!" Bỗng nhiên sau vài giây lại nói thêm: "Hôn cũng được...."

"Trời" Tâm tư hiểm ác của tác giả bị vạch trần, hai người nhìn nhau, Đường Ảnh giận anh: "Anh thật là đào hoa quá đi, ngay cả tác giả cũng không buông tha."

Anh nhún nhún vai, "Lỗi của anh. Đây không phải nhân vật do cô ấy thiết kế hay sao?"

Vừa nói hai người vừa nắm tay nhau đi về phía cửa, phớt lờ tác giả với âm mưu lợi dụng quyền lực để trục lợi. Khi họ sắp đi đến cửa, chợt Liễu Thúy Hổ hét lên một câu:

"Này! Bạn đọc muốn xem cuộc sống của hai người sau khi cưới nhau sẽ thế nào đấy!"

Hai người dừng bước, quay đầu nhìn cô.

Liễu Thúy Hổ hỏi tiếp: "Khi nào hai người kết hôn?"

Hứa Tử Thuyên nhìn Đường Ảnh, cũng đúng lúc Đường Ảnh cũng đang nhìn anh. Hai người nhìn nhau, mỉm cười, khóe miệng cong lên, một lát sau mới nhớ đến việc nên trả lời cái gì.

"Nghe cô ấy" Hứa Tử Thuyên cười, lộ ra hàm răng trắng.

"Tôi á..." Đường Ảnh nghiêng đầu, có chút ngượng ngùng, cuối cùng nở một nụ cười, cô xua xua tay đáp: "Trước tiên là phải yêu cho đủ đã! Phụ nữ đô thị không dễ dàng bước vào vòng vây!"

Sau đó kéo Hứa Tử Thuyên cười hì hì chạy ra khỏi cửa.

Nhưng Liễu Thúy Hổ nhớ kỹ, trước khi cặp đôi nhẫn tâm này biến mất khỏi tầm mắt vẫn để lại một câu, bọn họ nói: "Tạm biệt Liễu Thúy Hổ. Tạm biệt mọi người."

Khi họ rời đi, cánh cửa kia từ từ đóng lại.

Tất cả lại trở về yên tĩnh.

Liễu Thúy Hổ quên mất mình đã ở sân khấu trống trải này bao lâu, có lẽ là rất lâu, cũng có lẽ không mấy thời gian.

Cuối cùng, cô gãi đầu đi đến bên rìa sân khâu, ở đó có một cái công tắc và một cánh cửa – chính là chỗ mà cô đi đến. Trước khi ra cửa, cô đưa tay ấn công tắc.

"Bụp" một tiếng, đèn trên cao vụt tắt, toàn bộ sân khấu chìm trong bóng tối.

Cô vẫy vẫy tay, nói một câu:

"Tạm biệt, 《 Trang Khang Khải Kỳ Lục 》"

*HẾT*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro