CHƯƠNG 43 || Hứa Tử Thuyên, anh không phải nghệ thuật mà là trái tim thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________
(Chương 41-42 nói về Lâm Tâm Tư, Từ Gia Bách và Anh Hồ)

Đã mấy ngày rồi Hứa Tử Thuyên không tới tìm cô. Tất nhiên cô cũng không chủ động đi tìm anh. Mập mờ với nhau, mặc kệ những tâm tư, giống như đấu pháp của các vị thần tiên, địch không động, ta cũng bất động. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là hai người đều có mong chờ của riêng mình: Ai là người sẽ ra tay trước, và ra tay thế nào?

Hứa Tử Thuyên chọn thời gian là buổi trưa thứ 7.

Sau giấc ngủ lười biếng, Hứa Tử Thuyên với lấy điện thoại đầu giường, mơ màng gửi cho Đường Ảnh một tin nhắn đã từ rất lâu không gửi, như thể đang báo cáo từng hành động của mình:

"Đường Ảnh, anh tỉnh ngủ rồi"

Tin nhắn của anh xuất hiện, vừa lạ vừa quen, trái tim cô cũng nhảy lên theo. Cắn môi nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, đánh đòn phủ đầu trước: "Anh lại dụ dỗ em à?"

Sau trận đấu trí đấu dũng với tra nam, cô đã có kinh nghiệm. Ví dụ nhưng tuyệt đối không thể bị động, phải chủ động, mà còn cần chủ động hơn cả anh. Gặp nhau ở ngõ hẹp, người dũng cảm sẽ thắng. Dũng cảm lại thêm vài lời nói lẳng lơ thả thính thì có thể sẽ nắm bắt được toàn bộ tình hình, may mắn còn có thể xử lý tên cầm đầu.

Nhưng cô không ngờ tới, kẻ chuyên nghiệp mãi mãi chủ động hơn cô. Tin nhắn vừa gửi đi, anh lập tức gọi điện thoại đến. Giữa trưa cuối tuần, hai người đều đang ở trong chăn, ngủ đến mức toàn bộ xương muốn mềm nhũn ra rồi.

Anh không phủ nhận lời buộc tội của cô, cười nhẹ nhàng: "Em phát hiện ra thì tốt rồi." Không thấy Đường Ảnh trả lời, Hứa Tử Thuyên lại hỏi: "Em tỉnh rồi à?"

Đường Ảnh đã lâu không nghe giọng nói của anh. Cô nằm trên giường, đổi điện thoại sang bên tai kia, nhìn bóng cây xanh tươi ngoài cửa sổ, rất ngoan lên tiếng: "Vâng"

"Chiều nay rảnh không?"

"Làm gì?"

"Đến nhà anh không?"

Đường Ảnh giật mình, ngồi dậy trên giường: "Hả?"

Hứa Tử thuyên lại dụ dỗ: "Đến nhà anh xem phim có được không? Phim Pháp. Sau đó chúng ta ăn lẩu ở nhà, đặt một nồi Haidilao ship về, có thể uống bia lạnh. Lâu rồi anh cũng chưa ăn, em không muốn ăn à?"

Đường Ảnh bị thuyết phục nhưng ngoài miệng vẫn từ chối: "Không muốn. Mùa hè ăn lẩu nóng muốn c/h/ết"

"Chúng ta bật điều hòa, để ở 20 độ, giả vờ như đang mùa thu"

Đường Ảnh tiếp tục từ chối: "Không đâu, em lười quá, không muốn đi ra ngoài tí nào."

Tra nam tiếp tục thuyết phục cô: "Anh gọi xe riêng cho em, đợi dưới khu nhà em. Em mặc thêm quần áo rồi xuống."

Mọi chuyện đều hợp lý nhưng Đường Ảnh vẫn muốn vặn lại: "Tại sao phải là em đến?"

Anh dừng mấy giây rồi nghiêm túc: "Vì anh nhớ em, muốn gặp em. Em không muốn gặp anh sao?"

Cô không trả lời, cắn môi, cầm điện thoại rồi nằm xuống giường lần nữa, đầu tóc rối bời dụi dụi vào gối, suy nghĩ, vẫn không quá đồng ý, lẩm bẩm: "...Thế sao lại phải ship em đến tận cửa nhà anh?"

"Em muốn anh đến à? Được." Anh càng chủ động.

Đường Ảnh vội từ chối, "Đừng", bật dậy khỏi giường, trước khi cúp máy nói thêm một câu: "Nồi lẩu em muốn ăn thịt bò hộp, tiết vịt, lòng vịt. Đậu hũ Haidilao ăn cũng ngon, lẩu dầu cay vừa, anh nhớ kỹ đấy!"

20 phút sau, xe Hứa Tử Thuyên gọi đã đến dưới nhà Đường Ảnh. Cô thay quần áo, trang điểm xong đi xuống nhà, không hiểu sao có chút lo sợ. Có lẽ là do hai lần trước hôn tuyệt quá, đôi môi cũng bị nghiện mất rồi. Giờ gặp lại anh, cô không biết mình sẽ làm ra chuyện gì---Huống chi địa điểm còn ở nhà anh.

Nam nữ độc thân ở chung một phòng, hơn nữa đối phương còn rất chuyên nghiệp... Hơi run, cô vỗ vỗ mặt, ra lệnh cho mình không được suy nghĩ nhiều.

Cũng may là luật sư, ý thức về sự rủi ro thấm sâu vào xương tủy. Cô đã quen chuẩn bị kỹ càng nhất cho tất cả những thứ không biết, ví dụ như lần này---

Trước khi đi cô đã mặc bộ nội y gợi cảm.

***
Đây là lần thứ hai cô đến nhà Hứa Tử Thuyên.

Căn nhà vẫn trống trải y như trước. Buổi chiều anh mở cửa sổ hai bên, để nắng chiếu vào nền gạch trắng sữa của phòng khách. Trước ghế sofa màu ngà là tấm thảm pha trộn xanh lam và vàng đất. Quanh phòng màu sắc nhàn nhạt trở thành phông nền nhạt nhòa trong mắt cô. Chỉ có Hứa Tử Thuyên là nổi bật. Anh mặc một chiếc áo phông màu nâu rộng, quần ở nhà. Khi mở cửa nhìn thấy Đường Ảnh anh chỉ mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, hiếm khi thấy có chút ngây ngốc.

Nụ cười hòa với ánh nắng.

Ánh mắt Đường Ảnh dừng lại trên môi anh, khóe miệng cũng bất giác mỉm cười. Hai người nhìn nhau cười thật lâu. Hứa Tử Thuyên kéo cô vào, nụ cười thu lại một chút, trở nên tập trung hơn. Ngay khi Đường Ảnh cho là anh sắp cúi xuống, cuối cùng anh chỉ cười, đưa tay lên vén tóc ra sau tai cô hỏi: "Có nóng không?"

Cô lắc đầu, không nóng.

Anh dẫn cô đi tham quan khắp nhà. Có hai phòng, một phòng ngủ, một phòng sách. Trong phòng sách anh để bộ Loa HiFi cỡ lớn. Nhà anh rộng, mua mấy năm trước giá chỉ bằng 1/3 hiện tại. Giá nhà đất tăng nhanh đổ lên vai thế hệ thanh niên trẻ, đọng lại thành giọt nước mắt thời đại. Thế hệ sau chỉ có ghen tỵ.

Phòng ngủ của Hứa Tử Thuyên còn chưa kéo rèm, chăn gối bừa bộn. Lúc Đường Ảnh đến cửa chỉ dám liếc một cái, tưởng tượng một tiếng trước anh vừa nằm đây gọi điện thoại cho mình, hai má nóng lên. Hứa Tử Thuyên chọc cô: "Tốt nhất em nên tránh xa cái giường một chút..."

"Làm gì?"

"Kẻo không kiềm chế được..."

Cô hận không thể đạp anh một cái, "Anh đừng có tự luyến..."

"Này này", anh né, "Anh đã nói là ai không kiềm chế được đâu. Em vội cái gì?"

Anh cười to chạy ra ghế sofa phòng khách ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh sofa gọi cô: "Lại đây đi."

Đường Ảnh miễn cưỡng bước ra phòng khách. Hứa Tử Thuyên lấy ra chiếc điều khiển từ xa rồi ấn ấn, những tấm rèm xanh lam buông xuống xung quanh che nắng như thái giám trong phim cung đình, nghe mệnh lệnh "Xoẹt" một tiếng, chắn lấy nắng chiều. Phòng khách lớn lập tức tối đi.

Đường Ảnh giật mình: "Làm gì thế?"

"Xem phim...không phải có người từng nói sao? Nam nữ lúc hẹn hò đi xem phim ở rạp, không phải thật sự vì bộ phim mà vì bóng tối trong rạp chiếu phim."

Đường Ảnh không nói, từ từ đi đến ghế sofa, ngồi xuống cách Hứa Tử Thuyên một khoảng, nghiêm túc hỏi: "Thế đây tính là....hẹn hò sao?"

Hứa Tử Thuyên đang dựa lưng vào sofa, tay cầm điều khiển, nghe cô hỏi như vậy thì bỏ điều khiển xuống, nghiêm túc nhìn cô, "Còn gì nữa? Không thì sao anh lại tùy tiện mời con gái đến nhà được?"

"Ừm..." Đường Ảnh không nói, giữ mặt nhìn thẳng, ôm lấy gối ôm, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất rồi cố gắng tập trung nhìn màn hình.

Phim bắt đầu chiếu, màn hình tối đen.

Mấy giây sau bên cạnh có tiếng động, nghe thấy người kia lại gần, sát lại hỏi cô một câu:

"Này, em đang cười trộm cái gì thế?"

.........
Bộ phim họ xem chính là "Belle Époque" (Thời kỳ tươi đẹp). Lãng mạn đến mức hận không thể vừa xem vừa uống rượu.

Đường Ảnh không ngờ khi xem phim, Hứa Tử thuyên còn đứng đắn hơn bình thường gấp trăm lần. Cả người cực kỳ chăm chú, thậm chí điện thoại cũng tắt tiếng. Anh muốn khẳng định rằng, xem phim là chuyện cần tập trung cao độ, những người không tôn trọng nghệ thuật mới lợi dụng bóng tối để nắm tay con gái.

Hết phim, Hứa Tử Thuyên kéo rèm cửa ra, lúc này là cảnh hoàng hôn Bắc Kinh. Trời quang đãng, mặt trời đã lặn một nửa, áng mây đỏ khắp nơi. Đường Ảnh ngồi xổm xuống cạnh bàn trà, lấy ra mấy hộp thức ăn của set lẩu hadilao mới được ship tới, vừa nghe Hứa Tử Thuyên thao thao bất tuyệt nói về suy nghĩ của mình sau khi xem xong, cô nói: "Không ngờ anh còn là chàng thanh niên đầy tính nghệ thuật nha"

Anh phủ nhận, "Không tính đâu" Nghĩ đi nghĩ lại rồi thừa nhận, "Nhưng thi thoảng cũng đọc tiểu thuyết tình cảm"

Đường Ảnh rút ra kết luận, "Vậy anh không phải nghệ thuật, anh là trái tim thiếu nữ." Vừa nói cô vừa lấy ra một cái nồi đặt lên chiếc bếp ở trên bàn trà, bảo Hứa Tử Thuyên đến đun nước.

Hứa Tử Thuyên nhướn mày, không phủ nhận. Dù sao "tố chất gay" đã là con dấu, so với "Trái tim thiếu nữ" cũng không khác biệt lắm.

Hai người lúc này đang chuẩn bị đồ nấu lẩu, bầu không khí so với thường ngày lúc đeo nhẫn tình bạn cũng không khác mấy. Nếu như không phải vì một sự cố ngoài ý muốn----

Đường Ảnh phát hiện ra người đàn ông này đôi khi cũng ngốc. Ví dụ như khi anh chuyển cái nồi, anh cầm trực tiếp để bưng luôn. Cũng may rút lại kịp, nhưng hai đầu ngón tay nóng đỏ, Đường Ảnh giật mình kêu lên: "Nhanh cầm vào tai!"

"Hả?"

Đường Ảnh sốt ruột giải thích, "Căn cứ khoa học, bỏng tay cầm tai. Nhanh cầm, nhanh cầm!"

"Lý thuyết gì kỳ cục thế?" Hứa Tử Thuyên không hiểu, lại còn không nghiêm trọng lắm nên buồn cười, "Cầm vào tai ai? Tai em được không?"

Đường Ảnh giật mình, "Ai cũng được... quan trọng là tai..."

Còn chưa nói xong, Hứa Tử Thuyên đã bước lên một bước, giống như ôm, hai tay nhẹ nhàng cầm vào hai tai của cô. Hơi ấm từ đầu ngón tay truyền đến tai cô, tiếp tục truyền thẳng đến tim cô. Trong khoảng cách mặt đối mặt, nghe thấy hơi thở của nhau.

Đôi mắt như bị thiêu đốt, cô ngẩng đầu nhìn anh, nhìn vào đôi mắt anh.

"...Có tốt hơn không?" Cô cử động môi, khiến ánh mắt của anh bị thu hút vào môi cô.

"Tốt hơn nhiều rồi." Anh nói nhỏ.

"Ừ...."

Hai người không nói gì thêm nữa, nhìn nhau chăm chú, tay anh còn cầm trên dái tai cô, đỏ đỏ mềm mềm, không nhịn được xoa xoa.

"Vừa rồi nếu không phải mải nhìn em, anh cũng không bị bỏng." Anh vẫn nhìn cô, khuôn mặt cô trước mắt càng ngày càng gần.

Buông hai tay đang cầm tai cô ra, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt cô – Anh muốn hôn cô.

Anh nhớ đôi môi của cô, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt cô, thật rõ ràng. Anh nhìn thấy hình ảnh chính mình trong mắt cô, yết hầu chuyển động, nếu không phải một giây sau----Điện thoại lại kêu.

Lúc này là điện thoại Đường Ảnh. Người đang gọi cũng đủ sức phá vỡ bầu không khí: Mã Kỳ Viễn.

Đường Ảnh nghiêm mặt ngạc nhiên. Tựa như để điện thoại kêu thêm vài tiếng cũng là tội lỗi, cô vội vàng lùi lại một bước nghe máy, nghiêm túc nói: "Alo? Mã..."

Mã Kỳ Viễn hầu như chưa bao giờ gọi điện thoại cho cô. Anh thường dùng Wechat để liên lạc cá nhân, nếu có thì cũng chỉ là vì công việc. Không ngờ lúc này lại có giọng nói nhàn nhã, "Tiểu Ảnh, giờ có tiện không?"

"Không vấn đề gì, ngài nói đi."

"Haha được, nếu tiện thì ra ngoài một chút được không? Tôi gửi địa chỉ cho cô."

Đường Ảnh băn khoăn, cũng không dám hỏi nguyên nhân, chỉ nói: "Vâng....gửi Wechat cho tôi là được." Dường như có vẻ không vui, nói thêm một câu: "Mấy giờ cần phải tới? Chỉ là, bây giờ tôi..." Cô hận mình không thể nói giờ này đang ở ngoại ô Bắc Kinh, ở Thiên Tân, ở Nicaragua, ở Nam Cực hay đi chơi ngoài vĩ trụ. Hy vọng Mã Kỳ Viễn sẽ nhận ra những do dự ngập ngừng trong giọng nói của cô.

Đầu bên kia ngắt lời: "Nhanh lên đi. Tôi đợi cô."

"...Vâng"

Điện thoại cúp máy. Bóng lưng Đường Ảnh đầy vẻ miễn cưỡng.

"Khách hàng à?" Hứa Tử Thuyên lại gần. Điện thoại cách âm không tốt lắm, anh nghe được hơn nửa.

Đường Ảnh gật đầu, khó xử, "Em...chắc phải đi rồi...." Cô liếc nhìn nồi lẩu vừa mới bày ra trong phòng, đang sôi ùng ục. Còn người đàn ông trước mặt nữa, bờ môi hồng hào, hôn cực kỳ thích.

Không muốn đi chút nào, "Xin...."

"Được rồi." Hứa Tử Thuyên gật đầu, "Không vấn đề gì. Nếu là công việc thì thật sự rất khó xử. Không sao, lần sau chúng ta lại ăn." Đầu ngón tay anh chạm chạm vào mặt cô.

... Là khách hàng... nhưng có thể không phải vì công việc... Cô thì thầm. Có lẽ không phải.

Hứa Tử Thuyên nhìn cô hồi lâu, gần như đoán ra người đàn ông gọi tới là ai. Anh chỉ cười, "Nếu có thể từ chối hoặc muốn từ chối thì vừa xong em đã trực tiếp từ chối trong điện thoại rồi. Nhìn dáng vẻ của em không vui vẻ mấy vì phải đi, đoán chừng là một lời mời không từ chối được."

Đường Ảnh cong môi, cúi đầu cầm điện thoại gọi taxi. Vừa mới mở app đặt xe, điện thoại đã bị Hứa Tử Thuyên cướp mất.

Cô khẽ giật mình, nhìn thấy anh thay mình chọn địa điểm xe đón, dặn dò: "Cổng phía Nam gần hơn, đừng đi lòng vòng."

Anh theo Đường Ảnh ra cửa, đứng cách cô hai bước khoanh tay trước ngực, nhìn cô cúi đầu đi giày. Cô đi giày da lười màu đen, váy xám nhạt kiểu Pháp. Một tay cô vịn vào tủ giày, đi xong một bên rồi chuyển sang tay kia.

Nồi lẩu trong phòng khách sau lưng đang sôi sùng sục, xì xèo từng đợt từng đợt. Anh cũng không vội vào tắt. Nhìn Đường Ảnh anh muốn nói "Khuya về chúng ta nói chuyện nhé", muốn nói "Chú ý an toàn", muốn nói "Phải ngoan"....

Nhưng cuối cùng chẳng nói được câu nào.

Đường Ảnh đi giày xong, mở cửa nói xe đến rồi.

Hứa Tử Thuyên gật đầu một cái, nói Ừ, đi thong thả. Nhếch khóe miệng mỉm cười với cô, cong thành một đường cong đẹp mắt. Vẫy tay chào tạm biệt cô.

"Bang" Tiếng đóng cửa vang lên.

Trong phòng chỉ còn lại mình anh. Và nồi lẩu đang sôi ùng ục.

Anh đưa tay ra rút nguồn điện. Nằm ngửa trên ghế sofa.

Mấy phút sau, WeChat vang lên, là một cô gái quen lúc trước:

"Hứa đại soái ca, có muốn đi ăn cùng nhau không?"

Anh quẳng điện thoại đi.

Một lát sau vẫn quyết định cầm lên: "Ăn gì?"

"Lẩu thôi! Dạo này đang thèm lẩu."

Anh nhìn bàn tiệc lẩu đầy ắp đồ ăn trước mặt, còn có bia đã ướp lạnh, tựa hồ đang đợi một vị khách khác. Anh mím môi.

"Được." Ba phút sau anh trả lời lại.

Cuối cùng lại nói thêm một câu:

"Đến cửa hàng mới mở ở Tam Lý Truân thì sao? Giờ ở nhà đang có một số đồ cần thu dọn, một tiếng nữa gặp nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro