Chương 32, 33 || Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Hứa Tử Thuyên cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi của "Quả đào ngọt ngào nhất thế gian". Cách đây vài ngày trong bữa tiệc anh quen cô bé này, hàn huyên một lúc thì cảm thấy hợp ý. Trong ấn tượng của anh, cô là một game thủ, tính tình hướng ngoại, lúc đấy cướp di động của anh rồi chủ động lưu biệt danh thật dài của mình, nhõng nhẽo lệnh cho Hứa Tử Thuyên nhất định phải hẹn cô. Anh quên không hẹn, thế là đợi thêm mấy ngày, cô chủ động gọi điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng quả đào ỏn à ỏn ẻn hỏi có muốn gặp mặt hay không.

Sau khi nhìn ánh đèn ô tô của Đường Ảnh rời đi, Hứa Tử Thuyên nói Thôi, dạo này bận quá. Cô gái hiểu chuyện không dây dưa, nhưng khi sắp cúp máy, Hứa Tử Thuyên lại lơ đãng hỏi: "Đúng rồi, cô tên gì? Tôi đổi tên liên lạc."

Hỏi xong mới nhận ra mình c-hết chắc rồi.

"Quả đào" đầu bên kia chợt dừng lại mấy giây, đổi giọng lạnh lùng đáp: "À, anh không nhớ tôi à? Vậy thôi chúng ta xóa nhau nhé."

"Tút, tút..." Chỉ còn tiếng máy bận. Hứa Tử Thuyên ủ rũ cầm điện thoại nhét vào túi bước đi trên đường. Anh có lẽ nên uống thêm một chai bia giải sầu. Liên tiếp thua trận, không hiểu là phụ nữ trở nên khó đối phó hơn, hay là thủ đoạn của anh trở nên kém hơn.

***
Về sau Hứa Tử Thuyên đến chỗ Đường Ảnh mấy lần, cố gắng dùng icon hình mèo chuyên dùng tán gái gửi cho cô, nhưng cô phớt lờ. Thế là anh bắt đầu làm phiền cô mấy vấn đề pháp lý trong ngành. Cô chỉ giải đáp việc chung. Có vài lần Hứa Tử Thuyên cố gắng chuyển chủ đề sang chuyện xảy ra ngày hôm đó, ngay lập tức cô tung ra icon tra nữ đang phổ biến trên mạng----

Một cô gái manga cổ điển với đôi môi đỏ mọng cúi đầu nói: Tôi rất cao quý, đàn ông đừng hòng có cơ hội.

Hứa Tử Thuyên bất lực, gọi điện cho cô. Đường Ảnh sau khi tắt máy gửi cho anh một icon---Vẫn là tra nữ kia, vừa hút thuốc vừa nói: Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu.

Anh ôm trán hỏi, khi nào mới có thể nguôi giận?

Đường Ảnh trả lời khô khốc: Không giận anh.

----Đây là nói thật: Thay vì tức giận anh ta dụ dỗ bạn, nên giận chính mình vì đã thực sự bị anh ta dụ dỗ.

Anh vội hỏi, không giận thì vì sao không gặp tôi?

Đường Ảnh chỉ trả lời một chữ: "Bận"

Nghe có vẻ như là lý do, nhưng lại là thật. Sau lần xem nhà không có kết quả rồi chấm dứt, Đường Ảnh lao vào công việc bận rộn, quay cuồng đến mức chân không chạm đất. Chỉ còn 2 tháng nữa là hết hạn hợp đồng nhà, cô đã cam chịu rồi, nghĩ đến việc cắn răng tiếp tục thuê rồi trở thành phú bà trong căn nhà có 2 phòng ngủ của tòa nhà cũ nát.

****
【Chương 33】 Dù có bao nhiêu có lý do đi chăng nữa thì cũng không có cách nào biện minh cho hai từ "Ngoại tình"

Chương này chủ yếu nói về Lưu Mỹ Linh, Chương Dĩ Văn và anh chồng nha sĩ của cô ấy.

Vương Ngọc Túc rủ Đường Ảnh đi ăn món chị ấy thích, nhân tiện rủ chị S là bạn cùng lớp của cô, đang công tác ở Bắc Kinh ra nói chuyện. Chị S chính là người đã bị mất chồng nha sĩ vào tay Lưu Mỹ Linh. Chị S có tính cách mạnh mẽ hiếu thắng. Ba người vừa ăn cật vừa buôn chuyện về Lưu Mỹ Linh. Chị S tiết lộ chồng Lưu Mỹ Linh nhìn thì cái gì cũng được nhưng "chuyện ấy" lại không được. Chị S biết điều này vì chồng chị ấy là một bác sĩ y học cổ truyền, chuyên chữa các bệnh ở nam giới.

"Vô tình, phát hiện ra chồng của Lưu Mỹ Linh.... là khách hàng quen của chồng tớ." Chị S lấy thêm một đống cật nướng lên.

Nghe đến 3 từ "khách hàng quen" lại mang một nghĩa đặc biệt khác. Ba người phụ nữ trong trang phục chuyên nghiệp đang ngồi ăn cật heo bàn tán về quả thận của chồng người khác.

"Cho nên chả trách..." Đường Ảnh khẽ gật đầu, tin đồn tiếp theo cũng thuận thế mà tới: "Chị ấy ngoại tình với thanh mai trúc mã của mình."

Lúc này đến phiên chị S kinh ngạc: "Hả?"

Buôn chuyện về bà chị như một trò ghép hình, ba người mỗi người góp một manh mối, sau khi ghép lại thì bức tranh toàn cảnh hiện ra: Một cặp vợ chồng tưởng như rất tuyệt vời trước mặt người khác, nhưng phía sau lại là người chồng bất lực. Người chồng tự biết mình yếu sinh lý nên rất ân cần với bà chị, trên giường không thỏa mãn được ham muốn thì xuống giường sẽ bù đắp. Lúc này mới là câu chuyện về người chồng "Tri kỷ" trong mắt người ngoài. Chỉ là người dám ăn cá muối không cưỡng lại được cơn khát, đằng sau sự tôn trọng lễ phép lại là thể xác và tâm trạng xao động bất an của một thiếu phụ. Nỗi cô đơn quá sâu, hóa thành "Trú Nhan"* phiên bản Trung Quốc.

(*Trú Nhan: Phim Nhật Bản tên là "Hirugao: Tình Nhân lúc 3 giờ chiều", kể về người vợ nội trợ hàng ngày sau khi đưa chồng đi công ty, nghiêm túc làm việc nhà thì rơi vào chuyện tình yêu với người khác)

Câu chuyện buôn xong, Vương Ngọc Túc nói: "Trong cuộc sống sao mọi chuyện có thể như ý hết được. Muốn chồng giàu có, muốn anh ấy đối xử thật tốt với mình, lại còn muốn anh ấy mạnh mẽ trên giường, tất cả những gì tốt nhất đều muốn chiếm, thật sự nghĩ mình là Mary Sue sao?"

Chị S lấy nốt mẻ cật nướng cuối cùng trên chảo nướng, dùng đũa chia cho Vương Ngọc Túc một nửa, chậc chậc lắc đầu theo: "Dù có bao nhiêu có lý do đi chăng nữa thì cũng không có cách nào biện minh cho hai từ "Ngoại tình". Hoặc là ly hôn, hoặc là chung thủy, không thể muốn có cả hai."

Góc nhìn của Đường Ảnh có chút khác biệt, uống xong ngụm Bắc Băng Dương cuối cùng thì nói: "Vậy nên đời sống tình dục quan trọng đến thế sao?"

Chị S như gặp quỷ, nhìn qua Đường Ảnh: "Còn gì nữa?" Nghĩ tới điều gì đó, chị nói: "Nhưng chị sẽ dạy em, có những thủ thuật để nhìn đàn ông----" Cô ngoắc ngoắc ngón tay, ghé lại gần Đường Ảnh, thì thầm:

"Nói từ kinh nghiệm--- Nhìn: Cái mũi"

Đường Ảnh không tin, nhìn về phía Vương Ngọc Túc tìm kiến sự xác nhận, không ngờ chị ấy còn trừng mắt nhìn mình, cũng sát lại: "Còn một điểm nữa, khi đàn ông ra dấu hình chữ bát "八" nhìn khoảng cách giữa ngón cái và đầu ngón trỏ của anh ta."

"...Vậy là, phải tìm một người đàn ông có mũi thẳng và ngón tay dài?" Đường Ảnh tròn mắt tổng kết.

"Hmmm, quanh em có ai à?" Chị S nheo mắt nhìn cô.

Cô thậm chí không cần lục tìm trong ký ức cũng tìm được một người hoàn hảo: "Đương nhiên rồi, Hứa...." Đường Ảnh suýt chút buột miệng nói ra, hết hồn với chính mình, vội vàng phủ nhận: "Không không! Còn chưa có!"

"Ồ~aiya~" Hai chị gái cùng nhìn cô, cười mờ ám.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro