Chương 34 || Lưu Mỹ Linh - Cô không hoàn hảo, nhưng xứng đáng được yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________
Lưu Mỹ Linh biết mình không đủ đẹp.

Cô ấy có cái miệng cay nghiệt nhưng chưa từng dùng cái miệng đó đánh giá khuôn mặt mình. Điều cô sẵn sàng thừa nhận chính là tuy ông trời chỉ ban cho cô một khuôn mặt đạt điểm khá trở lên nhưng cũng cho cô 100 điểm gen ích kỷ. Cô yêu bản thân bằng tất cả sức lực, cũng thề muốn dành cho mình những điều tốt nhất. Người sống trên đời có thể cầm phải những lá bài dù xấu đến đâu, thì chỉ cần đủ ích kỷ, cuộc sống cũng sẽ không đến nỗi quá tệ. Hơn nữa, cô nghĩ trước giờ lá bài trong tay cô chưa tính là xấu.

Chồng cô là nha sĩ, họ Trương. Sau lưng, cô gọi anh là họ Trương, ko muốn gọi tên. Anh không xứng. Nhưng trước mặt người ngoài, cô gọi anh là "Anh yêu", hai người vẫn luôn hợp sức đóng vai người yêu tốt nhất của nhau.

Cô đã từng yêu anh thật lòng, yêu sâu đậm thời còn trẻ. Nếu không sẽ không tốn sức lực để giành lấy trái tim anh từ tay người khác. Anh có lẽ cũng đã từng yêu cô, nếu không sẽ không lấy cô, hứa hẹn cô làm vợ anh. Lúc mới kết hôn, anh gọi cô là "Đường Đậu nhỏ của anh."

Họ từng có sự cộng hưởng sâu trong linh hồn, ví dụ như đều thích giả vờ. Cô dùng "giả vờ" để có được sự ghen tỵ của phụ nữ khác, lấy chiếc áo khoác hôn nhân ngọt ngào và trang phục đẹp đẽ để lấp đầy khoảng trống trong nội tâm. Mà anh cũng thích giả vờ----

"Không ngờ phải không?" Lúc say rượu, anh chia sẻ kinh nghiệm tán gái cùng các anh em: "Thật ra đàn ông chiều vợ nhất là người lấy lòng được phụ nữ nhất."

Anh là một nha sĩ, dưới khẩu trang chỉ lộ ra đôi lông mày thâm tình. Các bệnh nhân nữ tới thăm, anh ngồi trên ghế, nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm họ, đưa mắt sát gần miệng các nàng, dịu dàng nói: "A---". Các bệnh nhân nữ run sợ, há miệng ra kêu một tiếng: "A---". Các y tá nhỏ ở bên cạnh cũng thấy ngứa ngáy trong lòng, hận không thể sợ hãi kêu "A---" một tiếng theo.

Giàu có lại dịu dàng, đáng sợ là đàn ông hoàn hảo như thế còn chiều vợ, một người vợ kiêu ngạo, ương bướng còn không xinh đẹp.

Các bệnh nhân nữ và y tá thở dài sau lưng anh, vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét vợ anh, sau khi rung động cũng có suy nghĩ riêng trong lòng --- "Vị trí đó lẽ ra nên thuộc về tôi"

Trước hàng loạt yêu cầu kết bạn trên Wechat, anh không thể không mua thêm một chiếc điện thoại di động. Mỹ nhân tìm tới cửa quá nhiều, trước mặt anh là những đóa hoa mỏng manh nở rộ, không hái cũng là một tội ác. Không còn cách nào, vị trí người vợ thì chỉ có một---Cho nên anh đành phải có thêm vài bạn gái nữa.

Các phụ nữ khác nhau có thể bị khuất phục trước một bộ chiêu thức như nhau: Lần đầu tiên gặp mặt, anh đóng vai đàn ông si tình, mở miệng ra là nói về vợ mình. Nói vợ mình rất lười, còn vụng về, mọi việc đều phải tự mình lo liệu; Còn nói vợ mình tính tình nóng nảy, nhưng anh nhất định sẽ chiều theo, ví dụ như khi gọi đồ ăn, anh sẽ vô tình nhắc đến khẩu vị ưa đồ mặn của mình, là bởi vì người vợ vụng về luôn cho quá nhiều muối khi nấu ăn, nhưng anh sẽ ăn như là rất ngon. Anh thâm tình chậm rãi mang chút tự hào nói với cô gái đang hẹn hò: "Em biết không? Món nào vợ anh làm cho anh cũng là món ngon nhất thế giới."

Người phụ nữ trong lòng chấn động, bên ngoài thổn thức, "Bác sĩ Trương, anh thật sự rất yêu cô ấy." Giọng nói ghen tỵ, vừa đau lòng vừa chua chát.

Xây dựng hình tượng xong, lời nói anh ta lại xoay chuyển---Cúi đầu xuống, thần sắc ảm đạm: "Đáng tiếc cô ấy lại vứt bỏ đi như đôi giày rách. Bây giờ cô ấy đi công tác càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thờ ơ với anh. Anh có thể cảm nhận được cô ấy đã không yêu anh nữa, cho nên chỉ có thể đối xử với cô ấy càng nhiều càng tốt, hy vọng có thể giành lại được trái tim cô ấy."

Người phụ nữ vừa ngạc nhiên vừa sốt ruột, dùng năm ngón tay xinh đẹp bịt miệng: "Trời ơi, cô ấy có phúc như thế mà không biết hưởng?!" Cô ấy không xứng, người phụ nữ đó không xứng với anh, cô gái hạ giọng an ủi. Anh thuận theo cúi đầu uống rượu giải sầu, một chén rồi một chén cho đến khi hai người quá chén.

Cuối cùng anh nhất định sẽ nói với cô gái: "Em thật tốt. Đã từ rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên anh mở lòng trước mặt người khác. Có thể là vô tình hợp ý với em"

Cô vui mừng trong bụng, xấu hổ nói: "Vậy sau này có tâm sự cứ tìm em"

Anh lại thở dài, nghĩ đến điều gì có vẻ như khó nói. Dụ người phụ nữ hỏi, anh sẽ nói tiếp: "Thật ra... anh và vợ đã rất lâu rồi không.....Vì cô ấy rất thờ ơ với anh, khiến anh...." Anh rất do dự, "Có đôi khi anh nghi ngờ mình có còn là đàn ông hay không...."

Từ ngữ hàm sức, hướng dẫn vừa phải, đặt một nền móng, uống thêm vài ly rượu giải sầu, đương nhiên địa điểm kết thúc của mọi mối quan hệ nam nữ chính là chiếc giường. Tình yêu của người phụ nữ dâng trào, cuối cùng bị anh dụ dỗ, nghĩ mình là thiên sứ cứu rỗi người đàn ông bất hạnh, thật ra lại là tự bay vào cái lồng của anh ta.

Sau đó khi châm một điếu thuốc, nhất định sẽ ôm lấy cô cảm kích: "Cảm ơn em, vì đã giúp anh lần đầu tiên sau từng ấy năm cảm thấy mình là một người đàn ông." Cô gái đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn của sự cứu rỗi, đương nhiên tha thứ và bao dung cho biểu hiện không đạt yêu cầu của anh, sau đó nghe anh dịu dàng ngọt ngào gọi cô, "Ôi, Đường Đậu nhỏ của anh"

Kết hôn 5 năm, bác sĩ đã góp nhặt hơn 100 hạt đường đậu, giấu trong điện thoại di động.

Nếu không phải Lưu Mỹ Linh phát hiện.....Vô tình mở điện thoại khác của anh, vô tình tìm kiếm từ khóa "Đường Đậu nhỏ"trong giao diện wechat, cũng vô tình nhìn thấy hơn nghìn kết quả tìm kiếm: Đến từ các cuộc nói chuyện với nhiều phụ nữ khác nhau, là Đường Đậu xanh đỏ tím vàng các kiểu của anh ta.

Quả nhiên, không có đoạn tình yêu nào có thể sống sót từ điện thoại đối phương.

Biết được sự thật, hai tay cô phát run, muốn hét lên, muốn phơi bày tất cả lên weibo, muốn xé nát lớp mặt nạ của anh... Đương nhiên cô chỉ là suy nghĩ nhất thời như thế. Trong nhà anh là trụ cột kinh tế, là người chu cấp cho cô tất cả mọi thứ, cô là cây dây leo bám vào anh. Nếu anh ta nổi nóng, sẽ không ngại mà cắt đứt nó.

Cô rất biết ơn sự ích kỷ của mình, khi phát hiện ra chồng ngoại tình ngay lập tức nghĩ đến nhu cầu cơ bản và cuộc sống thoải mái của mình. Cô biết ơn mình có thể giả vờ. Đặt điện thoại về vị trí cũ, sau đó nhắm mắt cho qua, tiếp tục đóng vai người vợ được chiều chuộng đến tận trời.

Vẫn là lúc đêm khuya là thời điểm sống thật nhất. Chạy trốn khỏi nhà trong nước mắt, đến khi nhận ra thì khóe miệng đã có vị mặn chát. Thế là đêm khuya mất ngủ mở WeChat, tìm người bạn đã lâu không nói chuyện, tìm đi tìm lại thật đúng là có thể tìm ra----Người bạn ở Mỹ, chênh lệch 12 tiếng đồng hồ, sẵn sàng lắng nghe những suy nghĩ nhàm chán linh tinh của cô.

Anh không biết nói chuyện lắm, cô lại vui vẻ bắt chuyện, hai người trò chuyện cả đêm, dùng internet để an ủi lẫn nhau.

"Chương Dĩ Văn, cảm ơn cậu." Cô nói như vậy nhiều lần.

"Mỹ Linh, cậu thật sự chẳng thay đổi tí nào." Anh cũng nhiều lần cảm thán.

Tình yêu không thể che giấu, cô mơ hồ có thể cảm nhận anh để ý cô, cô không vạch trần nhưng rất trân quý---Phần tình cảm này giống như một mầm xanh nhỏ mọc lên từ mặt đất cháy xém trong trận cháy rừng, một niềm hy vọng sinh ra trong tuyệt vọng.

Tất nhiên cô đã thử cứu vãn hôn nhân, hành động như một chính thất bắt tiểu tam, như một con gà mái bảo vệ lãnh địa. Đáng tiếc cuộc hẹn của đàn ông phóng đãng tựa như bọ chét trên chó hoang, bắt cũng không hết. Hôn nhân của cô, trước mặt là huy hoàng nhưng sau lưng là thương tàn. Trái tim cô mệt mỏi, niềm an ủi khi mệt tâm lại là những tin ngắn ngu ngơ của Chương Dĩ Văn.

Anh rất chân thành, vui vẻ kể cho cô, "Hôm nay vừa ra khỏi cửa đã gặp một con sóc!" còn đặc biệt chụp ảnh con sóc gửi cho cô, đang ôm một quả thông lớn.

Thật nhàm chán. Cô nghĩ, nhưng lúc nhận được lại cực kỳ vui vẻ.

Kết hôn với một người đàn ông thông minh đùa giỡn với tình cảm, cô phát hiện ra thà rằng vụng về lại càng tốt, ít ra là thành tâm thành ý với mình.

Cô vẫn đi lại giữa Hàng Châu và Bắc Kinh. Khi không ở Hàng Châu, cô có thể tưởng tượng trong nhà sẽ xảy ra chuyện gì. Khi mọi người hỏi về chồng, cô vẫn giữ thái độ ngọt ngào và hết lần này đến lần khác khoe khoang cuộc hôn nhân hoàn hảo của mình.
....
Chương Dĩ Văn nói với cô, tháng sau tớ về nước, chúng ta gặp nhau nhé?

Trong nháy mắt, cô ý thức được, mầm xanh nhỏ được tưới tiêu trên mảnh đất khô cằn kia đã lớn lên từng ngày, mọc thêm cành, ngày càng khỏe mạnh.

Cô gặp anh, khuôn mặt anh giống như trong ký ức tuổi thơ của cô. Họ ôn lại những kỷ niệm, nói chuyện hiện tại. Trước giờ anh không hỏi về chồng cô, chỉ ngẫu nhiên nghiêm túc hỏi: "Mấy năm nay, cậu sống tốt không?"Cô đương nhiên sẽ mạnh miệng nói "Tốt", xong chuyển đến cuộc sống hôn nhân ngọt ngào mà cô đã nói hàng trăm lần. Ánh mắt anh tối đi, gật đầu nói nhỏ: "Vậy là tốt rồi." Cô bỗng nản lòng, hờn dỗi nói: "Thế tớ giới thiệu cho cậu bạn gái nhé?"
... Lòng anh trùng xuống, không phản đối: "Ừ, được"

Sau đó cô dẫn anh đi gặp Đường Ảnh, cố tình không nói cho cô biết là đi xem mắt, hy vọng cô không ăn diện, xấu xí là tốt nhất. Kết quả gặp xong hai người này vậy mà lưu lại phương thức liên lạc của nhau, cô hận không thể dùng ánh mắt để g.i.ết c-hết luật sư nhỏ bé này.

Nhưng kết quả cũng có điều bất ngờ. Chương Dĩ Văn nảy đâu ra ý tưởng chạy đến tỏ tình với cô, nói mình sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ số phận nào cô cho. Chỉ cần là cô gái cô giới thiệu, dù thế nào anh cũng cố gắng tiếp xúc.

Cô sững người tại chỗ.

Mãi cô mới phản ứng, giữ chặt anh nói không muốn. Anh mở to mắt, hình như không hiểu. Cô sốt ruột vội vàng nói: "Không muốn, tớ không muốn cậu tiếp xúc với các cô gái khác."

Cô biết cây non sinh trưởng trên vùng đất khô cằn từ lâu đã biến thành cây đại thụ che trời, che khuất cái nắng thiêu đốt và những cơn mưa lớn, trở thành niềm hy vọng duy nhất để cô dựa vào.

Lần đầu tiên cô nắm chặt tay anh, ánh mắt kiên định. Sự ngạc nhiên của anh biến thành niềm vui và nụ cười--- Họ là món quà "cửu biệt trùng phùng" mà số phận đã trao tặng cho nhau.

Thế rồi tình cảm trên đời cuối cùng cũng hướng về giường chiếu.

Phụ nữ ích kỷ cũng có những cân nhắc thực tế: Chương Dĩ Văn là giảng viên bình thường theo con đường học thuật, nếu học tốt thì sau này có thể khá giả, nhưng nếu ra ngoài lăn lộn thì sẽ nghèo khó. Anh không cho cô được ăn ngon mặc đẹp, anh từng hỏi cô, "Em đã nghĩ đến chuyện ấy chưa?"

Cô do dự.

Kết quả khi trở lại Hàng Châu, thời gian chuyến bay bị thay đổi và buộc phải "Tập kích". Không ngạc nhiên là "bắt gian tại giường". Sau những náo loạn quá lớn, mới thấy giấy vốn không gói được lửa. Những hình ảnh về cuộc hôn nhân viên mãn cố gắng chống chế cho tới nay từ lâu đã trở thành trò cười cho bạn bè người thân, chỉ lừa dối được vài người ngoài và bản thân mình mà thôi.

Lớp ngụy trang cuối cùng bị phá vỡ, những khó xử cùng xấu hổ giận dữ, rốt cuộc cãi nhau với chồng một trận, cay nghiệt đến tận cùng, cô châm chọc anh: "Anh biết không? Chỉ có đàn ông không được mới phải liên tục chứng tỏ mình trên giường"

Anh bị tổn thương, quát cô cút đi. Cô cười khẩy thu dọn toàn bộ đồ đạc (Đương nhiên lúc tức giận vẫn không quên chọn những đồ đắt tiền mang đi), trên tay bận rộn nhưng miệng cũng không ngừng: "Cút thì cút, anh tưởng mấy năm nay chỉ có tôi bị cắm sừng?"

Anh sửng sốt một lúc.

Thời điểm cuối cùng đóng sầm cửa ra đi, cô còn hung hăng để lại một câu, chất chứa bao nhiêu năm oán hận:
"Họ Trương, anh biết không? Anh là người nhỏ nhất trong số tất cả bạn bè, đồng nghiệp của anh! Nhỏ nhất nhất nhất nhất nhất nhất!"

Trả thù vui vẻ.

Đương nhiên chỉ là niềm vui bằng miệng.

Cô lập tức bay đến Bắc Kinh, Chương Dĩ Văn ra đón cô. Sân bay người đi kẻ lại, anh cao gầy, mặc áo sơmi kẻ sọc giữa đám đông, cười ngây ngốc. Dường như chưa bao giờ để ý sự do dự của cô.

Lưu Mỹ Linh tủi thân, kéo chiếc valo đắt đỏ chạy đến ôm chặt lấy anh, khóc hỏi anh có yêu cô không.

Chương Dĩ Văn chân thành gật đầu, đưa thẻ ngân hàng cho cô, bô bô nói một tràng, thậm chí tương lai con cái hai người đi học thế nào, bố mẹ dưỡng lão ra sao cũng đều tính cả. Cô chỉ nhớ rõ câu nói cuối cùng: "Mặc dù đó không phải là những thứ tốt nhất trên thế giới, nhưng đó nhất định là những thứ tốt nhất mà anh có thể cho em."

Nụ cười mang theo giọng nói nghẹn ngào của cô, nói anh thật ngốc.

Chương Dĩ Văn ôm cô nói em thông minh là được.

Cô lau nước mắt nước mũi trên áo sơ mi của anh, đánh vào ngực anh nói quần áo của anh chẳng có phong cách gì cả.

Chương Dĩ Văn lại rất vui vẻ, cười nói vậy sau này em chọn giúp anh được không?

Tất nhiên cô nói Được.

Cô là một người phụ nữ ích kỷ, ham muốn vật chất, hư vinh, là người có bề ngoài bình thường nhưng có tâm cơ. Người ghét cô không thấy một chút ưu điểm nào ở cô, nhưng có nghĩa lý gì chứ?

Trên đời cũng có người đàn ông sẵn sàng bao dung tất cả mọi thứ của cô.

Cô không hoàn hảo, nhưng vẫn xứng đáng được yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro