CHƯƠNG 38 || Đường Ảnh, em làm tim anh đau. Cho nên anh cũng muốn làm tim em đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Mùa xuân ở Bắc Kinh rất giống mùa thu, đều khiến người ta sinh ra ảo giác. Ví dụ như lúc này Hứa Tử Thuyên vẫn đang đứng nguyên ở đó, bỗng nhiên thấy lạnh. Là mùa đông đang đến ư?

Lần đầu tiên anh thấy Đường Ảnh cười lên vô cùng xinh đẹp, ánh mắt sáng lấp lánh, đôi môi giống hệt môi anh, cong cong tràn đầy quyến rũ. Điểm thiếu sót duy nhất chính là... cô cười với đàn ông khác.

Ngược lại anh... Anh chua chát nghĩ, cô ấy chưa từng cười như thế với mình bao giờ.

Anh đút hai tay vào túi, quả quyết đi về hướng ngược lại. Dáng vẻ vẫn rất phong độ nhưng tâm trí trống không, bước chân rất dứt khoát nhưng không biết đi về đâu, đi thẳng đến lối ra ở đầu kia con hẻm mới nhớ ra mình định đến xem triển lãm tranh.

Mà lúc này triển lãm tranh lại ở sau lưng. Nhưng anh không muốn quay lại tí nào, bất giác phát hiện tâm trí mình đang rối bời.

Đường Ảnh không để ý đến vẻ mặt của Hứa Tử Thuyên ngày hôm đó, còn quên luôn anh đã làm gì. Cô chỉ nhớ lúc đang nói chuyện với Mã Kỳ Viễn về nghệ thuật và cuộc sống, cô thoáng nhìn thấy anh cách đó không xa. Hai tay anh đút túi, giữ nguyên dáng vẻ nói chuyện với người khác, thi thoảng ngẫu nhiên ánh mắt xa xa nhìn về phía cô. Nhưng lúc cô quay lại nhìn anh thì anh lại chỉ tập trung nhìn vào người trước mặt, giống như chưa hề nhìn về phía cô phút nào.

Cô cũng nhanh chóng quay đi, không để ý nhiều.

Cô đang dồn hết tâm trí vào "Cuộc phỏng vấn nhóm" này. Nếu hỏi trên đời này điều cô tự hào nhất là gì, đáp án của cô chắc chắn sẽ là Sự chuyên tâm – Một khi đã quyết định làm việc gì, cô sẽ toàn tâm toàn ý, dồn hết sức lực làm việc đó. Trước đây cô đã từng theo đuổi phong cách như thế, yêu Trình Khác; mà bây giờ cô muốn làm tương tự, hạ gục Mã Kỳ Viễn.

Cô nhớ Vương Ngọc Túc từng ngạc nhiên hỏi mình: "Có thật đây là lần đầu em yêu không? Khá tốt đấy chứ!"

Đường Ảnh gật đầu, đổ lỗi cho sếp: "Cái này phải trách chị nha. Chị bảo em coi trái tim anh ấy như một dự án để hạ gục, nhưng bây giờ em lại thấy giống thử thách hơn. Chị biết kiểu....một người ban đầu chỉ quan tâm một chút đến chị, sau đó chị dùng dùng logic và chiến thuật để khiến anh ấy từ thích thích một chút thành... Đó gọi là..." Cô nghĩ lúc lâu mới ra từ: "Niềm vui chinh phục!"

Vương Ngọc Túc vui mừng nói, khéo sau này em thật sự có thể làm nên chuyện lớn!

Đường Ảnh mím môi không nói nữa, sự tự tin của cô đối với bản thân ở chỗ: Cô biết mình muốn gì, hay nói cách khác, cô sẵn sàng tập trung hết sức, làm cho đến cùng, theo đuổi những mong muốn nội tâm của mình.

Kết quả của việc theo đuổi đó chắc chắn sẽ không phụ sự cố gắng của cô. Mã Kỳ Viễn thích cô, và cô có thể nhận ra kiểu thích đó: Nó chứa đầy sự tán thưởng từ lần này tới lần khác, cùng với sự tò mò của một người đàn ông với phụ nữ.

Thế là sau khi ăn ở nhà hàng cao cấp, họ lại hẹn ở quán ăn ven đường, hai người bước ra từ quán ăn đầy mùi dầu mỡ và ruồi nhặng, rồi đạp xe trong gió xuân đêm say mê trên phố Trường An, cùng hát những ca khúc thời xưa của anh, hồi tưởng thanh xuân.

Nói về vòng bạn bè trên Wechat của mình, Đường Ảnh có những nguyên tắc. Cô không bao giờ đăng ảnh bàn ăn của nhà hàng cao cấp hay khoe khoang những món quà nhỏ Mã Kỳ Viễn tặng. Vì suy cho cùng, có vô số cách để thể hiện trong vòng bạn bè, và khoe vật chất là cấp thấp nhất: Hoặc là "Nội tâm tự ti", hoặc là bởi vì "Bỗng nhiên có được". Càng sốt sắng khoe mẽ sự giàu có càng bộc lộ sự thiếu thốn và nghèo khó của mình.

Đương nhiên Đường Ảnh cũng muốn khoe, nhưng thứ cô muốn khoe lại là mối quan hệ thân thiết khi được làm quen với những người thành công: Chỉ đơn giản là một cuộc nói chuyện phiếm, người đó dùng trí tuệ để chỉ điểm những sai lầm và ngây thơ của cô; Là trong lúc vô tình nghe họ kể về trải nghiệm những năm đầu đời ra sao; Là từ những người đi trước mà cô phát hiện bản thân mình còn nhiều thiếu sót... Trong vòng bạn bè sẽ viết một đoạn ngắn động viên bản thân không ngừng cố gắng.

Sau khi biết được một số sở thích của Mã Kỳ Viễn, Đường Ảnh khéo léo chia sẻ một số điều trên vòng bạn bè hợp ý với anh, ví dụ như một bài hát...

[....]

Kể cho Vương Ngọc Túc, chị cười cười, nói với Đường Ảnh: "Này, em đừng chỉ hẹn hò mà quên mất công việc đấy!"

Đường Ảnh vội lắc đầu nói: "Chuyện này chị yên tâm, em phát hiện, dù là đàn ông bình thường hay sếp lớn thì cũng giống nhau. Chỉ cần cung cấp giá trị cho họ là được. Nhìn ánh mắt của anh ấy để làm việc, đặt tình cảm cá nhân ra sau thì cả hai đều thoải mái."

Chị sếp mỉm cười, vứt điếu thuốc vào thùng rác: "Nếu không đặt tình cảm vào đàn ông thì chuyện này thật sự sẽ dễ dàng hơn."

Đường Ảnh giật mình chột dạ, giải thích: "Em cũng để tâm cố gắng quyến rũ đàn ông mà"

Chỉ có điều, không hề rung động.

Coi tình yêu như một công việc kinh doanh là một việc rất tiết kiệm chi phí cho hiệu quả cao, giống như đường tắt trên thế giới này ----Hiệu quả cao, cần ít vốn và rất nhanh có thể thấy kết quả. Chỉ cần chăm chỉ cố gắng mà không phải đau lòng. Thậm chí kể cả anh ta có yêu bạn thật lòng hay không, thì vì bạn không yêu anh ta nên sẽ mãi mãi thỏa đáng.

Đường Ảnh nói tiếp: "Em nghĩ đây chính là mối quan hệ mà em muốn" – Tìm một người đàn ông giỏi giang, học hỏi tất cả, rồi tập trung chờ ông ấy qua đời.

***
Mã Kỳ Viễn không hẹn cô cuối tuần này, nói là phải đi công tác, trở về sẽ liên lạc lại sau. Đường Ảnh tất nhiên dịu dàng ngoan ngoãn nói Vâng, cũng không hỏi anh đi làm gì, càng không để ý anh về lúc nào.

Dù hai người chưa chính thức bước vào mối quan hệ nhưng cô cũng không lo lắng chuyện được mất. Cô nhìn điện thoại với vẻ hài lòng: Đây chính là tình cảm trưởng thành, lý trí trong truyền thuyết.

Chỉ là hai tiếng sau, khi sắp đến giờ tan làm, cô nhận được tin nhắn của Hứa Tử Thuyên.

Lịch sử trò chuyện của hai người dừng ở nửa tháng trước. Sau khi gặp nhau ở triển lãm tranh, Hứa Tử Thuyên không tìm cô nữa. Hơn nữa trong thời gian này, anh không trả lời, cũng không like mấy bài đăng của cô trong vòng bạn bè Wechat. Rất giống muốn cắt đứt quan hệ.

Nhưng tin nhắn anh gửi lần này lại là: "Có muốn cùng nhau ăn cơm không? Tình cờ đang ở tầng dưới của cô." Giống như khoảng thời gian xa cách bất chợt bị cuốn bay đi, trở lại lúc ban đầu.

Đường Ảnh dừng một chút rồi trả lời "Được"

***
Mùa xuân Bắc Kinh thật hấp tấp, vội vàng chạm mặt đất rồi đi luôn. Nhiệt độ tăng giảm không ổn định, vừa mặc áo ngắn tay thì đến tối nhiệt độ giảm mạnh. Khi Đường Ảnh nhìn thấy Hứa Tử Thuyên, anh đang đeo khẩu trang màu đen, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, áo vest khoác cẩu thả bên ngoài sơ mi trắng.

"Sao phải đeo khẩu trang thế?" Lâu rồi không gặp, suýt chút nữa cô không nhận ra anh.

Giọng anh khàn khàn: "Bị cảm. Dạo này nghỉ ngơi không tốt."

Lần đầu tiên Đường Ảnh thấy Hứa Tử Thuyên thế này. Bình thường dáng vẻ của anh luôn là đẹp trai phong lưu, quyến rũ nhưng vô tâm. Lúc này gặp không hiểu sao có chút suy giảm, giống như mới bị đòn đả kích rất lớn. Cô có mấy phần thích thú muốn trêu chọc anh, không nhịn được liền nghiêng đầu hỏi: "Là vì bận bịu trong công việc hay khốn khổ vì tình yêu?"

Kết quả anh dừng lại mấy giây, quay đầu nghiêm túc nhìn cô, giọng nói trầm thấp trả lời: "Lần này, tôi thật sự bị người ta làm tổn thương rồi"

Ánh mắt của anh bỗng khiến trái tim Đường Ảnh trật một nhịp, nhất thời im lặng.

Nhưng đối phương cũng không bỏ qua, lại gần nói thêm một câu: "Sao cô không hỏi xem, là ai làm ra chuyện lớn như thế?"

Hai người đi dọc sông Thông Huệ, ban ngày dài, mặt trời lặn sau núi nhưng chưa tối hẳn. Bờ sông vắng người, còn có rặng liễu rủ. Hai người cứ thế bước đi cạnh nhau, vầng trăng bầu bạn làm cho không khí thêm mấy phần lãng mạn. Anh bước lại gần cô, dù qua lớp khẩu trang nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

Đường Ảnh bỗng nhiên không dám trả lời, chỉ mơ hồ nói: "Không cần hỏi cũng biết là một cô gái lợi hại nào đó."

"Xì---" Hứa Tử Thuyên bị chọc cười, đưa tay lên xoa đầu cô rồi dùng âm thanh rất dịu dàng nói: "Sao có thể tự khen mình thế chứ?"

Đường Ảnh sững người, dừng lại, nghiêng đầu gượng cười hỏi: "Anh có ý gì thế?"

Hứa Tử Thuyên lộ vẻ mặt buồn bã, chăm chú nhìn vào mắt cô: "Đường Ảnh, em làm anh đau lòng"

"Vì, vì sao?" Cô có chút hoảng hốt, ngơ ngác, chưa bao giờ thấy Hứa Tử Thuyên như thế này. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và không mất tự nhiên, ánh mắt cô nhìn xuyên qua anh, dừng lại ở cái cây phía sau anh chứ không nhìn anh.

Anh cũng đứng lại, đối diện với cô, đưa tay lên muốn chạm vào mặt cô nhưng cuối cùng chỉ cởi khẩu trang, một tay đặt lên vai cô, cúi đầu nhìn xuống: "Anh không thích em ở bên người khác, Đường Ảnh."

Giống như là mệnh lệnh, lại giống như làm nũng.

Cả người như bị một làn nước nóng tràn vào vì câu nói này, trái tim cũng bị bao vây, bồng bềnh trong làn nước. Cuối cùng cô nhìn thẳng vào mắt anh. Hai người dưới bóng cây, bầu trời vẫn còn sáng, ánh sáng vừa đủ để họ chỉ nhìn thấy nhau.

Sau đó anh tới gần hơn, khuôn mặt của anh cũng lớn dần trước mắt cô.

Đường Ảnh bắt đầu ý thức được đây là sự dịu dàng của anh: Có lẽ hôm nay anh ấy không muốn hẹn mình ăn cơm? Chỉ muốn tới trước mặt mình, tự nói với mình, là mình làm anh đau lòng.

Nhưng bất ngờ là cô không cảm thấy áy náy chút nào mà ngược lại, có một tia mừng rỡ. Niềm vui khiến toàn thân cô như nhẹ đi, tựa có thể phiêu phiêu trong không khí.

Cô thấy anh mấp máy môi, như đang gọi tên cô, nhưng tai cô lại chặn âm thanh đó.

Giây tiếp theo, rơi xuống môi cô là nụ hôn nhẹ nhàng và mềm mại của anh.

Anh vòng tay qua eo cô và nhẹ nhàng kéo cô sát lại mình. Cứ như thể bị mê hoặc, anh vẫn luôn mê hoặc cô như thế. Đường Ảnh cảm thấy không khí xung quanh đều đang run rẩy, chân cô cũng nhũn ra, cô ngẩng đầu lên, muốn tránh ra sau, nhưng có lẽ vì căng thẳng nên các ngón tay cầm chặt lấy váy. Hình như anh nhận ra, liền để một tay ôm cô vào lòng, tay còn lại đan vào tay cô, rồi kéo đặt lên eo anh.

Hơi thở từ miệng anh phả vào môi cô, cô mơ hồ nghe thấy anh nói: "Đừng..." có phần vội vàng.

Thế là cô thật sự không di chuyển nữa.

Cứ như thế Đường Ảnh bị Hứa Tử Thuyên ôm vào lòng và hôn. Không biết qua bao lâu, lâu đến mức từ khi hơi thở còn loạn nhịp đến khi bình ổn, Đường Ảnh quyết định lén mở mắt nhìn anh. Nhìn anh sát trong gang tấc với đôi mắt vẫn đang nhắm, dáng vẻ ngoan ngoãn tập trung, thoáng chốc lòng cô như viên kẹo socola đang tan chảy, vừa mềm mại lại ngọt ngào, trong nhân thì tràn đầy năng lượng, vang lên thình thịch.

"Hứa Tử Thuyên..." Rất lâu sau, cô mới gọi anh, ánh mắt mơ màng. Bầu trời lúc này đã tối hẳn, dưới ánh trăng, đôi mắt anh lấp lánh.

"..." Anh đáp lại một cách yếu ớt, dường như chưa kịp phản ứng, lại quên mất mục đích chuyến đi này, chỉ lo ôm cô trong lòng, để cô nghe được nhịp tim dồn dập.

Cái ôm của anh rất ấm áp, cho đến khi tiếng nhịp tim bình tĩnh lại hơn, Đường Ảnh mới gọi anh một lần nữa, giọng nói dịu dàng, "Tử Thuyên"

Lùi một bước nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn anh. Nghĩ nghĩ, cô quyết định lên tiếng trước, "Đây là nụ hôn đầu của em."

"Ừ?"

Hứa Tử Thuyên nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.

Anh đưa tay lên chạm vào mặt cô. Ngay khi Đường Ảnh tưởng rằng anh muốn tỏ tình, cô nghe thấy tiếng của người đàn ông vừa hôn mình vang lên, giọng nói trầm ấm, êm tai, có chút nũng nịu:

"Đường Ảnh, em làm tim anh đau. Cho nên, anh cũng muốn làm tim em đau"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro