CHƯƠNG 39 || Giả vờ cao cấp nên vừa đủ sự tinh tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Lần đầu tiên Hứa Tử Thuyên nhận thức sâu sắc, Đường Ảnh không phải người bình thường. Ví dụ khi bị người ta lừa mất nụ hôn đầu tiên, đáng lẽ nên choáng váng mấy giây rồi nói: "Sao anh muốn làm tim tôi đau?...Còn dám hôn tôi?"

Cô ấy không khóc, không giận, dường như cũng không có biểu hiện gì đau lòng. Ngược lại còn có hơi mơ hồ. Tiếp đó Hứa Tử Thuyên cũng không tỉnh táo lắm, bốn mắt cứ thế nhìn nhau, rồi anh mới nhớ ra giải thích, "Anh bị cảm lạnh dẫn đến cúm, không lây."

Đường Ảnh nghi hoặc nhìn anh.
Anh đương nhiên không thể thừa nhận cái mình gọi "Bị cúm" là nói điêu. Đành nói tiếp: "Phải là cảm do virus siêu vi mới lây. Anh đọc baidu rồi. Cúm còn chia ra cảm lạnh và cảm nóng"

Nói xong mới phát hiện mình thật sự hơi đần khi nói ra mấy câu này. Nhìn Đường Ảnh, quay lại chủ đề, ngập ngừng hỏi:
"Em... không giận à?"

Cô ấy nên tức giận, nếu là những cô gái khác, đáng lẽ ra sau khi hôn xong nghe mấy lời này, ngay lập tức có thể tát anh một cái. Nhưng cô lại chậm rãi lắc đầu, rất thành thật: "Em quên"
Cô mím môi, cúi đầu nghiêm túc phân tích: "Có thể...Lần đầu hôn, không ngờ lại...mềm như thế, còn rất thơm, đã thế kỹ năng hôn của anh cũng....."

Nhìn vẻ mặt cô ấy như thể còn đang nhớ lại...?

Hứa Tử Thuyên không ngờ đến phản ứng của cô, dở khóc dở cười, suýt chút nữa gật đầu thừa nhận với cô là thật sự anh cũng thấy rất tuyệt. Cũng may kìm lại được, nhưng không kìm được đưa tay ra muốn ôm cô. Nhưng Đường Ảnh đã bắt lấy tay anh, nhanh chóng tháo chiếc nhẫn tình bạn khỏi tay anh, bình tĩnh tuyên bố: "Đã như vậy, anh không nên đeo nó nữa."

Chiếc nhẫn đeo trên tay đã lâu, lúc tháo ra có lưu lại vết hằn mờ mờ. Tay Đường Ảnh nhỏ hơn tay anh nhiều, vừa lạnh lại trơn, không biết là không bỏ được chiếc nhẫn hay không muốn buông hơi ấm của cô ra, ngón tay của anh vươn ra ngoắc lấy ngón tay cô, nhìn cô ngẩng đầu nhìn mình, Hứa Tử Thuyên dừng một chút rồi nói: "Được, để ở chỗ em trước đi."

Vẫn nắm tay cô, phải mất một lúc anh mới chịu buông ra.

Đường Ảnh nhét chiếc nhẫn của anh vào ngăn nhỏ trong túi, hai người tiếp tục đi dọc dòng sông Thông Huệ. Giờ Hứa Tử Thuyên mới phát hiện cô luôn xách theo máy tính, còn đi giày cao gót, đường bờ sông vốn không bằng phẳng, anh nhất quyết đưa tay lấy túi xách của cô, xách sang một bên cách xa cô.

Đường Ảnh không nói gì, để anh cầm túi xách của cô, hai người đi cạnh nhau, tay áo thỉnh thoảng chạm vào nhau. Hơi thở còn lưu lại ở khóe miệng, chưa kịp nói lời nào đã bị làn gió nhẹ nhàng cuốn đi.

Phải rất lâu cô mới phản ứng, đoán ý định của anh: "Em biết rồi, anh muốn để em thích anh, rồi bỏ rơi em phải không?"

Hứa Tử Thuyên không trả lời, nghĩ một lúc mới hỏi: "Đây có phải là quá tồi không?"

Đường Ảnh gật đầu, "Không chỉ tồi mà còn hẹp hòi"

Anh cảm thấy có lẽ là như vậy, nhưng lại có phần không can tâm, dừng một chút rồi nói: "Nhưng anh cũng không muốn để em cứ thế làm anh đau lòng"

Nam chính trong ngôn tình luôn cho đi mà không đòi hỏi, trong sáng lại giàu tình cảm, đừng nói làm anh ta đau lòng chút ít, dù có lấy đao khoét trái tim anh ta ra để xây một tòa thành cổ tinh xảo, thì khoét xong anh ta vẫn yêu bạn. Cô luôn biết Hứa Tử Thuyên không phải Từ Gia Bách, trong quan hệ tình cảm anh coi trọng sự bình đẳng hơn là sự hy sinh, anh chỉ là một người đàn ông bình thường có điều kiện vượt trội hơn, là người lý trí, tìm lợi tránh hại, cuối cùng, là người yêu bản thân mình nhất.

Nhưng cô cũng không có gì để tranh cãi, dù sao người cô yêu nhất cũng là chính mình.

Vì vậy Đường Ảnh quyết định rộng lượng một chút, khuyên nhủ anh: "Nếu em làm tim anh đau, sao anh không thử tha thứ cho em thay vì trả thù em?"

Hứa Tử Thuyên lắc đầu, rất quả quyết: "Không muốn"

Đường Ảnh mở to mắt: "Nên anh nhất định muốn trả thù em?"

Hứa Tử Thuyên thản nhiên nói: "Dù sao cũng không phải tha thứ"

Đường Ảnh bó tay rồi, "Thế anh hôn em? Hôn xong có thể làm tim em đau sao? Này, trái tim em cũng không dễ bị tổn thương như vậy đâu"

Cô nhớ tới Mã Kỳ Viễn, tự tin nói "Em cũng có thể là tra nữ mạnh mẽ, là chủ ao cá có mấy con cá"

Hứa Tử Thuyên không nói, anh cũng nghĩ đến Mã Kỳ Viễn. Người đàn ông trung niên bình thường có gì mà khiến cô cười với anh ta vui vẻ như thế. Tim lại nhói đau. Bước chân nhanh hơn.

Một lát sau, anh mới thẳng thắn nói: "Anh thật sự nghĩ rằng, hôn em rồi nói với em 'Anh chỉ muốn tim em đau' sẽ có thể làm tổn thương em. Sau đó... có thể anh sẽ thấy khá hơn một chút, rồi tiếp tục làm bạn bè với em"

Bạn đánh tôi một cái, tôi cũng đánh lại bạn, nút thắt trong tim cởi bỏ, còn có thể tiếp tục uống rượu. Anh cho rằng "tình bạn trong sáng" cũng giống như việc tranh giành đồ chơi với các anh em lúc còn nhỏ.

"Chẳng trách Tâm Tư nói anh không biết yêu" Đường Ảnh thở dài một hơi, "Đương nhiên, em cũng không hiểu nhiều. Nhưng để em đau lòng, anh sẽ vui sao?" Nghĩ nghĩ, rồi cô bù thêm một câu hỏi: "Hơn nữa, nếu thích em, chẳng phải anh cũng đau lòng theo sao?"

Hứa Tử Thuyên ngẩn ngơ, nhìn Đường Ảnh đi thẳng đến kế luận này, vô thức phản bác lại: "Ai nói anh thích em?"

"Thế sao anh lại đau lòng?" Cô gấp gáp hỏi lại. Năng lực logic của luật sư quá mạnh khiến Hứa Tử Thuyên không nói nên lời.

Hai người đi dọc bờ sông không biết bao lâu, dường như quên luôn việc họ định đi ăn. Chỉ là cứ vô thức đi, đi không có điểm dừng. Lúc này bên đường ít người, màn đêm cũng vừa phải, không có người tới quấy rầy.

Khi đi qua một cột đèn giao thông thưa thớt người, Hứa Tử Thuyên cuối cùng cũng như hiểu ra điều gì, bỗng nhiên dừng lại, nắm lấy tay Đường Ảnh, kéo cô đến trước mặt mình: "Em nói đúng, có lẽ không phải.."

Anh nhìn Đường Ảnh, "Có lẽ anh không muốn làm tim em đau đâu. Có lẽ anh chỉ...." Lời nói tới nơi anh lại có chút khó nói nên lời. Đối mặt với cô ở khoảng cách này, thấp thoáng trong đầu anh hiện lên hình ảnh mình vừa hôn cô xong.

Cô tay của cô rất nhỏ, cứ thế bị tay anh cầm, khiến anh có ảo giác rằng cô vô hại, trong chốc lát cảm thấy không sao cả nên anh nhìn vào mắt cô, thẳng thắn:

"Có...Có lẽ, anh chỉ... muốn trái tim của em thôi"

***
Đêm đó Đường Ảnh mất ngủ.

Cô nhận ra con người có trí nhớ cơ bắp, thậm chí mỗi tế bào đều có trí nhớ. Ví dụ như đôi môi 20 năm cô đơn bỗng nhiên gặp phải một đôi môi khác trên đời, lại còn gặp gỡ kiểu này khiến cho càng thêm khẩn trương và phấn khích.

Cô không nhớ anh, nhưng đôi môi của cô không thể không nhớ đôi môi của anh.

Tóc rối bời trong chăn, cô nghe nằm nghe Dương Thiên Hoa hát. Nửa đêm giọng hát tiếng Quảng Đông từ tai nghe đi vào sâu trong tim cô: "Một nụ hôn đánh cắp một trái tim, một nụ hôn g.i.ết c.h.ết một người" Không biết là oán hận hay ngợi khen.

Thế mới biết Hứa Tử Thuyên lợi hại đến đâu --- Nụ hôn tốt bụng bất an ấy quả thật làm cô nhớ anh rất nhiều, nhiều hơn thường ngày rất nhiều rất nhiều lần.

Điều khó chịu hơn nữa chính là Hứa Tử Thuyên nói xong câu "Muốn trái tim của em" thì liền quay lưng đi, biến mất một tuần không có tin tức gì. Bộ phim thần tượng kết thúc bên bờ sông Thông Huệ tiêu điều cũ kỹ. Rất lâu về sau Đường Ảnh mới nghe ai đó bất đắc dĩ nhắc đến: "Lúc đấy anh chỉ lo làm sao cho ngầu mà quên mất đường đó rất khó bắt xe, lại còn gặp giờ cao điểm. Cuối cùng quả thực phải đi bộ một mình trong gió lạnh mười mấy phút mới tìm thấy ga tàu điện, hòa vào dòng người thoát khỏi biển khổ"

"Thật sự cứ như bị đần í" Anh quyết định đổ mọi tội lỗi nên đầu cô.

Cô cười sặc sụa đến đau cả bụng.
-----
Mà trong tuần mất liên lạc kia cô cũng không rảnh rỗi. Một nửa dự án của công ty Mã Kỳ Viễn đã hoàn thành, tiến triển thuận lợi. Hôm kết thúc cuộc họp, vừa đúng lúc trùng với liên hoan hàng tháng nhóm dự án của anh nên tiện thể gọi Vương Ngọc Túc và Đường Ảnh tham gia cùng. Tâm trạng Mã Kỳ Viễn vui vẻ, nhớ tới sau cốp có mấy chai rượu vang, liền bảo tài xế chọn một chai rồi mang lên.

Khi bữa tiệc bắt đầu, tài xế mang lên một chai rượu, Đường Ảnh ngồi cạnh Mã Kỳ Viễn, tiện tay thay anh mở chai rượu ra, rót rượu vào bình. Tác phong tiếp rượu rất phóng khoáng. Ánh mắt Mã Kỳ Viễn bỗng nhiên rơi xuống chai rượu, thay đổi sắc mặt, buột miệng nói: "Ơ, sao em lấy chai này?"

Mọi người khẽ giật mình, Đường Ảnh cũng ngẩn người, không biết làm sao. Giọng Mã Kỳ Viễn nghe có vài phần tiếc nuối: "Chai này định để sưu tầm. Vừa mua mấy ngày trước, vẫn để trong xe."

[....] Sau khi biết giá chai rượu, mọi người đều khiếp vía. Cuối cùng Mã Kỳ Viễn hào phóng: "Hôm nay chiêu đãi mọi người". Ai ai cũng cố gắng uống, dù người dị ứng cồn cũng không từ chối, nhất định phải nếm thử.
..
Uống xong mặt Đường Ảnh đỏ bừng, chóp mũi hồng hồng, khác hẳn thường ngày. Mã Kỳ Viễn nhìn cô từ xa một lúc, bình tĩnh nói không sao, lúc đầu mua nó cũng định chờ ngày uống cùng cô.

Cũng may lúc ấy xung quanh ồn ào, không ai để ý tới họ. Đường Ảnh nghe lời này không khỏi cúi đầu che mặt, cảm thấy càng nóng hơn, không dám nhìn anh.

Hóa ra đàn ông lớn tuổi cũng biết tán tỉnh.

Sau đó nhóm người uống say bắt đầu ồn áo muốn hát karaoke, Mã Kỳ Viễn cũng theo. Đường Ảnh vốn thích hát, với việc hát KTV cô cũng có sẵn kỹ xảo --- Lúc mới bắt đầu sẽ chọn những bài không phổ biến, cầm mic ngân nga, mọi người sẽ dễ bị mê hoặc bởi sự tỉnh táo của cô; Tiếp đến sẽ chọn bài hát cover kinh điển, đoạn đầu hát Tiếng Trung, đoạn thứ 2 hát tiếng Quảng Đông/ Tiếng Hàn/ Tiếng Nhật, dùng giai điệu phổ biến để thu hút sự chú ý của mọi người rồi dùng sự mạnh mẽ để đè bẹp nó.

Những giả vờ trần trụi thường khiến mọi người phản cảm, còn giả vờ cấp cao lại chính là để thuyết phục khán giả. Chính vì thế Đường Ảnh luôn đi theo con đường "Bình dị gần gũi thắng được lòng dân". Đầu tiên là chọn những bài ít người biết hoặc bài nước ngoài để thu hút sự chú ý, khiến mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, sau đó hát bài vài bình thường nhưng độc đáo, cố tình xuống nước để thoát khỏi sự nghi ngờ khoe khang. Rồi kết thúc sẽ thể hiện kỹ năng đặc biệt của mình bằng một bài hit từ những năm 90 mà cô đã tập luyện hàng trăm lần, như một cái kết hoàn hảo cho đêm diễn.
[...]

Khi vừa hoàn thành giai đoạn "Bình dị dễ lấy lòng người" và nhận được nhiều tiếng reo hò, cô bất chợt ý thức được một ánh mắt cách đó không đó. Vô tình thoáng chạm vào ánh mắt của Mã Kỳ Viễn – Không hiểu sao trong lòng trống rỗng.

Là bởi vì sợ hãi.

Doanh nhân 40 tuổi nhìn người khác bằng ánh mắt nóng bỏng hiếm khi khiến người ta liên tưởng đến tình yêu, mà đến sự chiếm hữu nhiều hơn. Giống như nhìn trúng một thứ mà mình thích. Trên thương trường chiến đấu hồi lâu, là ánh mắt đang nhìn con mồi, là "sói tính" vô tình lộ ra.

Lần đầu tiên Mã Kỳ Viễn nhìn cô bằng ánh mắt này: Không giống như sự tán thưởng lịch sự trước đây, mà là ham muốn chiếm hữu trần trụi. Lúc này Đường Ảnh mới giật mình, cuối cùng cô lại tự "biến" mình thành con mồi mà anh ta hứng thú nhất.

Đợi lúc hát xong, Đường Ảnh kéo Vương Ngọc Túc vào nhà vệ sinh, Vương Ngọc Túc trực tiếp chỉ điểm: "Đêm nay hai người có kịch hay rồi."

"Kịch gì cơ?" Đường Ảnh tát nước vào mặt. Uống nhiều rượu, nhờ câu nói này mà tỉnh hơn nửa.

"Cảnh giường chiếu" Vương Ngọc Túc buồn cười, "Lát nữa em lên xe anh ấy về nhà, từ đối tượng hẹn hò thuận ý trở thành tình nhân, đoán chừng ngày mai có thể nhận được túi Hermes."

Đường Ảnh dường như không kịp phản ứng, trên khuôn mặt đỏ bừng còn vương mấy giọt nước, miệng hé nhưng không nói câu nào.

Vương Ngọc Túc bổ sung thêm một câu: "Chị thấy anh ta trước kia chỉ chơi với em cho vui, không có nhiều tâm tư. Nhưng ánh mắt tối nay...." Cô liếc nhìn Đường Ảnh: "Chậc chậc, nóng như lửa..."

Cô đang định chúc mừng đứa nhỏ trúng số, nắm chắc cơ hội lao đến.. Không ngờ mặt Đường Ảnh tái mét, như thể vừa trải qua một trận giằng co, kéo tay áo Vương Ngọc Túc, cố gắng van nài:

"....Hay là...Chị Túc, tối nay, em....em ngủ cùng chị nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro