CHƯƠNG 40 || Thay vì tìm mọi cách để không yêu anh ấy, để anh ấy yêu bạn còn hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Cuối cùng hai người dàn cảnh Vương Ngọc Túc uống say, được Đường Ảnh đỡ ra từ nhà vệ sinh. Mã Kỳ Viễn có đề nghị đưa về nhưng Đường Ảnh không đồng ý. [Chi tiết giống trong phim]

Đường Ảnh nhanh chóng vẫy một chiếc ô tô bên đường, đẩy Vương Ngọc Túc vào xe rồi chui vào theo, vội đóng cửa xe lại như đang chạy trốn.

"Thật hèn nhát"

Xe taxi khởi động, Vương Ngọc Túc lạnh lùng liếc nhìn Đường Ảnh một cái. Cô chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn vào gương chiếu hậu sửa lại tóc.

Đường Ảnh trấn an nhịp tim, nhưng ngoài miệng không chịu thừa nhận: "Không phải sợ, em chỉ... cảm thấy hôm nay trạng thái không...không hợp để hiến thân."

"Trạng thái của em sao mà không thích hợp? Bà dì đến à?"

"Cũng không phải....là..." Đường Ảnh nghĩ hồi lâu, chốt lại một câu: "Hôm nay em quên mặc cả bộ nội y rồi!" Cô liếc nhìn Vương Ngọc Túc vội vã giải thích: "Em đang mặc quần lót boxer cạp cao bằng cotton của Uniqlo, còn là màu da... có khi còn hơi rộng...."

Vương Ngọc Túc không để ý, cầm điện thoại kiểm tra email, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Em tự mình xem đi. Sự kiên nhẫn của sếp lớn không kéo dài đâu, lúc ấy chiêu trò cố gắng từ chối rồi sau đó chào đón cũng không có tác dụng. Nhanh mà ngủ với anh ta đi!"

Đường Ảnh gật đầu thuận theo, ngoài miệng nói bừa: "Được được, sau này em nhất định chuẩn bị một bộ nội y gợi cảm trong túi xách, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào."

Cuối cùng là Vương Ngọc Túc đưa cô về. Xe dừng trước cửa khu nhà cũ, Đường Ảnh xuống xe vẫy tay chào tạm biệt. Đêm đầu hè, Bắc Kinh mát mẻ, cô chỉ mặc một chiếc váy màu xanh da trời. Gió mát thổi vào mặt rát rát. Đèn đường ở lối vào khu nhà vẫn chưa ai sửa. Xe taxi đi rồi, mang theo ánh sáng dưới chân cô đi luôn.

Cơ thể bị rượu giày vò nên dưới ánh trăng, bước chân loạng choạng đi về phía cửa sắt của khu nhà. Cô chợt giật nảy mình vì một bóng người đang đứng ở đó.

Hứa Tử Thuyên?!

Người biến mất một tuần bỗng dưng xuất hiện, vừa gặp đã kéo cô lại.

"Anh tới đây làm gì thế?" Cô tròn mắt.

"Sợ em quên anh." Anh lại bắt đầu đóng phim thần tượng.

Anh cúi đầu nhìn cô, như thể đã đứng dưới nhà đợi cô suốt một đêm.

Đường ảnh bĩu môi cảnh giác, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Thế mà lần trước anh bỏ rơi em ở bên đường, sau đó biến mất một tuần?"

Khóe miệng của anh cong cong cười: "Ừ, cố ý đấy, sợ em không nhớ anh"

Nhiều chiêu trò quá. Đường Ảnh không nói, trên người cô thoang thoảng mùi rượu, bao trùm lấy anh. Hai người sát lại gần nhau, anh nhíu mày hỏi: "Uống rượu à?"

Cô gật đầu, "Ừ, một nhóm người cùng uống, vui lắm đấy!" Ngửa đầu lên nhìn anh, mang theo vẻ khiêu khích: "Nên là anh sai rồi, lần này em không nhớ anh đến thế đâu"

Hứa Tử Thuyên không để ý, ngược lại còn cười: "Không sao, anh vẫn còn kế hoạch B."

Hai người đứng đối diện nhau ngay trước cổng, cách hành lang rất gần. Tiếng nói chuyện khiến đèn cảm ứng lập tức sáng lên, màu vàng nhạt của ánh sáng chiếu qua khung cửa sắt phủ lên hai người. Hứa Tử Thuyên đứng đối diện với ánh sáng, giữa lông mày sáng lên như có một lớp lọc ảnh..... Không hiểu sao Đường Ảnh lại nhớ đây chính là vị trí mà tháng trước Lâm Tâm Tư và Tư Gia Bách đứng hôn nhau, khoảng cách và tư thế cũng không khác biệt lắm, vì vậy cô hỏi:

"Kế hoạch B là gì?"

Hôn em một lần nữa phải không?

Giây tiếp theo, Hứa Tử Thuyên dùng hành động thực tế để trả lời cô.

Nhưng giây tiếp sau đó, khi mới chạm nhẹ vào môi cô, anh liền nghiêng đầu về phía sau như ghét bỏ....

"Mùi rượu nồng quá...." Anh nhíu mày.

Đường Ảnh có chút bất mãn, dùng ngón tay nhéo môi anh, cau mày sửa lại: "Đây không phải rượu bình thường đâu, là một chai 100.000 tệ... Đắt lắm đấy."

Hơi thở ấm nóng phả vào môi anh.

"Ồ" Anh nhướn mày, cầm lấy bàn tay không an phận của cô, đan vào tay anh, cụp mắt nhìn vào môi cô, "Vậy anh nếm thử nhé?"

Lại tiến đến lần nữa.

Trong khoảng cách triền miên của nụ hôn là tiếng lẩm bẩm mơ hồ của Đường Ảnh: "...Một chút là được... Ừm... Đắt...."

"Sau đấy thì sao?!"

Lâm Tâm Tư hỏi, hai người đang ngồi trong một nhà hàng Thái Lan ở Kiến Ngoại SOHO. Đúng hôm Từ Gia Bách đi công tác, Lâm Tâm Tư hẹn Đường Ảnh đi ăn. Nghe những "chiến tích" của cô và Hứa Tử thuyên, đôi mắt đẹp của mỹ nhân suýt rớt ra ngoài.

Đường Ảnh cười lạnh lùng, "Sau đó.... Hừ, anh ấy đi luôn."

Như cơn gió, hôn xong là đi, chắc lo lúc trước không hạ được cô nên phải đến đặc biệt đ/â/m cô một nhát.

Nếu không phải sau đó anh lừa cô lấy đi chiếc nhẫn tình bạn, thì quả thực sau khi uống rượu, cô đã coi tối đó anh đứng trước cửa nhà cô dưới ánh trăng chỉ là ảo giác. Nhưng anh lừa lấy đi chiếc nhẫn cũng có lý do rất chính đáng:

"Lần này em cũng chủ động, không xứng đeo nhẫn tình bạn nữa. Trả lại cho anh." Dừng một chút rồi nói thêm: "Ngoan."

***
"Rút lưỡi là vô tình" Lâm Tâm Tư kết luận.

Đường Ảnh gật đầu, nói là tra nam... Cơ mà suy nghĩ xong nhận xét lại: "Nhưng đúng là kỹ năng hôn rất giỏi...."

Lâm Tâm Tư lắc đầu: "Kỹ năng hôn giỏi hay không là phép so sánh, cậu đã có ai khác mà so sánh đâu, làm sao biết anh ấy giỏi?"

Cũng đúng. Đường Ảnh suy nghĩ rồi nói, "Cũng có thể đúng là bởi vì... dư vị triền miên?"

Cô đại khái đã đoán ra chiến lược của Hứa Tử Thuyên: Quyến rũ trần trụi. Nếu một nụ hôn không giải quyết được vấn đề thì mấy ngày sau đến cửa nhà cho nụ hôn thứ hai.

Có 1 điều cô không nói với Lâm Tâm Tư, đó là buổi tối hôm đó khi Hứa Tử Thuyên tập kích hôn cô xong, trong mơ tất cả đều là anh. Ngày hôm sau tỉnh dậy cô vẫn nhớ đến anh, ngây ngây ngốc ngốc cầm điện thoại đợi cả buổi, quả nhiên không thấy tin nhắn nào từ WeChat của tra nam. Cuối cùng cô tỉnh táo lại, ý thức đây là kế hoạch của anh bắt cô phải chờ, lừa cô phải đoán, buộc cô phải hao tổn tâm tư cho anh. Tốn nhiều tâm tư rồi trái tim cũng bị anh lừa dối.

Nếu cô chỉ từ chối thì sẽ trở thành người bị động ---- Từ đầu đã không phản kháng, chuyển thành chấp nhận, biến thành chờ mong, rồi thành hòn Vọng Phu, rồi hóa thành gốc cây... Người sẽ bị thuần hóa, và trái tim cũng vậy.

Đường Ảnh ghét bị người ta theo đuổi cũng giống như ghét bị người ta dụ dỗ. Trong thế giới tình cảm, nếu cứ phòng thủ thì chỉ có thể trì hoãn thời gian thất bại. Thay vì tìm mọi cách để không yêu anh ấy, chi bằng...

Để anh ấy yêu bạn.

Chuyện giữa nam với nữ rất đơn giản. Anh ấy có thể tán tỉnh bạn, bạn cũng có thể tán tỉnh anh ấy. Nói tới nói lui cũng chỉ là nói suông, dù sao mấy lời tâm tình nói cả trăm lần cũng chẳng tốn tiền.

Thế là ngày tiếp theo cô quyết định đánh trả. Đầu óc vẩn vơ, cả ngày lướt Douyin tìm lời chỉ dẫn cho tra nữ của các blogger tình cảm và những lời tỏ tình sến sẩm trên Webo, cuối cùng cô đã nghĩ ra ý tưởng. Cô đặt báo thức lúc 3 giờ 30 phút, rồi đi ngủ sớm.

Nửa đêm báo thức kêu, cô quyết tâm bò dậy, âm mưu giả vờ làm một cô gái ngây thơ mới rơi vào tình yêu, giọng điệu ấp úng gửi cho Hứa Tử Thuyên một câu:

"Haizz, nửa đêm nhớ anh đến mức không ngủ được, phải làm sao đây?"

Lý luận của các blogger tình cảm rất đơn giản, tán tỉnh anh ấy chỉ khiến anh ấy lầm tưởng bạn yêu anh ấy. Cô dự định sẽ giương cờ trắng đầu hàng trước, lừa anh mất cảnh giác.

Tin nhắn đã gửi đi. Ban đêm ngoài cửa sổ chỉ có bóng cây, ánh đèn đường xa xa như lều tướng quân trước trận đánh. Trong trận chiến tấn công và phòng thủ của tình yêu, hai quân giao đấu, cô lợi dụng ban đêm tấn công doanh trại, vừa phấn khích vừa đắc ý: đợi mai anh tỉnh dậy đọc được tin nhắn, xong nhìn thời gian gửi tin, đã là đàn ông thì sẽ suy nghĩ vẩn vơ, nai con đâm vào dãy Himalaya.

Cô sắp thắng một ván.

Đường Ảnh an tâm tắt máy, thật là thỏa mãn. Cô đeo băng bịt mắt bằng lụa lên, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ một cách cao quý. Không ngờ vừa tắt đèn, điện thoại rung---

Hứa Tử Thuyên trả lời tin nhắn?!

Cô giật mình, bối rối với lấy điện thoại, mở khung chat ra liền phát hiện mình đã thua: Quân địch mạnh quá, trả lời bằng tin nhắn thoại.
Trái tim run run, cô ấn mở, giọng nói của tra nam được bao bọc bởi sự dịu dàng của màn đêm, mang theo tiếng xào xạc, chậm rãi nói với cô:

"Thật trùng hợp! Đồ ngốc...Anh cũng thế."

Trái tim giống như được chiếc bàn chải lông chải vào nhẹ nhàng, Đừng Ảnh sững sờ, một giây sau suýt ném di động xuống dưới giường.

Mấy phút trôi qua, không thấy cô trả lời nên anh gọi thẳng đến điện thoại cô. Trên giường điện thoại rung "buzz buzz buzz" không ngừng, như thể đối phương đang chuẩn bị la mắng một trận, không dám bắt máy. Lúc này Đường Ảnh mới nhận ra mình là một tướng quân quá non nớt, vừa đọc mấy cuốn binh thư đã tùy tiện tấn công doanh trại, quả nhiên bị giang hồ tóm gọn.

Điện thoại rung lên liên tục, cô nhớ đến Bạch Lưu Tô và Phạm Liễu Nguyên trong "Khuynh Thành Chi Luyến", trái tim nam nữ suy đoán lẫn nhau cũng là tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm, từng tiếng xát vào tim. Cô tức giận, hừ, mánh khóe cũ ai mà không biết chứ? Âm thanh điện thoại càng khiến cô bực bội, càng bực bội càng kích thích ý chí chiến đấu. Đường Ảnh quyết định khịt mũi coi thường, quyết tâm liều mạng, nhấc điện thoại lên, thốt ra một câu:

"Em Yêu Anh"

Quả nhiên, cả hai đều hết hồn.

Đầu bên kia chỉ có âm thanh tiếng thở nhè nhẹ, bỗng nhiên ngưng trệ, qua một lúc lâu, anh mới hỏi: "Thật không?"

Đường Ảnh hít một hơi thật sâu, cúi khuôn mặt đang đỏ bừng của cô xuống, quyết định thành thật một chút, trả lời: "Giả đấy"

Hai người lại im lặng.

Anh lại hỏi: "Thế nhớ anh không ngủ được thì sao?" Lúc này âm thanh mang theo ý cười.

Đường Ảnh đành chịu thua, nằm ngửa xuống nói một tràng: "Cũng là giả đấy. Em đặc biệt đặt báo thức lúc ba rưỡi, thật ra đi ngủ từ trước 12 giờ rồi. Ngủ rất ngon. Trước khi ngủ uống một cốc sữa, còn đi thả tim cả loạt video của các anh đẹp trai 6 múi."

Đầu bên kia lại im lặng, tiếng hít thở quen thuộc xuyên qua điện thoại như muốn chạm tới trái tim cô. Đường ảnh phiền não, muốn phản công:

"Còn anh thì sao? Những lời anh vừa nói là thật hay giả đấy?"

Đầu bên kia trả lời khô khan: "Anh không thèm nhàm chán như thế, đặt đồng hồ báo thức làm cái việc này." Dừng mấy giây rồi tiếp tục: "Anh là chơi Warcraft đến tận bây giờ."

Đường Ảnh thật sự muốn ném điện thoại ra ngoài cửa sổ ngay và luôn, mắt muốn trợn lên trời. Bên kia lại nói thêm một câu:

"Mà này Đường Ảnh, em đoán xem câu nào vừa xong của anh là thật."

Cô nghẹn lại, trong lòng lại sốt sắng.

3 giây sau, cô "Roẹt" một tiếng, hung hăng cúp máy.

"Tra nam khó đấu quá...." Đường Ảnh cắn ống hút, kết luận với Lâm Tâm Tư. Hai người đang ngồi cạnh nhau đối diện với cửa kính trong suốt, đôi chân duỗi dài trở thành khung cảnh trong mắt người qua đường.

Mới là đầu hè, Lâm Tâm Tư đã mặc quần đùi, làn da trắng như tuyết, chân lại thẳng, dễ dàng thu hút ánh mắt của nam nữ già trẻ. Tâm Tư tâm sự Đường Ảnh nghe về Gia Bách, cô tranh thủ lúc Từ Gia Bách đi công tác mà mặc đồ ngắn cho thỏa lòng.

Đang nói về Gia Bách, bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì, Tâm Tư chuyển lại chủ đề về Đường Ảnh: "Đúng rồi, nói về tra nam tớ cũng có một chút kinh nghiệm!" Cô giúp Đường Ảnh lên chiến thuật: "Cậu có muốn thử tìm thêm mấy lốp dự phòng không? Chuyển rời sự chú ý?"

"Hả?"

"Đúng thế, xung quanh cậu phải có ai khác..." Con mắt của đại mỹ nhân nhìn về phía Đường Ảnh: "Bảo bối, giờ cậu có đối tượng mập mờ khác không?"

Đường Ảnh giật mình, cuối cùng nhìn bạn thân lắc đầu trả lời: "Không có, không có". Cô chưa từng nhắc gì về Mã Kỳ Viễn với Lâm Tâm Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro