Chương 31 || Hai chữ "Tình Yêu" có bộ lọc còn ảo hơn cả những bức ảnh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Đường Ảnh từng theo đuổi Trình Khác rất nghiêm túc. Tất nhiên chỉ là trò hề của một cô gái nhỏ.

Khi mới thích một ai đó, suy nghĩ rất đơn giản, chỉ là làm sao để đối xử thật tốt với người ấy. Lúc ấy mỗi lần anh tới nhà dạy thêm cho cô, cô nhất định dọn dẹp thật gọn gàng xinh xắn, bày biện thật nhiều đồ ăn vặt, hoa quả cắt sẵn, rồi tự pha hai chén trà nhài, ngay ngắn chỉnh tề, thoạt nhìn còn tưởng bàn thờ tổ tiên.

Trình Khác cười, tựa hồ quên mất chuyện cô gái mới tỏ tình mình ngày hôm qua: "Hoành tráng như vậy à?"

Đường Ảnh ngửa đầu lên nhìn anh, ánh mắt xấu hổ lại kiên định: "Vâng"

Anh dạy thêm vật lý cho cô, thành tích của cô tiến bộ, cô liền ăn vận thật đặc biệt, vui vẻ cầm bài thi đến gõ cửa nhà anh. Trưa cuối tuần, anh đang xem phim trên máy tính trong phòng ngủ, kéo rèm cửa ra giữa ban ngày, anh mặc bộ quần áo ở nhà màu lam nhạt, tóc rối bù. Khi gặp cô, anh nghiêm túc xem bài thi, nhìn cô giống như chú cún con đang cầu xin đc khen ngợi, cười cười rồi xoa đầu cô một cách hào phóng, khen: "Thật sự không tệ nha"

Đường Ảnh hỏi: "Anh đang xem gì thế?"

Lần đầu tiên vào phòng ngủ của đàn ông, khứu giác nhạy bén nên ngay lập tức cảm nhận được hương vị của "nhà người khác": Không khí hòa lẫn với sàn gỗ, không khí ẩm ướt của mùa hè phương Nam, cây trúc lưng rùa, mùi nước xịt phòng hòa quyện với mùi của cuộc sống thường ngày, Đường Ảnh gọi là "Mùi của Trình Khác", là một loại hormon mát mẻ trong lành.

Tình yêu là bộ lọc linh hoạt nhất, mọi thứ về anh ấy lẽ ra bình thường nhưng lại thật thiêng liêng và đẹp đẽ trong mắt cô gái 16 tuổi.

[Trình Khác và Đường Ảnh xem phim văn học, Đường Ảnh ngủ luôn]
...

"Sau đó, lúc mở mắt ra, tôi phát hiện..." Đường Ảnh nói với Hứa Tử Thuyên, "Khi tôi ngủ, anh ấy luôn dùng tay đỡ đầu của tôi, sợ tôi ngã"

Hơi thở của cô phả vào lòng bàn tay, hơi thở của cô chính là được anh nắm giữ.

" Tôi dùng mũi để nhớ một người" Đường Ảnh nói với Hứa Tử Thuyên như thế. Bộ phim dài hai tiếng khiến cô có thể nhớ kỹ mùi của Trình Khác. Về sau rất nhiều lúc dù là suýt quên khuôn mặt của anh thì cô vẫn có thể dùng khứu giác để nhớ lại.

Lúc này hai người đang ngồi cạnh nhau trong quán bar, lối trang trí theo phong cách Hồng Kông, ánh đèn neon rực rỡ, gạch đen trắng xen kẽ cổ điển, tạo nên bầu không khí chật chội của quán trà Hồng Kông những năm 90.

Hứa Tử Thuyên nghiêng người nghe cô kể chuyện. Quả cầu ánh sáng đỏ sậm xoay tròn chiếu vào đôi môi anh, hỏi, tiếp theo thì sao?

Đường Ảnh ngẩng đầu dậy từ bàn tay của Trình Khác có chút xấu hổ, may mà lòng bàn tay anh có vẻ vẫn khô ráo, chỉ bị mình gối lên đến ấm áp, không có vết tích của nước bọt. Màn hình đã hiện ra danh sách diễn viên, cô dụi mắt hỏi Trình Khác "Hết phim rồi?" Trình Khác gật đầu, cười: "Em tỉnh rồi à? Sợ em tỉnh nên vừa rồi không dám nhúc nhích. Tay cũng tê hết rồi." Giọng nói ấm áp như ánh nắng ngoài cửa sổ.

Đường Ảnh càng rung động.
.....

Đường Ảnh thở dài nhìn Hứa Tử Thuyên nói: "Sau này tôi nhận ra, sự ấm áp thường xuyên của đàn ông không có nghĩa là tình yêu. Cho dù anh ấy có nâng đầu tôi cả thế kỷ cũng không có nghĩa là anh ấy rung động với tôi."

"Cho nên tôi hạ quyết tâm, từ đó sẽ tránh xa tất cả những tình cảm không thể khống chế được, cũng không bao giờ trở thành kẻ ngốc đánh giá quá cao khả năng yêu đương của mình." Cô nghiêm túc nhìn về phía Hứa Tử Thuyên.

Đối phương ngẩn người rồi bật cười: "Khó trách cô nhiều năm như vậy không yêu ai. Một mặt là vì không muốn chiều ý người theo đuổi mình, mặt khác lại sợ không kiểm soát được tình cảm. Người theo đuổi thì cô chướng mắt, đẳng cấp cao quá thì không dám yêu. Cao không được thấp chẳng xong, rốt cuộc cô muốn thế nào?"

Không phải anh không ngạc nhiên vì sao Đường Ảnh đến bây giờ vẫn chưa động lòng với mình. Rõ ràng chưa hề yêu đương nhưng lại giống như một người lão luyện, nhìn ra tất cả những sắp xếp và tán tỉnh của anh. Đàn ông xảo quyệt nhìn thấu trái tim phụ nữ, bây giờ mới biết cô không phải sẽ không động lòng mà là không dám động lòng. Về mặt tình cảm cũng cẩn thận từng ly từng tí một theo đuổi giá trị, không muốn nhượng bộ, cũng từ chối khả năng bị tổn thương tình cảm, sợ sa vào những mê muội, đánh mất chính mình.

Lời nói của anh khiến Đường Ảnh ngẩn ngơ, không nghĩ mình trong mặt tình cảm lại xoắn xuýt như vậy, trong đầu nhất thời hỗn loạn, "Có lẽ là..." Chợt nhớ tới tương lai đã chuẩn bị sẵn của Lâm Tâm Tư cho mình, nói bừa: "Có lẽ tôi cần tìm một đại gia có tuổi có phong cách đặc biệt. Bởi vì nhiều tuổi rồi nên tôi không thật lòng yêu ông ta được, nhưng lại vì giỏi giang nên tôi không thể nào từ chối ông ta. Tôi sẽ chăm sóc ông ấy cẩn thận, chờ ngày ông ấy c-hết thì sẽ dành cả tuổi thanh xuân cho cả khối tài sản hàng tỷ đô la.

"Giống như ông chủ nhà ấy à?"

"Ừm... hơi béo...."

Nói xong hai người bật cười, ngón tay Hứa Tử Thuyên nhàm chán gõ gõ trên mặt bàn, nghiêng người nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nói một câu: "Nếu cô thật sự tìm đàn ông kiểu này thì Trình Khác sẽ trở thành tình yêu duy nhất của cô trong cuộc đời."

Không biết có phải ảo giác hay không, Đường Ảnh lại nghe ra trong giọng nói có mấy phần chua chát, ngạc nhiên nói: "Anh ghen tỵ với anh ta à?"

"Tôi chưa từng được quan tâm như vậy trước đây" Anh nhướn mày nhưng không phủ nhận.

Đường Ảnh thích Trình Khác nhiều năm, tên anh khắc sâu trong lòng, trái tim bị tổn thương, dấn ấn mới đậm sâu. Hứa Tử Thuyên lại tự hỏi tim mình có phải một khối cát, con gái có thể dùng đầu ngón tay dễ dàng viết tên lên, sau đó gió thổi qua là bay mất, chào đón cái tên tiếp theo. Dễ đến thì cũng dễ đi. Quen việc thích ăn đồ ăn nhanh thì cũng sẽ ghen tỵ với bữa ăn kiểu Pháp: 100 điểm cảm giác nghi thức, 100 điểm kỳ vọng và mức giá 100 điểm khả năng gặp gỡ. Anh cũng muốn được khắc xuống một cái tên lâu dài.

Thế là anh sửa lại: "Cũng không phải ghen tỵ" Nhìn về phía cô, ánh mắt chân thành: "Mà là ghen ghét"

Đường Ảnh còn chưa kịp phản ứng, Hứa Tử Thuyên đã tiến lại gần hơn, nói với cô: "Nói thật tôi cũng có một cách khác muốn khuyên cô"

Âm thanh quán bar ồn ào, nhưng anh lại cố ý hạ thấp giọng để chuyện tới gần cô là chuyện đương nhiên. Hơi thở của anh bao quanh cô, giọng nói trầm thấp: "Cao không được thấp chẳng xong, vậy thì lấy ở giữa đi. Đường Ảnh, điều cô thật sự muốn chắc chắn không phải một đại gia có tuổi đâu, cô đang chờ đợi..." Anh nhìn cô với ánh mắt chắc chắn như khi đề cập đến việc nhiệt điện vài giờ trước:

"Đường Ảnh, cô đang chờ đợi một kỳ phùng địch thủ"

Không sợ thỏa hiệp, không sợ bị tổn thương, trở thành điểm yếu của nhau, tình yêu chân thành bền vững, khắc cốt ghi tâm. Anh nghĩ, có lẽ....anh giống vậy?

Trong quán bar phát ra tiếng một bài hát tiếng Quảng Đông cổ, "Khó có được người tình" của Quan Thục Di. "Tình cảm giấu kín chờ năm tháng nở hoa, những say mê trống rỗng khiến lòng người rung động." Giọng nói mập mờ hòa trong mùi rượu quyến rũ, khoảng cách quá gần nên trong mắt họ chỉ có hình ảnh của nhau. Thậm chí anh còn để ý đến màu đồng tử của cô hơi nhạt, trong ánh đèn lấp lánh lại ngập tràn màu sắc.

Và kỳ phùng địch thủ-----

"Ví dụ như ai?" Đường Ảnh ngẩng đầu lên nhìn anh. Tim đập lỡ một nhịp, ánh mắt có chờ mong.

Ví dụ như tôi.

Lẽ ra anh nên nói như vậy, rồi nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt kiên định, thẳng thắn phá vỡ lớp phòng thủ của cô, rồi bất chấp hôn cô....

Đáng tiếc anh chưa kịp làm gì, khung cảnh vừa được tạo dựng cẩn thận bị phá vỡ lập tức: Tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc, hai người bừng tỉnh ngả người ra sau, giả vờ tự tìm điện thoại của mình. Tìm một lúc, Đường Ảnh mới nhớ ra tiếng chuông này không phải chuông điện thoại của cô. Cô nhìn về phía Hứa Tử Thuyên.

Hứa Tử Thuyên cầm điện thoại di động trong tay, vẻ mặt bối rối nhìn chằm chằm màn hình, mà màn hình quá lớn, c-hết tiệt! Cho nên Đường Ảnh cũng chú ý tới, một cái tên ID dài dằng dặc---

"Quả đào ngọt ngào nhất thế gian (^U^)ノ~YO"

Ngọt ngào tràn ra khỏi màn hình khiến bầu không khí lập tức trở nên khó xử.

Quả đào?

Từ từ đã, Đường Ảnh điều chỉnh hô hấp, chỉnh tóc dựa lưng vào sofa, chếch lên bắt chéo chân suy nghĩ, nhìn vẻ mặt đang nhăn nhó của Hứa Tử Thuyên như muốn hỏi: "Ai chà, rốt cuộc ngọt ngào đến thế nào?"

Anh che mặt,".....Nếu nói là.....người bán hoa quả.... Cô có tin không?" Tra nam vùng vẫy, cố gắng lấy lại hình ảnh cuối cùng của mình.

Giây tiếp theo nhận thấy ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của đối phương, Hứa Tử Thuyên nhanh chóng thừa nhận, thẳng thắn sẽ được khoan hồng: "Được rồi. Là một em gái. Mới gặp có 2 lần! Biệt danh là cô ấy đổi. Tên thật tôi còn quên rồi!"

Hoàn toàn không còn chút hứng thú nào, Đường Ảnh thu dọn túi xách, điện thoại, gọi phục vụ tới tính tiền: "Chả mấy khi anh giúp tôi đi dạo đến nửa ngày, rượu này tôi mời."

Hứa Tử Thuyên muốn ngăn lại, rất tiếc điện thoại lại vang lên, cái tên ID vẫn là Quả đào kia. Kết hợp thêm tiếng chuông điện thoại giống như là nũng nịu, cứ thể đang bao vây lấy Hứa Tử Thuyên.

"Tôi đi trước." Đường Ảnh nhanh chóng gọi xe, cầm túi xách trên tay bước vội ra khỏi quán bar. Đầu óc hỗn loạn, dường như đang kìm nén bực bội, lại cảm thấy thật nực cười, tất cả hành động đều là làm bằng tiềm thức.

Đường Ảnh nhớ câu cuối cùng mình nói với Hứa Tử Thuyên:

"Nhân tiện, nếu anh muốn một trở thành một chủ ao cá tiêu chuẩn, thì tốt nhất nên ghi nhớ cho rõ tên tuổi, sở thích, nghề nghiệp của từng con cá trong ao! Chủ ao cá mà quên tên thì không trở thành Hải Vương* được đâu"

(*Hải Vương: kẻ bắt cá nhiều tay)

Hứa Tử Thuyên định đuổi theo, cô đã nhanh nhẹn mở cửa xe:

"Bye bye, khi nào có thời gian liên lạc lại sau"

Dừng một chút, cô nghiến răng hung hăng nói mấy chữ:
"Tình bạn trong sáng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro