Chương 37 || Quần áo của phụ nữ không chỉ là quần áo, mà còn là chiến bào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Buổi hẹn hò đầu tiên của Đường Ảnh và Mã Kỳ Viễn cuối cùng không chọn quán Canh thịt dê Giản Dương có giá 88 tệ.

Tất nhiên Mã Kỳ Viễn khi nhận được tin nhắn của Đường Ảnh thì rất ngạc nhiên - Một mặt cô sống ở gần Palm Springs, mặt khác cô cũng thích quán canh thịt dê này.

Anh khó tránh khỏi suy nghĩ cứng nhắc với các cô gái trẻ: Hy vọng họ trong sáng và không có mùi nhân dân tệ. Đồng thời trong thâm tâm họ cũng phải hiểu rõ, đằng sau sự quyến rũ của các đại gia nhiều tuổi kia không chỉ là phẩm vị, sở thích, kinh nghiệm, mà còn là đồng nhân dân tệ đầy đủ, mạnh mẽ.

Vì những giá trị tinh thần mà tin nhắn Wechat của Đường Ảnh đem lại, anh vui vẻ chọn một nhà hàng riêng trên đỉnh Cảnh Sơn, vẫn là canh thịt dê nhưng có giá bình quân 888 tệ.

Đường Ảnh lấy hết khả năng cạnh tranh của mình biến thành sự hài hước, động lực và sự kiên trì. Cô đọc toàn bộ tin tức và tư liệu về ngành cũng như công ty của Mã Kỳ Viễn, thậm chí còn đọc trên các diễn đàn để biên soạn ra mấy câu chuyện cười sẵn sàng dùng cho bất cứ tình huống nào.

Trước khi hẹn hò 2 ngày, cô đặc biệt nghiên cứu trên Tiểu Hồng Thư cách phối hợp trang điểm và quần áo mà đàn ông 40 tuổi thích nhất. Đương nhiên, việc quản lý biểu cảm cũng rất quan trọng, theo như Vương Ngọc Túc, một cuộc phỏng vấn hoàn hảo là một buổi biểu diễn hoàn hảo, người phỏng vấn sẽ để ý khi nào lên giọng, khi nào xuống giọng, cách dùng từ diễn đạt ra sao.

Ngoài ra Vương Ngọc Túc còn căn dặn cô kiểm tra địa điểm, chú ý vị trí ánh đèn sáng tối đảm bảo khuôn mặt sẽ có được ánh sáng hợp lý, lộ ra góc mặt đẹp nhất.

"...Có phải quá khoa trương rồi không?" Đường Ảnh hỏi.

"Không!" Đầu ngón tay Vương Ngọc Túc gõ lên đầu cô, "Thành công chỉ thuộc về người theo đuổi tới cùng."

[...] Trong buổi hẹn hò đầu tiên, Đường Ảnh còn nói chuyện với Mã Kỳ Viễn về sở thích uống trà, thích đạp xe...mà cô đã chuẩn bị rất kỹ.

Mã Kỳ Viễn lúc đầu chỉ có 3 phần hứng thú với Đường Ảnh, sau lần gặp mặt này đã tăng lên 7 phần. 3 ngày sau, Đường Ảnh nhận được lời mời tiếp theo.Mã Kỳ Viễn mời cô đến triển lãm tranh của con gái bạn anh.

Sau khi nhận được tin nhắn Wechat, Đường Ảnh lập tức chia sẻ niềm vui với Vương Ngọc Túc: "Chị! Em đã đi tiếp vào vòng phỏng vấn thứ hai!"

Cô và Vương Ngọc Túc tiếp tục bàn kế hoạch.

[...]

Chiến lược biến thành dịu dàng, phải trở thành người phụ nữ am hiểu nghệ thuật nhưng cũng rất khiêm tốn, có ánh hào quang nhưng hào quang lại cất giấu trong hộp. Nắp hộp khó khăn lắm mới lộ ra một nửa, đàn ông nếu sẵn sàng khám phá thì có thể nhìn thấy ánh sáng như ẩn như hiện bên trong.

Vì đây là triển lãm tranh nên Đường Ảnh nghĩ cô sẽ đọc qua "Câu chuyện Nghệ thuật" của Gombrich để nắm vững kiến thức cơ bản và bổ sung tế bào nghệ thuật trước, rồi lên cửa hàng của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan tìm mua túi tote nghệ thuật. Cô đặc biệt tìm người nổi tiếng trên mạng về "Nghệ thuật" để bắt chước theo phong cách cô ấy: Quần ống rộng cạp cao màu xám nhạt, áo len cashmere bó sát màu hồng phấn, dép nhung lông mềm. Cả người theo phong cách màu Morandi, tóc thả xõa bồng bềnh chỉ buộc một nửa, trang điểm nhẹ nhàng gợi cảm, dịu dàng như một ly trà sữa thơm thuần.

Trước khi ra ngoài cô tự tin gửi ảnh cho Vương Ngọc Túc, mời chị duyệt trang phục. Bên kia ngay lập tức thả like cổ vũ: "Hiếm khi thấy luật sư Đường không mặc đồ công sở, cách ăn mặc thế này thật bất ngờ"

Đường Ảnh cười, trả lời cô, Đúng vậy, hôm nay em không phải Luật sư Đường, xin hãy gọi em là "Đường Nghệ Thuật".

Chỉ là Đường Nghệ Thuật không ngờ rằng hôm nay 90% các cô gái đến triển lãm đều rất nghệ thuật. Thậm chí 70% các cô gái đều mang túi tote nghệ thuật, cũng để kiểu tóc xõa buộc nửa đầu, cùng tông màu Morandi, trang điểm thanh thuần trong sáng mang theo chút gợi cảm y hệt cô.

Hơn nữa còn có rất nhiều người cùng phong cách nhưng chân dài hơn cô, xinh đẹp hơn cô. Đường Ảnh bối rối.

Khu trưng bày tranh nằm trong một con hẻm của ngõ Bắc La Cổ, một khu nhỏ của Tứ Hợp Viện. Trong sân có cây hoa hoè cổ thụ, thân cây vừa một người ôm, cong cong xuyên qua mái nhà tầng 1, nhô ra chính giữa sân thượng tầng 2. Tiểu Viện được trang trí phóng khoáng tự do, không bó buộc với các tác phẩm nghệ thuật có màu sắc rực rỡ treo trên tường.

Đường Ảnh đi loanh quanh một vòng giữa các cô gái Morandi, phát hiện Mã Kỳ Viễn vẫn chưa tới nên quyết định ngay: Đầu tiên phải bí mật lặng lẽ đến mấy cửa hàng gầy đây mua ít đồ, thay đổi màu sắc dáng điệu, thay đổi phong cách rồi giả vờ chậm rãi khoan thoai đi vào khu triển lãm, khác biệt hoàn toàn với các cô gái này.

Nhưng cô không biết rằng có một người ở trong góc đã sớm chú ý đến cô, thích thú nhìn mắt cô đảo quanh quanh—Đường Ảnh thậm chí còn không biết khi cô đang suy nghĩ điều đó, con mắt có thói quen sẽ ngước nhìn lên trên rồi nhìn sang phải, còn miệng sẽ vô thức mím lại, hơi vểnh lên. Tiếp theo như là nghĩ ra một ý đồ xấu xa gì đó, khóe miệng giãn ra, có chút đắc ý, vui vẻ. Lén lút từ từ ra góc ít người rồi lẻn chạy ra ngoài.

Chàng trai thấy buồn cười, đi theo ra ngoài.

"Này, đi đâu đấy?"

Có người gọi cô, giọng nói quen thuộc. Đường Ảnh chợt quay đầu, nhìn người đang tới – Hứa Tử Thuyên.

Đã lâu không gặp, khuôn mặt của anh thậm chí còn có nét xa lạ. Hôm nay anh mặc bộ vest kẻ sọc nâu cổ điển, đeo cặp kính gọng vàng nhã nhặn, đang nhìn cô mỉm cười, khóe miệng cong cong đẹp mắt.

"Sao anh cũng ở đây?" Đường Ảnh ngạc nhiên.

"Tôi đi cùng bạn" Nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của Đường Ảnh, anh nhanh chóng giải thích: "Bạn là con trai." Nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Cô cũng đi cùng bạn à?"

Đường Ảnh gật đầu, rồi lại lắc, "Anh ấy còn chưa đến." Đánh giá Hứa Tử Thuyên một phen, cô kéo anh đi, "Đi thôi đi thôi, anh có mắt thẩm mỹ tốt, đi cùng tôi mua ít đồ đi."

Anh không ngờ Đường Ảnh lại nhanh chóng rẽ vào một shop bán quần áo phong cách cổ điển cách đó không xa, bán những phụ kiện nhỏ như bông tai, khăn lụa. Nhìn cô đứng trước gương tùy ý cầm tóc lên rồi lại xõa xuống, rồi lấy chiếc khăn lụa hoa màu đỏ buộc lại, đeo thêm đôi bông tai Ngọc Lục Bảo, phong cách thay đổi ngay tức khắc.

Anh cười trêu cô: "Này, đây là gì thế? Ý tưởng đột phá thay đổi kiểu tóc à?"

Đường Ảnh nhìn vào gương vừa loay hoay thay đổi kiểu tóc vừa nói: "Vừa bước vào khu triển lãm đã thấy bị đụng phong cách, anh không thấy các cô gái tham gia cũng ăn mặc rất giống nhau à?"

"Có hả?" Anh nghiêng đầu nhìn cô: "Lạ nhỉ, vậy sao tôi vừa nhìn đã nhận ra cô rồi?"

Đường Ảnh dừng tay một chút, không để ý lắm đến lời anh, chỉ lo chỉ đạo: "Này, anh đừng quan tâm đến cái đó nữa, mau chọn áo khoác cho tôi đi."

Cô vốn dĩ đang mặc toàn màu lợt, toàn thân một màu vàng nhạt nhẹ nhàng, rõ ràng không hợp với chiếc khăn buộc đầu sáng màu và đôi bông tai xanh ngọc cô vừa đeo. Cô sốt ruột tìm một chiếc áo sẫm màu để cân bằng lại tổng thể, chợt thấy Hứa Tử Thuyên nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, cũng không nhìn lên kệ quần áo, trực tiếp khoác áo của anh lên người cô. Hai tay đặt lên vai cô, cùng nhìn vào gương: "Thế này thì sao?"

Áo vest và quần âu của anh vốn là một bộ, giờ cởi vest ra bên trong còn chiếc gilê hoạ tiết tương tự. Lúc này chiếc áo vest lại trên người Đường Ảnh khiến cho trang phục của họ như đồ đôi. Trong gương, đôi nam nữ một cao một thấp, tựa như đang dựa sát vào nhau, khóe miệng cong cong giống nhau. Hai người không khỏi ngẩn ngơ – Trong đầu một suy nghĩ nguy hiểm hiện lên: Hình như, có hơi...

Suy nghĩ mới nhen nhóm đã bị Đường Ảnh quả quyết dập tắt. Cô cười hì hì một tiếng rồi cởi áo vest nhét lại vào tay Hứa Tử Thuyên, lắc đầu: "Kích thước không hợp, tiên nữ chỉ mặc cỡ nhỏ nhất thôi."

"Được, được, được." Hứa Tử Thuyên cười, vắt chiếc áo vest của anh lên một tay, tay còn lại loay hoay trên giá quần áo, cẩn thận chọn cho cô một chiếc áo khoác ngắn màu xanh đậm, hợp với màu khuyên tai. Chọn xong hài lòng nhìn cô trong gương, không nhịn được hỏi: "Tốn nhiều tâm tư thế à? Chỉ vì không muốn giống phong cách người ta mà mua hẳn áo mới sao?"

"Quần áo của phụ nữ không chỉ là quần áo, mà còn là chiến bào." Đường Ảnh trả lời anh, rồi đưa cho nhân viên cửa hàng tính tiền. Quần áo và phụ kiện cổ điển không rẻ, một đôi bông tai, một chiếc khăn lụa và chiếc áo khoác mỏng , nhân viên bán hàng đưa hóa đơn: 3420 tệ. Đường Ảnh khẽ cắn môi, quyết đoán quẹt thẻ---Dù sao cũng là tham gia phỏng vấn.

Hứa Tử Thuyên hai tay đút túi đứng bên cạnh cười: "Chiến bào?" Nghĩ một lúc rồi nghiêng người lại gần hỏi cô: "Là vì chiến lợi phẩm gì thế?"

"Đương nhiên là vì... một người quan trọng." Đường Ảnh chớp mắt, xoay người chỉnh lại trang phục trước gương một lần nữa. Không để ý người đàn ông phía sau sau khi nghe được câu nói này, khóe miệng nhếch lên cười, có chút ngượng ngùng sờ lên tai, rồi như đang phàn nàn cũng như đang đắc ý, nhỏ giọng lẩm bẩm điều gì đó.

Vừa mới tạo hình xong, tâm trạng của Đường Ảnh rất tốt. Cô kéo Hứa Tử Thuyên ra khỏi cửa hàng, đi vòng quanh con hẻm nhỏ, ngẩng đầu lên hỏi anh: "Đẹp không?"

"Ừ" Anh gật đầu, đưa tay nhéo má cô: "Bình thường cô cũng rất đẹp rồi." Dừng lại mấy giây rồi quyết định nghiêm túc bổ sung: "Không cần trang trọng như vậy, nói thật, bình thường cô đã rất đẹp rồi, dù phong cách có giống người khác thì tôi cũng có thể vừa nhìn...."

Còn chưa nói xong, anh đã thấy Đường Ảnh chuyển rời sự chú ý ---- Ánh mắt của cô chẳng biết lúc nào đã dừng lại ở cổng của khu triển lãm cách xa mấy chục mét: Ở đó xuất hiện một người đàn ông trung niên bình thường. Tiếp đó, khi nhìn thấy cô gái thì trên mặt nở nụ cười, là nụ cười vui mừng mà khao khát, còn đôi mắt sáng lên như có lửa, mà ngọn lửa này muốn thiêu đốt đôi mắt cô gái. Anh thấy cô thản nhiên vẫy tay chào anh, giọng hờ hững: "Tôi vào triển lãm trước, không vào cùng anh."

Ba chân bốn cẳng, cô chạy vèo qua trước mặt anh, chạy thẳng đến chỗ người đàn ông trung niên hết sức bình thường đang cách xa mấy chục mét kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro