Chương 30 || Đây, protein, anh bồi bổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Khi Hứa Tử Thuyên và Đường Ảnh nói chuyện này, họ đang uống trà sáng ở tầng B1 của trung tâm thương mại SKP.

Chả mấy khi có được sáng cuối tuần thời tiết cực kỳ đẹp, Hứa Tử Thuyên đi công tác về rất hưng phấn, nói mấy tuần liền không gặp, tuần này thế nào cũng phải ra gặp một lát.

Nam nữ ngồi trong quán trà nói chuyện phiếm rồi đi ăn, mỗi người một cốc trà sữa Hồng Kông. Sau khi nói chuyện tình yêu xong, Hứa Tử Thuyên hỏi cô buổi chiều có kế hoạch gì chưa.

Cô rầu rĩ nói lát nữa hẹn bên môi giới đi xem nhà.

Anh rất ngạc nhiên: Thế là cô phải chuyển nhà à?

Đường Ảnh gật đầu, tập trung dùng đũa gắp miếng bánh cuốn Tam Bảo trong lồng hấp trước mặt Hứa Tử Thuyên, gắp sang thìa rồi cho vào miệng, hai má phồng lên, nói không rõ: "Tháng sau là hết hạn hợp đồng rồi. Mấy hôm nay Tâm Tư bận cùng Từ Gia Bách tân trang nhà mới. Trước đây thuê căn này là 2 người ở cùng nhau, giờ tôi phải thuê lại phòng đơn."

"Dự định thuê ở đâu chưa?"

"Định tiếp tục tìm "Tự Như", lát đi xem gần Song Tỉnh trước."

"Có mình cô đi xem cùng người môi giới à?" Anh hỏi lại. Thấy Đường Ảnh đang lựa lựa rồi dùng đũa gặp một miếng bánh cuốn khác, anh đẩy lồng hấp từ trước mặt mình sang hẳn bên chỗ cô. Đường Ảnh có chút xấu hổ, hỏi: "Anh không ăn à?"

Anh cười, khóe miệng cong cong đùa cô: "Không ăn, tôi sợ béo."

Đường Ảnh bĩu môi, nhanh nhẹn tiêu diệt nốt miếng bánh cuốn cuối cùng, tiếp tục trả lời câu hỏi của Hứa Tử Thuyên: "Đương nhiên mình tôi rồi. Chẳng nhẽ anh đi cùng giúp tôi?"

Vốn là có ý trêu chọc, không ngờ Hứa Tử Thuyên đồng ý luôn: "Được đấy."

Cô tròn mắt: "Cuối tuần anh không hẹn hò hả?"

Anh vùi đầu ăn một miếng bánh củ cải: "Gầy đây không muốn xã giao lắm. Không có tâm trạng."

"Nhiều em gái quá nên mệt rồi à?" Cô trêu.

"Ừ, chắc thế." Người kia lơ đãng trả lời.

Đường Ảnh vui vẻ nhìn anh một cái, rồi nhìn một lượt bàn vuông bày đủ các loại trà bánh, cuối cùng chọn ra một đĩa thịt bò viên trần bì và bánh sữa chua chiên giòn, dâng lên trước mặt Hứa Tử Thuyên với vẻ mặt trìu mến: "Đây, protein, anh bồi bổ"

***
Người môi giới cho thuê là một anh chàng da ngăm đen, tóc húi cua, mặc một bộ vest phối với cà vạt xanh lá và có nụ cười chuyên nghiệp. Ba người hẹn gặp nhau ở gần ga tàu điện ngầm Song Tỉnh. Yêu cầu của Đường Ảnh cũng không phức tạp: Khu nhà mới, nhà một phòng có cửa sổ, phòng vệ sinh riêng, giá dưới 5000 tệ. Nếu xung quanh có khu thương mại thì càng tốt, càng gần ga tàu điện thì càng tốt.

Chàng trai chăm chỉ siêng năng, dẫn hai người đi xem mấy phòng nhưng đều không vừa ý--- Đường Ảnh vốn tưởng Hứa Tử Thuyên chỉ vì buổi chiều nhàm chán quá nên mới theo mình đi dạo, ai dè anh lại đi theo kén chọn đâu ra đấy: Căn thì anh không thích vì tòa nhà quá cũ, tầng quá thấp, con gái ở không an toàn; căn thì không thích vì cửa sổ quá nhỏ, đồ đạc trong phòng hạn chế quá....

Quanh đi quẩn lại cả buổi mà không thu được gì, Đường Ảnh không nhịn được trêu: "Anh đi chọn nhà cho anh hay cho tôi đó?"

Hứa Tử Thuyên mặt đầy ẩn tình: "Có khác biệt sao?"

Thấy Đường Ảnh mắt chữ O mồm chữ A, anh mới phát hiện mình đi quá xa, nhanh chóng giải thích: "Ý tôi là...cô rất quan trọng với tôi! Không có ý gì khác"

Đường Ảnh nghiêm túc khuyên anh: "Hứa Nhiều Tiền, tiền của tôi chỉ có thế này thôi. Nếu anh cứ dựa theo tiêu chuẩn của anh mà lựa, chắc chạy khắp Bắc Kinh này cũng không tìm được đâu."

Anh chàng môi giới cũng gấp, quyết định xuống nước trước Hứa Tử Thuyên: "Thật ra theo yêu cầu của anh đẹp trai này thì vẫn có một căn thích hợp. Nhưng... chủ nhà tính cách hơi dị, anh ấy không quan tâm đến tiền, chỉ để ý đến người thuê..." Đường Ảnh tò mò: "Cái gì thế?"

Anh chàng môi giới thốt ra hai từ mà chính anh cũng không hiểu lắm: "Phong cách." Hình như lo lắng hai người cũng không hiểu, anh liền giải thích thêm: "Theo lời anh ta, người thuê phòng phải qua một cuộc phỏng vấn. Phong cách không thể quá thấp thì anh ta mới bằng lòng cho thuê." Những từ ngữ có phong cách như thế này chưa bao giờ có trong từ điển của những người theo chủ nghĩa thiết thực. Nếu không phải Hứa Tử Thuyên quá kén chọn, anh cũng không nghĩ đến chủ nhà khó chiều như vậy.

Đường Ảnh và Hứa Tử Thuyên nhìn nhau, hai người thấy buồn cười, nói với anh chàng môi giới: "Đi xem nhà trước xem sao nhé"

Phòng của chủ nhà "phong cách" ở gần ga tàu điện ngầm, giao thông đi lại rất thuận tiện. Khu vực cây cối xanh tốt. Thời tiết đầu xuân, cây cối mới đâm chồi, vài con mèo hoang đi trên con đường mới mở, nhìn thấy người lạ cũng không sợ. Hứa Tử Thuyên vốn tự hào về cơ thể "thu hút mèo" của mình, định bước lên trêu đùa, ai dè mấy con mèo hoàn này bị chiều hư, bụng thì phệ còn vòng eo thì to, thấy anh chỉ thản nhiên gật đầu nhẹ một cái, đuôi cũng chẳng thèm động. Hứa Tử Thuyên hơi mất hứng.

Anh chàng môi giới vừa đi vừa giới thiệu: "Toà nhà này cực kỳ mới! Ban quản lý cũng quan tâm chu đáo. Người đẹp muốn ngắm cảnh từ tầng cao cũng rất tuyệt vời. Thời tiết đẹp còn có thể nhìn thấy Đài Truyền hình CCTV! Gọi là nhìn thấy ánh sáng của muôn nhà!"

Phòng định xem nằm ở tầng 28. Bên ngoài cửa kính khổng lồ là mùa đông Bắc Kinh. Trước khi lên đèn, thành phố được phủ một lớp màu xám ảm đam. Đồng bằng Hoa Bắc ít núi, biên giới Bắc Kinh được bao quanh bởi những tòa nhà cao tầng. Trong thành phố, tất cả các công trình kiến trúc mờ ảo trong sương mù và khói chiều, khu rừng đô thị ẩn hiện như hóa thành núi non trùng điệp.

Ba người chen chúc trong 1 không gian có diện tích 40 mét vuông. Ngoại trừ anh chàng môi giới đang giới thiệu hùng hồn hoa mỹ, thì hai người còn lại không nói gì---Căn phòng này quả thực khiến Đường Ảnh rất vừa ý, thậm chí đến Hứa Tử Thuyên cũng không tìm ra lỗi gì bắt bẻ.

Đường Ảnh hỏi người môi giới giá cả, anh ta lại phất tay, cau mày nói: "Giá cả rất hợp lý, một tháng 5500, bao nhiêu người muốn tranh giành. Nhưng có thuê được hay không thì phải còn xem ý chủ nhà nha." Anh hỏi công việc, thói quen sinh hoạt của Đường Ảnh. Sau một buổi hỏi han, anh tin là Đường Ảnh sẽ đáp ứng được yêu cầu. Chợt nghĩ đến chuyện gì đó, có chút khó xử, anh hỏi thêm:

"Thế cô...có yêu âm nhạc không?"

Đường Ảnh bất ngờ, "Cũng tạm." Hứa Tử Thuyên đứng ở bên bật cười: "Chủ nhà còn kiểm tra cả cái này à? Lại còn..." Anh chú ý đến một dàn amply HiFi, đầu đĩa CD, bộ giải mã và bộ khuếch đại được đặt ở hai bên tủ cạnh TV chính giữa phòng. "Bộ này thiết bị hơi cũ, nhưng xem ra cũng rất chuyên nghiệp."

Chủ nhà hiển nhiên là một người đam mê âm nhạc, sẵn sàng bỏ tiền ra, cũng sẵn sàng vứt bỏ những thiết bị lỗi thời. Đồ đặt trong nhà cho thuê giống như vị tướng quân với thanh kiếm không tuổi, khách thuê lại không dám động vào. Hứa Tử Thuyên có vẻ rất hứng thú với mấy cái loa này, nhìn đường dây điện một chút rồi di chuyển vị trí loa, mở ngăn tủ phía trên ra lấy một loạt đĩa CD, chọn chọn lựa lựa lấy ra một bản Bach rồi cho vào. Âm nhạc vang lên khắp phòng.

Đường Ảnh còn chưa kịp nói, ánh mắt của anh chàng môi giới đã sáng lên: "Ai chà, anh chàng đẹp trai hiểu được mấy cái này thì tốt quá. Lần trước một khách thuê có trình độ học vấn các mặt đều rất rốt, ban đầu lẽ ra ký hợp đồng rồi. Nhưng trước khi ký tên, đột nhiên hỏi một câu có thể đem bỏ bộ dàn âm thanh đen sì kia đi không, kết quả chủ nhà trở mặt, mắng thẳng vào mặt anh ta là không có tế bào nghệ thuật, cầm hợp đồng đi luôn."

Đường Ảnh buồn cười, "Yêu cầu của chủ nhà khó thế, vậy khi nào anh ấy có thể đến phỏng vấn?"

Chàng trai nói cô đợi một chút, anh đi gọi điện.

Nửa tiếng sau chủ nhà tới, là một người đàn ông trung niên nghiêm túc, dáng người mảnh khảnh, nhìn ra thì hơn Đường Ảnh tầm 10 tuổi. Anh có dáng vẻ của một cây cột điện đã bị phát tướng do thời gian chà xát. Lông mày nhã nhặn nhưng bướng bỉnh. Đường Ảnh giật mình, trong đầu nhớ tới một khuôn mặt khác----Trình Khác.

Lúc chủ nhà vừa bước vào, trong phòng đang phát "Biến tấu Goldberg", lần đầu cô nghe bài này cũng là vì Trình Khác. Đường Ảnh ngồi trên sofa nghịch điện thoại, dòng ký ức theo âm nhạc với tốc độ ánh sáng đột ngột xông tới, trùng điệp với bóng người trước mắt, cô cứng người tại chỗ như kẻ ngốc.

Anh chàng môi giới đứng một bên, chưa kịp nở nụ cười chuyên nghiệp chào hỏi, chủ nhà đã đi thẳng đến chỗ Hứa Tử Thuyên đang ngồi ở vị trí "Hoàng đế" nghe nhạc, vẻ mặt vui mừng như gặp được tri kỷ: "Anh cũng chơi Hifi à?"

Ai chơi cái này đều biết cách bố trí loa rất đặc biệt. Cách sắp xếp của Hứa Tử Thuyên là phương pháp bố trí "Công thức 1/3" tiêu chuẩn. Chủ nhà liếc nhìn cái đã nhận ra người có cùng sở thích. Hứa Tử Thuyên ngẩn người, bắt tay với anh ta: "Cũng không coi là biết nhiều, tính là nửa phần đam mê thôi"

Chủ nhà gật đầu, chỉ vào mấy thiết bị cũ rồi khí thế hùng hồn nói: "Ba năm trước đây khi mới nhập môn tôi mua chúng, lúc ấy không quá thích phong cách âm lạnh. Nhưng bộ thiết bị này thực sự rất tốt, bây giờ độ phân giải nghe cũng rất hay, âm trường khoáng đạt, chỉ là 3 dải tần số âm thanh hơi kém, âm sắc hơi thô. Trước kia tôi cũng xếp theo cách này, nhưng hai bên sẽ treo thêm mấy tấm thảm treo tường để làm giảm một số âm phản xạ, giúp âm ở tần số cao mượt mà hơn."

Khi từ ngữ chuyên môn xuất hiện, nó đại diện cho một lời mời: Đối với khán giả thì đó là lời mời vờ vĩnh để có vé xem trận đấu, còn với Hứa Tử Thuyên thì là lời mời bước vào trận thi đấu.

Hứa Tử Thuyên gật đầu cười, "Thảm treo tường cũng được đấy. Nhà tôi thì trực tiếp mua bộ hiệu chỉnh âm thanh, hiệu quả tốt hơn. Về vấn đề tần suất thấp này, tôi vừa nghe một lúc, đoán mò là vấn đề nằm ở dây cáp nối của anh. Chắc lúc đó anh là người mới, chỉ nhớ hiệu chỉnh âm thanh mà quên hiệu chỉnh dây cáp phải không?"

Chủ nhà giật mình, như thể vừa nhận thức được đối thủ rất mạnh. Lại nghe Hứa Tử Thuyên nói tiếp: "Sau khi hiệu chỉnh dây cáp thì sẽ cải thiện được cảm âm, âm ở tần số cao cũng không bị chói tai như bây giờ." Anh liếc nhìn Đường Ảnh – vẫn còn đang ngẩn người nhìn chủ nhà, nói: "Nếu sau này cô chuyến đến ở, muốn cải thiện vấn đề 3 dải tần số âm thanh thì có thể thay dây hoặc mua một chân máy chịu lực tốt để kê dàn loa, có thể làm giảm đi đáng kể ảnh hưởng do cộng hưởng với mặt đất, cũng có thể khiến âm thanh có nhiều lớp hơn."

Chủ nhà lộ ra nét khâm phục, khen ngợi Tử Thuyên, "Tai cậu thính đấy." Xong anh nhìn Đường Ảnh rồi hỏi: "Ai là người muốn thuê nhà thế?"

Giọng nói của chủ nhà là giọng Bắc Kinh xưa điển hình, kết âm có phần miễn cưỡng. Mặc dù trông anh ta có phần giống Trình Khác nhưng khi nói chuyện thì hoàn toàn khác biệt. Đường Ảnh còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy Hứa Tử Thuyên tràn đầy hào hứng thay cô áp đảo xong cả rồi----

Chỉ thấy anh ta đi về phía Đường Ảnh một cách nghiêm túc, bắt đầu ăn nói lung tung: "Đúng rồi, không phải vừa rồi cô mới nói âm thanh từ chiếc loa này nghe hơi thô sao?"

"Hả?" Đường Ảnh ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Hứa Tử Thuyên quay sang chủ nhà: "Tôi vừa cẩn thận nghe lại, chất lượng âm thanh không mềm mượt không hẳn chỉ là vấn đề dây cáp, còn có một yếu tố then chốt khác..."

"Là cái gì?"

"Điện phòng này." Anh nhìn về phía anh chàng môi giới, nói rất chắc chắn: "Các anh dùng nhiệt điện để tạo ra điện phải không?"

***
Cuối cùng Đường Ảnh vẫn không ký hợp đồng, chủ nhà có chút thất vọng. Thật sự anh ta tìm mãi mới được một chàng trai trẻ xứng đáng với căn phòng có dàn amply giá trị không nhỏ này, nhưng chàng trai trẻ cuối cùng lại từ bỏ anh ta.

Đi xem hết một lượt phòng, trăng đã lên đầu cành. Ánh đèn khu nhà sáng lên, bước ra khỏi cửa, anh chàng môi giới đi trước, bận rộn cả buổi chiều mà giao dịch không thành công, bóng lưng lộ ra vẻ chán nản. Hai người bước đi chậm rãi phía sau, dưới chân bóng họ kéo dài. Hứa Tử Thuyên cuối cùng cũng hỏi: "Sao nói không muốn là không muốn rồi?"

Đường Ảnh nói lảng sang chuyện khác: "Không ngờ tai anh cũng được mạ vàng đấy! Còn có thể nghe được tiếng phát điện nhiệt điện." Ý là sao anh không lên trời luôn đi.

Hứa Tử Thuyên chớp mắt tự đắc: "Cái này cô không hiểu rồi ----Thủy điện mềm, nhiệt điện khô, điện gió phiêu diêu, điện hạt nhân mạnh mẽ. Biểu hiện của tôi vừa rồi thế nào?"

Đường Ảnh khen ngợi: "Diễn rất giỏi"

Anh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Tối đi uống rượu không? Tiện thể..." Ánh mắt thăm thẳm nhìn Đường Ảnh: "Tâm sự một chút chuyện của cô?"

Đường Ảnh dừng lại, đang định phủ nhận thì anh trực tiếp cắt ngang, kéo Đường Ảnh lại cạnh mình, đúng lúc có chiếc ô tô vụt qua. Hứa Tử Thuyên tự động đi ra phía ngoài sát đường, tiếp tục nói: "Vừa nhìn thấy chủ nhà cô đã không bình thường, xem hợp đồng xong lại càng bất thường. Cuối cùng phòng tốt như thế cũng không cần, còn nói không có tâm sự à?"

Cô đành khuất phục. "Anh ta có điểm giống người đầu tiên tôi thích." Đường Ảnh ấp úng, "Điểm chết người nhất chính là...tên cũng giống luôn..."

Tên chủ nhà trên hợp đồng - cũng là Trình Khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro