CHƯƠNG 35, 36 || Tình bạn trong sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________
【CHƯƠNG 35】

Sáng tỉnh dậy không kịp đọc tin nhắn Wechat nên mãi tới gần trưa, Đường Ảnh mới phát hiện hộp thoại với Hứa Tử Thuyên đã được đẩy lên đầu, còn có lời nhắc của hệ thống: "Tin nhắn đã được thu hồi." Cô tò mò gửi đến một dấu chấm hỏi, Hứa Tử Thuyên trả lời: "Tôi đi công tác, lần này chắc phải gần một tháng. Khi nào về sẽ hẹn cô."

Đường Ảnh không tin: "Cái này có gì mà phải thu hồi?"

Bên kia không trả lời nữa.

Hứa Tử Thuyên nhét điện thoại di động vào trong túi, anh cảm thấy mình mất trí thật rồi. Tin nhắn gửi đi và được thu hồi có nội dung:

"Sắp tới đi công tác một thời gian. Lúc tôi không ở đây cô có thể ở lại nhà tôi? Nếu tạm thời chưa tìm được phòng nào phù hợp."

Sau khi gửi xong đọc lại một lần, tim đập thình thịch, anh lập tức thu hồi. Vuốt vuốt tóc, may mà cô ấy không nhìn thấy.

****
Cả sáng nay Đường Ảnh như gà bay chó chạy. Tối qua xem tài liệu đến nửa đêm, quên đặt báo thức nên sáng dậy muộn. Hôm nay còn có cuộc họp với CEO của công ty MA lúc 10 giờ. Lúc mở mắt đã 9h50. Cô lập tức gửi tin nhắn cho Vương Ngọc Túc, xin phép đến muộn, thế nào chiều cũng bị ăn mắng một trận. Tay cô run run, nhanh chóng chỉnh tóc, thậm chí còn không kịp trang điểm, chỉ kịp tô son qua qua rồi chạy vội.

Đường Ảnh va chạm với xe ô tô của Mã Kỳ Viễn, anh đưa cô đến công ty. Cuộc họp diễn ra vô cùng suôn sẻ, thoải mái. Mã Kỳ Viễn còn xin Wechat của Đường Ảnh. Vương Ngọc Túc nhận ra anh ta chú ý tới cô, anh ta sau đó còn hẹn Đường Ảnh đi ăn.

Với Đường Ảnh, nhan sắc của cô chỉ xếp hạng nằm ngoài 1% nên cần phải dùng một chút mánh khóe. Đường Ảnh nhớ đến Lâm Tâm Tư trước kia, bèn hẹn gặp anh ta ở quán "Canh thịt dê Giản Dương"

_________

【CHƯƠNG 36】 Nhân viên văn phòng năm 2020 quan tâm đến việc kiếm tiền hơn là kiếm đàn ông.

Gần đây những khi không có việc gì làm, Hứa Tử Thuyên luôn nghĩ về Đường Ảnh.

Anh kết luận những suy nghĩ này là vì cảm giác áy náy – Áy náy vì lần trước tự dưng lại quyến rũ cô. Đã nói làm bạn bè nhưng anh không nhịn được mà tán tỉnh, anh tự trách mình về điều đó.

Đã quen với việc được đám con gái vây quanh, hái cả bụi hoa, anh nhớ Đường Ảnh từng hỏi: "Hứa Tử Thuyên, anh thật sự biết mình muốn mối quan hệ như thế nào không?"

Câu trả lời của tra nam rất rõ ràng: "Tất nhiên rồi, là tình yêu ngọt ngào."

Nhưng sự thật là các cô gái rất ngọt ngào, nhưng tình yêu lại chưa đủ ngọt. Nếu nếm một thứ gì đó mới mẻ và nếm lâu, với hai chữ "Mới mẻ" này cũng sẽ thấy nhàm chán.

Kế hoạch ban đầu là đi công tác gần một tháng, nhưng kết quả dự án đã hoàn thành trong một tuần. Trước khi lên máy bay không hiểu sao cảm thấy nhẹ nhõm, nhớ tới câu nói mình đã nói trước đây, "Nếu không phải vì tình dục, đàn ông thà ở cạnh bạn bè còn hơn." Đột nhiên anh không đồng ý nổi.

Ví dụ như bây giờ, anh nhận ra thay vì gặp gỡ một nhóm con gái xinh đẹp sôi nổi, anh lại càng muốn gặp "Tình bạn trong sáng" hơn.

Anh gửi tin nhắn Wechat cho "Tình bạn trong sáng" với một nụ cười: "Về Bắc Kinh sớm, ngày mai đi ăn nhé?"

Đợi hơn mười phút, bên kia vẫn chưa nhắn lại.

Khi cửa máy bay đóng lại, tín hiệu là kém nhất, hành khách cũng uể oải, tín hiệu liên lạc yếu, chỉ đủ cho việc nhắn tin nói chuyện phiếm. Hứa Tử Thuyên không mở được trang cá nhân Wechat, chợt nghĩ đến điều gì đó, mở tin nhắn với Đường Ảnh ra, bắt đầu kéo lên trên xem lại lịch sử trò chuyện của hai người.

Điện thoại lưu trữ tất cả những hình ảnh và tin nhắn từ khi họ quen nhau đến giờ, còn có rất nhiều đường link lộn xộn. Đôi khi Đường Ảnh gửi đến ảnh vài đôi giày, nói cô đang ở trong cửa hàng hoa hết cả mắt, nhờ người bạn tốt có "Tố chất gay" chọn giúp cô một đôi. Anh nhớ lúc ấy anh chọn lựa rất cẩn thận được một đôi. Mấy hôm sau hai người đi ăn, cô còn đặc biệt đi đôi giày đó, phối với váy áo hợp phong cách, thêm cả trang điểm và trang sức cho hoàn hảo. Anh còn khen: "Gu thẩm mỹ tốt". Đường Ảnh cười: "Anh cũng không tệ."

Có lúc hai người trao đổi nhà hàng với nhau, thi thoảng nhận được vài đường link nhà hàng hay khách sạn Đường Ảnh gửi tới, bị cô trêu: "Lần sau có thể dẫn mấy em gái đến đó nha." Đôi khi anh sẽ trả lời: "Đây là nhà hàng nổi tiếng trên mạng, trong ảnh thì đẹp chứ thực tế chả ra sao." Cũng có lúc sẽ trêu lại: "Nhà hàng này có vẻ ổn, hẹn nhau không?" Đường Ảnh nói Được đấy, anh mời nha---Sau đó vài ngày, hai người đeo nhẫn tình bạn, thành thật hẹn nhau ăn tối ở nhà hàng khách sạn, ăn xong ai nấy về nhà mình.

Họ là bạn ăn cùng, là nam nữ độc thân nhưng chung thủy duy trì ranh giới trong sáng.

Máy bay cất cánh, chuyển sang chế độ máy bay, nhưng Hứa Tử Thuyên vẫn thấy lịch sử trò chuyện thật thú vị, ngón tay cái chậm rãi lướt trên giao diện tin nhắn, thi thoảng dừng lại ở mấy tấm ảnh selfie cô tự chụp, ấn vào xem hình lớn. Đầu ngón tay vuốt ve trên mặt cô, zoom to ra, bốn mắt nhìn nhau, không để ý khóe miệng mình đang cong lên, ánh mắt cũng dịu dàng.

Cuộc nói chuyện gần nhất dừng lại trước chuyến đi công tác của anh. Anh đi công tác hai tuần, hai người gần như mất liên lạc. Anh nhíu mày, người nào đó dạo gần đây hình như rất bận?

Một giờ sau máy bay hạ cánh ở Bắc Kinh, vẫn còn đang lăn bánh, ngoài cửa sổ điểm xuyết bóng đêm, Tử Thuyên ngay lập tức khởi động máy mở Wechat. Có mấy tin nhắn chưa đọc nhưng vẫn không thấy tin nhắn trả lời của Đường Ảnh đâu.

Anh nhướn mày, ngón tay chuyển động, trả lời những tin nhắn chưa đọc rồi nhét điện thoại vào túi. Chợt có chút không yên tâm, một tay anh kéo vali, tay kia lại không nhịn được lấy điện thoại ra cầm trên tay. Màn hình vẫn mở khóa, nhìn chằm chằm vào giao diện Wechat, chờ mong hình đại diện của ai đó sẽ sáng lên một chấm đỏ.

Nhưng kết quả lại có chút thất vọng.

Đến cả Hứa Tử Thuyên lơ đãng thế cũng nhận ra gần đây Đường Ảnh khó hẹn gặp hơn rất nhiều, không chỉ trả lời Wechat chậm mà khi mời đi ăn, cô cũng nói không rảnh. Mấy ngày sau không nhịn được phải thắc mắc: "Gần đây công việc của cô bận lắm à?"

Đường Ảnh trả lời: "Cũng không tính là công việc." Dừng một chút, nói thêm một câu: "Sao tôi chỉ có thể có công việc chứ? Tôi không thể có đàn ông sao?!"

Hứa Tử Thuyên "Xùy" một tiếng, bật cười, khóe miệng cong cong có chút kiêu ngạo: "Tôi không tin, ngày nào tôi cũng ở cạnh cô, cô còn có thể có đàn ông khác sao?!"

Anh không biết, nhân viên văn phòng năm 2020 quan tâm đến việc kiếm tiền hơn là kiếm đàn ông. Mà điều khiến các cô gái đầu tư hơn cả kiếm tiền lại là tìm được một người đàn ông giàu có.

Cho nên Đường Ảnh trả lời anh, "Thật sự là có một người, hơn nữa còn đặc biệt khó tán. Tôi phải bắt đầu dùng hết tư duy chiến lược để tìm kiếm và nghiên cứu các khả năng xảy ra."

Hứa Tử Thuyên sững người nửa giây, không tin, "Thật hay giả thế? Cô thật sự đang theo đuổi đàn ông?"

Đường Ảnh không trả lời. Cuối tuần tranh thủ thời gian rảnh, cô còn bận thảo luận chiến lược hẹn hò với Mã Kỳ Viễn cùng Vương Ngọc Túc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro