Chương 26-28 || Cô nghĩ lần rung động đó, cô sẽ không bao giờ nói cho anh biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

【CHƯƠNG 26】

Đường Ảnh không nhịn được, kể chuyện tình yêu của Lâm Tâm Tư cho Hứa Tử Thuyên.

Cô cảm thán, "Anh có biết trong phim thần tượng, nam chính đều ít nhất một lần nhập viện vì nữ chính không. Đây là quy luật thép, thể hiện chàng trai này yêu cô gái đến mạng sống cũng không cần."

Hứa Tử Thuyên không đồng tình: "Quá phóng đại. Một người đàn ông không yêu mình thì có thể yêu người khác đến mức nào?"

Đường Ảnh phản bác: "Như thế còn tốt hơn người chỉ yêu chính mình."

Hứa Tử Thuyên không trả lời lại.

Mãi lúc sau anh gửi đến một câu: "Đừng nói nữa. Đường Ảnh, hai chúng ta có điểm giống nhau"---- Đúng vậy, chúng ta đều chỉ yêu bản thân.

【CHƯƠNG 27】 Đường Ảnh nhìn thấy Lưu Mỹ Linh và Chương Dĩ Văn đi vào khách sạn

【CHƯƠNG 28】

Đường Ảnh ngay lập tức rút điện thoại nhắn tin buôn chuyện với Vương Ngọc Túc, giọng điệu hết sức gay cấn: "Trời ơi! Bà chị hạ phàm ngoại tình rồi! Em tận mắt nhìn thấy chị ấy cùng bạn thân hồi nhỏ vào khách sạn thuê phòng!"

Không ngờ Hứa Tử Thuyên ở đâu xen vào cuộc nói chuyện, nhảy ra một câu: "Tôi vừa đi ngang qua dưới nhà cô, xuống cho mèo ăn không?"

Đường Ảnh giật mình, tay run run, tin tức vừa hóng được một tiếng "vèo" chuyển đến bên kia.

Thôi xong, cô nghĩ, lộ bộ mặt thật rồi.

Quả nhiên bên kia nhắn lại một dấu chấm hỏi, kèm thêm câu trêu chọc: "Cô nằm dưới gầm giường khách sạn người ta à?"

Đường Ảnh cầm điện thoại bằng cả hai tay, siêng năng gõ chữ, cố gắng giải thích: "Gửi nhầm đấy. Tôi buôn ít chuyện hóng hớt được với đồng nghiệp thôi."

Hứa Tử Thuyên cười, "Kể tôi nghe đi?"

"Anh cũng hóng thế à?"

Bên kia không trả lời, trực tiếp gọi điện đến, giọng anh nhàn nhạt: "Cũng không phải hóng chuyện, chủ yếu là muốn nói chuyện với cô thôi."

Gió đêm mang thanh âm của anh tới, trái tim Đường Ảnh không hiểu sao lại đập thình thịch. Cảm giác quen thuộc quá, nhớ lại buổi tối hôm đó, anh đứng dưới tầng lặng lẽ nhìn về phía cô.

Cô nghe thấy tiếng mình hỏi: "Nói cái gì?"

Anh mỉm cười, "Cô nói gì cũng được, buôn chuyện về bà chị cũng xong"

Đường Ảnh suy nghĩ, đột nhiên nói, "Đừng nói về chị ấy nữa, nói về chúng ta đi"

Hứa Tử Thuyên sững người.

Chỉ nghe Đường Ảnh ở đầu bên kia tiếp tục, "Anh có muốn nghe..số lần tôi rung động vì anh không?

Trong điện thoại truyền đến tiếng thở của anh, Đường Ảnh hơi cúi đầu, tìm một cây đèn đường dựa lưng vào, bắt đầu đếm: "Lần thứ nhất rung động là lúc ở trên máy bay, khi anh gọi tôi là Cô Orange; Lần thứ hai là khi anh nhất quyết kéo tôi đi mua nhẫn; Lần thứ ba, là lúc anh mang theo đồ ăn cho mèo, ở dưới nhà tôi cho mèo ăn; Lần thứ 4 rung động, là khi anh nắm tay qua đôi găng, dắt tôi về nhà; Lần thứ 5 rung động, chính là vừa rồi đột nhiên nghe thấy giọng nói của anh...."

Cô dừng lại, trong điện thoại chỉ có tiếng xèo xèo của sóng vô tuyến.

Gió mùa đông thổi qua, cô tựa lưng vào đèn đường có chút ảo giác lạnh lẽo. Đưa mu bàn tay chạm lên mặt mình mới biết hai má đã nóng bừng.

Hứa Tử Thuyên vẫn im lặng, rất lâu sau mới mở miệng nói một tiếng: ".....Đường Ảnh"

"Ừ?"

Giọng nói của anh đầy những vỗ về: "Chuyện quan trọng như vậy, chúng ta nên gặp mặt nói chuyện."

Vừa nói xong, cảm thấy câu trả lời này giống như đang trốn tránh, lo cô suy nghĩ lung tung, Hứa Tử Thuyên vội nói thêm một câu, "Giờ cô đang ở đâu? Tôi đến..."

Nhưng lại bị Đường Ảnh cắt ngang, "Những điều này không quan trọng." Cô gãi đầu, nghiêm túc nói với anh:

"Hứa Tử Thuyên, nếu đã nói ra được thì không gọi là rung động. Chỉ khi không quan tâm, không coi trọng mới dám nói cho anh biết."

Không ngờ tới câu trả lời này, anh cứng người tại chỗ.

"Ừ, không phải chúng ta đã nói là làm bạn tốt sao? Nhẫn tình bạn cũng đã đeo rồi, không thể rung động mù quáng nữa. Cho nên tôi cũng xem những "rung động" này như một trò đùa mà kể cho anh thôi, anh cũng coi như như câu chuyện vui. Đùa xong rồi, chúng ta vẫn là bạn bè."

Một tay cô đút túi, ngẩng đầu nhìn lên trời, giọng nói tươi sáng. Bầu trời thành phố về đêm không có sao, đèn đường trên đầu giống như một mặt trời nhỏ nghuệch ngoạc.

"....Là như vậy?" Rất lâu sau mới truyền đến giọng nói của anh, thở dài: "Cô thật đúng là khác thường"

"Đúng thế. Mặc dù anh là tra nam nhưng quả thật là người tốt. Thêm nữa tôi lại là người chưa từng trải qua mối quan hệ nghiêm túc nào, rung động với người như anh là chuyện bình thường. Vì thế, tôi đã điều chỉnh lại tâm lý thật tốt. Chỉ cần không kiểm soát được bản thân, tôi liền nói cho anh một tiếng. Anh có thể chế giễu tôi, tôi cũng có thể cười nhạo mình, chúng ta cùng nhau cười nói vui vẻ, thế là xong. Anh thấy cách này có phải rất tốt không? Xứng đáng với nhẫn tình bạn 1 vạn tệ anh tặng tôi chứ?

Cô không ngừng nói liên miên, bên kia càng nghe càng khó chịu, "Được rồi được rồi, cực kỳ được"

Đường Ảnh nghe lời im lặng, nghĩ đến điều gì đó lại hỏi, "Đúng rồi, còn anh thì sao?"

Giọng cô vang lên trong điện thoại, âm cuối dịu dàng, ngây thơ lại tò mò, "Vậy, Hứa Tử Thuyên, anh đã từng...rung động vì tôi chưa?"

Có lẽ là do ảo giác của anh, hình như trong giọng nói của cô mang theo thăm dò và cả những mong đợi, hô hấp không khỏi nghẹn lại, anh không trả lời.

Một giây sau, anh tin chắc đây đúng thật chỉ là ảo giác, vì bên kia cô tiếp tục tùy tiện nói: "Nếu có thì anh cũng có thể nói ra như trò đùa được mà. Tôi không chê đâu! Tôi biết mà, tôi cũng là một phụ nữ trẻ trung độc lập, vô tình tỏa ra sức quyến rũ c-hết tiệt đó là chuyện bình thường, nếu anh..."

"Chưa từng." Đầu bên kia điện thoại thẳng thừng ngắt lời, như đang giận dỗi.

Sau đó tín hiệu máy bận "Tút tút" truyền tới---Anh đã trực tiếp cúp máy.

Đường Ảnh mỉm cười liếc nhìn điện thoại, tay cầm nó cho vào túi áo khoác lông. Phía trước là ga tàu điện ngầm phố Tô Châu, chuyển tuyến số 6 xuống ở công viên Triều Dương. Đi mất một tiếng đồng hồ, cô có thể làm việc thêm một chút trên tàu.

Lúc bật máy tính lên chẳng hiểu sao thất thần. Nhớ tới lời nói mình nói với Hứa Tử Thuyên chắc như đinh đóng cột: "Rung động thực sự sẽ không nói ra được thành lời"

Đây là nói thật.

Cho nên hôm đó anh đưa cô về nhà, khi cô đứng trong hành lang tối tầng 3 nhìn xuống, khoảnh khắc nhìn thấy anh lặng lẽ đứng dưới anh đèn đường ấy----

Cô nghĩ, lần rung động đó, cô sẽ không bao giờ nói cho anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro