Chương 29 || Tra nam là nhân vật phản diện quyến rũ trong cuộc chiến tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

[Phần về công việc hay đối thoại với Lâm Tâm Tư trong chương này đều đã được tóm lược]

Sau một vài chuyện ở công ty Luật, Đường Ảnh và Vương Ngọc Túc nói chuyện về Hàn Hàm.

Vương Ngọc Túc lắc đầu, "Chị thấy ở chỗ làm mấy cái chuyện hậu cung tranh đấu này là phiền nhất. Sếp khen chị đâu có nghĩa là chê cô ta, nào có nghĩ nhiều như vậy đâu"

Đường Ảnh gật đầu "Họ đều coi sếp là Vua, cảnh giới của hai người khác nhau. Chị coi bản chất của mối quan hệ lao động này là "Chủ tớ", còn người ta thì coi ông chủ như bạn đời, coi mình là vợ lẽ."

Vì thế Đường Ảnh mới gọi Hàn Hàm là Hàn Quý Phi. Những lúc rảnh rỗi đi ăn và đi dạo bộ với Vương Ngọc Túc sẽ kể chuyện gần đây của Hàn Quý Phi, kể cô ấy đã hà khắc với luật sư cấp dưới nào, hoặc đã làm thực tập sinh nào khóc.

Buôn chuyện với Hứa Tử Thuyên, sau khi biết anh cười cô: "Hết bà chị thì đến quý phi, xem ra mọi người xung quanh cô đều bị đặt biệt danh hết."

Đường Ảnh phản bác yếu ớt: "Nào có"

Hứa Tử Thuyên lại hỏi, còn tôi thì sao? Sau lưng tôi, cô gọi tôi là gì?

Đường Ảnh buột miệng nói, "Tra nam"

Anh đứng hình, sau đó bật cười, ánh mắt trêu chọc: "Gọi thế này...có vẻ như oán khí rất nặng nhỉ?"

Đường Ảnh không đáp, chỉ huých khuỷu tay vào người anh, tra khảo: "Có phải anh rất tự hào không? Khi được gọi là tra nam..."

Từ "Tra nam" bên ngoài có nghĩa là không đáng tin cậy, nhưng ẩn ý lại là nhiều tiền, có sức quyến rũ và vô trách nhiệm. Hình ảnh của tra nam là sừng sững tỏa sáng trên mảnh đất được tạo nên từ vô số mảnh ghép trái tim. Anh là nhân vật phản diện mãi mãi quyến rũ trong cuộc chiến tình cảm.

Đàn ông dù có ngoan đến đâu, thì cũng sẽ có lúc không nhịn được mà hỏi các blogger tình cảm trên diễn đàn vào lúc nửa đêm: "Xin hỏi làm thế nào mới có thể trở thành tra nam?"

Nhưng lúc này Hứa Tử Thuyên chỉ thờ ơ không để ý, trêu chọc cô, "Nếu gọi thế này mà thật sự bên trong cất giấu vài tia oán hận vì cô yêu tôi mà không được, thì có lẽ tôi sẽ rất tự hào đấy!"

Đường Ảnh mỉm cười nhìn anh, chậm rãi nói hai chữ: "Mơ đi." Tuy nhiên, thật sự gần đây cô cũng hay nằm mơ, may mà không liên quan đến Hứa Tử Thuyên. Trong mơ toàn là ám ảnh chuyện công việc.

Vương Ngọc Túc đề xuất hướng phát triển mới trong công việc nên cô và Đường Ảnh rất bận rộn. Hai người đi mở rộng lãnh thổ, tranh đấu giành thiên hạ, liên tục mấy tuần hơn 12 giờ đêm mới về nhà.

Do vậy cô và Lâm Tâm Tư đã rất lâu không đụng mặt nhau.

Hôm nay Lâm Tâm Tư cố ý đợi Đường Ảnh về nhà, thông báo cho Đường Ảnh một chuyện quan trọng. "Tớ sắp dọn đi." Cô dự định cùng Từ Gia Bách "sống thử".

Lâm Tâm Tư kể chuyện Gia Bách tâm sức như thế nào mua nhà rồi giao chìa khoá cho cô ra sao (Tình tiết giống trong phim)

Sau đó có lần Đường Ảnh vô tình kể cho Hứa Tử Thuyên chuyện này, thổn thức về tình yêu sâu đậm của Từ Gia Bách. Dùng tình yêu làm chiếc lồng giam để Tâm Tư can tâm tình nguyện lao vào.

Nhưng tên tra nam Hứa lại nhíu mày, phân tích một cách lý trí: "Thế này không phải khoa trương quá rồi à? Trước hết hai người không cần ở chung sớm như vậy. Thứ hai, chỉ là vì để Lâm Tâm Tư tiện đi làm mà đổi nhà 2 phòng thành 1 phòng. Mua nhà không phải chuyện nhỏ, anh ta làm như thế chỉ là hành động theo cảm tính thôi. Cuối cùng tôi thấy việc này cứ như lợi dụng tình yêu để bắt cóc vậy. Lâm Tâm Tư vốn dĩ không muốn ở chung, nhưng vì ngại những cố gắng của anh ta nên mới đồng ý phải không?"

Xong anh nhìn Đường Ảnh: "Hơn nữa cô là luật sư, cô cũng biết, kiểu mua nhà trước hôn nhân thế này, dù cô ấy có cầm chìa khóa thì sao, nói thật là cũng chẳng có mối quan hệ gì với Lâm Tâm Tư."

Đường Ảnh càng nghe càng mất hứng, thật là bất lực với anh, "Anh thật sự chẳng lãng mạn tí nào. Nếu tính toán rõ ràng như anh thì có ý nghĩa gì nữa? Đó là làm ăn, không phải tình yêu. Anh phải biết tình yêu không có lý trí, Yêu là can tâm tình nguyện cố gắng mà không đòi hỏi phải nhận lại bất kỳ điều gì."

Hứa Tử Thuyên lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu: "Tình yêu không lý trí, nhưng con người lại có tư duy lý trí. Người bình thường chính là nói về chi phí chìm, hiệu quả giới hạn, nói về đóng góp và lợi ích. Một mối quan hệ nhất thời bồng bột, lãng mạn thì có lãng mạn nhưng làm sao lâu dài được? Các cô không thể vừa mong đàn ông thông minh, quyết đoán, có thể hô mưa gọi gió trong xã hội, lại vừa kỳ thị những tính toán và lý trí của họ."

Đường Ảnh phát hiện ra vấn đề: Bỗng nhiên hiểu ra anh độc thân 3 năm là có lý do cả. Hít một hơi thật sâu, quyết định dùng lòng từ bi để dạy lại anh.

"Anh không biết à?" Đường Ảnh nhìn về phía Hứa Tử Thuyên: "Dù thực tế xảy ra chuyện gì, dù thời đại có phát triển đến đâu, câu chuyện về một người đàn ông yêu phụ nữ hơn cả mạng sống của mình, yêu đến điên cuồng, yêu đến ngốc nghếch, mãi mãi là điểm G của phụ nữ chúng tôi."

Hứa Tử Thuyên không nói gì.

Ngay khi Đường Ảnh cho rằng anh đã giác ngộ ra rồi, thì tra nam đưa ra kết luận mới: "Theo kinh nghiệm của tôi, đàn ông nếu dễ dàng trở thành kẻ ngốc trong tình yêu, thì chắc chắn trong xã hội cũng chẳng thông minh đến đâu."

Dừng một lát, cuối cùng anh nhìn cô khó hiểu: "Thế là phụ nữ các cô... đều thích người đần à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro