Chương 25 || Hóa ra rung động - thật sự không liên quan đến phong cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Đường Ảnh không ngờ về đến nhà còn có điều bất ngờ. Đương nhiên nó giống một cú shock hơn.

Lúc đó đã gần 10 giờ tối, phần lớn dân cư khu phố chỗ Đường Ảnh sống là người già, đều đã đi nghỉ từ sớm, chỉ còn vài nhà sáng đèn. Hứa Tử Thuyên nắm tay cô qua găng tay, hai người một trước một sau, bước cách nhau nửa bước.

Bỗng nhiên anh dừng lại, Đường Ảnh suýt chút nữa đâm vào anh, hỏi: "..."

Còn chưa kịp nói đã bị người ta bịt miệng lại.

Hứa Tử Thuyên lùi về sau hai bước, lại gần, nhỏ giọng nói với cô: "Cô nhìn xem"
...
Cách cổng khu nhà không xa có đôi nam nữ đang hôn nhau dưới ánh đèn đường.

Chàng trai nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy si mê, một tay đặt lên lưng cô gái, tay kia luồn vào mái tóc cô. Cô gái ngẩng đầu, mái tóc rối tung xõa xuống dài đến thắt lưng, đen mà dày. Làn da tỏa sáng dưới ánh đèn như được quét một lớp mật ong.

Khung cảnh như trong phim thần tượng, mà trùng hợp là hai người này cô đều biết.

"Lâm Tâm..." Cô mở to mắt, quay sang Hứa Tử Thuyên, quên mất tay anh còn đang bịt miệng mình, hơi thở ấm nóng khi nói chuyện phả vào lòng bàn tay anh khiến nó râm ran.

Hứa Tử Thuyên dừng lại, rút tay về, gạt bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng, gật đầu hỏi cô, "Cô quen người đàn ông đó à?"

...Chỉ là không thích lắm thôi, "Anh ta tên là Từ Gia Bách."

Vị trí ngay trước cửa nhà Đường Ảnh, có lẽ là một màn hôn tạm biệt. Hứa Tử Thuyên nhìn Đường Ảnh một cái đầy chế nhạo, kéo cô về phía sau: "Xem ra phải lát nữa cô mới về nhà được."

***
"Không ngờ họ lại đến với nhau nhanh như vậy" Đường Ảnh thở dài.

"Sao thế? Không vui lắm à?" Anh rất nhạy cảm.

"Tôi thấy anh ta không tốt lắm, không xứng với Tâm Tư." Cô kể lại cho Hứa Tử Thuyên lần đầu gặp Từ Gia Bách như thế nào, nói Từ Gia Bách quá màu mè, giả bộ hết lần này tới lần khác không ổn lắm, giả vờ quá nhiều.

Hứa Tử Thuyên cười, "Cô có từng nghĩ tới điều này không? Cô cho rằng một người đàn ông có phong cách cao, thực ra chỉ là vì không đủ level, không phát hiện ra anh ta đang giả bộ mà thôi. Giống như Lâm Tâm Tư, có lẽ cô ấy cũng thích đàn ông có phong cách, nhưng cô ấy không nhìn ra Từ Gia Bách đang giả bộ. Giả vờ chỉ là một mức độ so sánh. Lâm Tâm Tư thích là được."

"Thôi xong" Cô cũng nhìn anh cười, "Tôi luôn cho rằng phong cách của anh rất cao."

Hứa Tử Thuyên không ngờ cô nói vậy, tiện tay nhéo má cô một cái, khen: "Thế thì cô rất biết nhìn đấy"

"Không phải" Đường Ảnh lắc đầu, "Là do level của tôi quá thấp, chưa nhìn ra lớp giả trang của anh thôi."

Hai người cười lớn.

"Nhưng mà," Đường Ảnh lại tò mò, "Nếu nói đến phong cách, anh còn hơn Từ Gia Bách rất nhiều, sao Lâm Tâm Tư lại không quan tâm đến anh?"

Hứa Tử Thuyên nhún vai hỏi, "Từ Gia Bách kia có phải rất rất tốt với Lâm Tâm Tư không?"

"Đương nhiên!" Giọng của Đường Ảnh rất khoa trương, "Thật sự rất ân cần chăm sóc! Hơn nữa Lâm Tâm Tư có giày vò anh ta thế nào, anh ta cũng đều chịu đựng rất vui vẻ."

"Vậy thì tốt. Cô biết khắc tinh của đại mỹ nhân yếu đuối là gì không?"

"Là gì?" Đường Ảnh tò mò.

Anh ra hiệu cô tới gần hơn một chút, thì thầm bên tai cô câu trả lời:

"Bám đuôi"*

(*Hán Việt từ này là "Thiểm cẩu" – Liếm chó: Chỉ những người đàn ông biết rõ đối phương ko thích mình nhưng vẫn cố theo đuổi, bám đuôi, không có giới hạn, không có lòng tự tôn. Do đó trong phim khi muốn đề cập đến từ này, Hứa Tử Thuyên đã làm hành động kêu "ăng ẳng")

Hứa Tử Thuyên kéo Đường Ảnh đi quanh Palm Springs một vòng, lo cô lạnh nên hai người qua đôi găng tay len, nắm tay nhau lắc lư, dung dăng dung dẻ. Nghe nói có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy chất béo sinh ra nhiệt.

Vừa chơi đùa vừa nghịch ngợm, cuối cùng họ trở lại cửa khu nhà, đôi nam nữ không còn ở đó nữa. Đường Ảnh thở dài nói với Hứa Tử Thuyên: "Tôi lên tầng đây, tối nay phải thẩm vấn cô ấy thật kỹ mới được."

Anh cười cười, lấy điện thoại ra gọi xe, vẫy tay với Đường Ảnh nói mau lên tầng đi, nhớ ngủ sớm chút.

Lâm Tâm Tư đã từng buôn chuyện với Đường Ảnh về Hứa Tử Thuyên. Cô đánh giá Hứa Tử Thuyên không thấp, như là bề ngoài đẹp trai, hiểu biết chu đáo, rất biết làm vui lòng phụ nữ. Tuy nhiên cô ấy lại quay xe và chỉ ra: Cái gọi là "làm vui lòng phụ nữ" của Hứa Tử Thuyên chủ yếu là ra vẻ thông minh và gặp may thôi. Nếu không ảnh hưởng đến lợi ích và giới hạn của bản thân thì anh ta có thể có rất nhiều chiêu trò đẹp mắt và dễ dàng khiến bạn vui vẻ. Nhưng chỉ cần có hành động nào đó vượt quá giới hạn của anh ta thì anh ta liền trở mặt coi như không quen biết, phủi sạch mối quan hệ ngay lập tức.

Cuối cùng Lâm Tâm Tư kết luận: "Hứa Tử Thuyên không hiểu tình yêu, anh ta chỉ biết tán tỉnh thôi. Yêu là một quá trình đau khổ và hạnh phúc, đòi hỏi sự hy sinh của cả hai. Nhưng Hứa Tử Thuyên chỉ muốn thú vui giữa nam và nữ, không dám hoặc không muốn nghiêm túc. Anh ta giữ khoảng cách tôn trọng với tình yêu đích thực."

Đường Ảnh nhớ lúc đó mình cũng không quan tâm lắm, ngồi uống cốc sữa nóng trên ghế sofa với bộ quần áo ngủ, thờ ơ nói: "May mà tớ với anh ấy chỉ là bạn bè."

Nhưng hôm nay khi cô tạm biệt Hứa Tử Thuyên rồi từng bước leo lên cầu thang, khi ánh đèn hành lang sáng lên theo tiếng bước chân cô từng tầng từng tầng một, cô nghĩ đến nụ hôn của Lâm Tâm Tư và người yêu dưới đèn đường. Cô nhìn đôi găng tay len mà Hứa Tử Thuyên mua cho, có hoa văn màu tím và vàng nhạt, dường như vẫn lưu lại hơi ấm của anh.

Chợt không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Đường Ảnh quay đầu lại nhìn qua cửa sổ hành lang xuống dưới, không mong có thể nhìn thấy gì, chỉ đơn giản là muốn nhìn xuống phía dưới lần nữa thôi.

Đúng lúc ấy đèn hành lang tầng 3 vụt tắt, cô ẩn mình trong bóng tối, người dưới tầng không nhìn thấy cô nhưng cô lại có thể nhìn rất rõ người ở dưới: Một người đàn ông đang đứng dưới ánh trăng và ánh đèn đường, hơi ngẩng đầu lên, hai tay đút trong túi, lặng lẽ nhìn về phía cô.

Anh vẫn chưa rời đi.

Khi đèn tầng 3 tắt, ánh mắt của anh chuyển xuống tầng hai, đèn tầng 2 tắt, cuối cùng đèn tầng 1 cũng tắt. Toàn bộ hành lang trở về chìm trong bóng tối.

Nhưng Hứa Tử Thuyên lại đưa mắt nhìn về tầng 3, đứng nguyên ở đó, như thể anh biết cô đang nhìn anh.

Một giây sau điện thoại rung, tin nhắn Wechat đến: "Cô chưa vào nhà à?"

Cô giật mình, suýt nữa hỏi sao anh biết.

May mà lúc đó anh nhắn tiếp: "Tôi vẫn chưa đợi được tiếng đóng cửa của cô."

Trong đầu Đường Ảnh nhất thời hỗn loạn, xóa lại viết, viết lại xóa, cuối cùng chỉ đành hời hợt che giấu: "Bởi vì tiếng đóng cửa của tôi rất nhỏ nhỏ nhỏ, tiên nữ mà, nhẹ tay nhẹ chân."

Haha, anh cười, sau đó nói 'Ừ'.

Dưới tầng truyền đến tiếng còi xe, đèn flash nhấp nháy, chắc là xe anh gọi đã đến. Đường Ảnh nhòm ra phía ngoài, thấy Hứa Tử Thuyên cất điện thoại rồi quay người lên xe.

Cho đến khi ánh đèn xe anh biến mất trong bóng cây, biến mất ở ngã tư rồi hòa vào đường phố về đêm của Bắc Kinh, Đường Ảnh mới định thần lại, lấy chìa khóa mở cửa, sau đó đóng cửa lại với âm thanh thật nhỏ nhẹ.

Đôi găng tay len được anh cầm vào giờ đang áp lên má cô, trong lòng găng rất ấm, không biết là hơi ấm của ai. Trong đầu Đường Ảnh vẫn còn hình bóng ai đó vừa ở dưới tầng kia, áo khoác lông để hở, dáng người rất cao, từ trên nhìn xuống, đầu nhỏ vai rộng. Hứa Tử Thuyên. Cô thầm gọi tên anh.

Đường Ảnh biết đây là cảm giác gì.

Cô cũng ngay lập tức nhận ra-----

Hóa ra rung động, thật sự không liên quan đến phong cách.

***
Lâm Tâm Tư không ngờ vừa tắm ra đã gặp ngay Đường Ảnh đang ngẩn ngơ trên sofa. Thậm chí còn chưa thay quần áo ở nhà, chỉ là cởi áo khoác, cũng chưa tẩy trang, đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay cầm một lon bia.

"Nghĩ gì thế?" Lâm Tâm Tư khua khua tay trước mặt cô.

Đường Ảnh giật mình, suýt làm đổ bia. Mãi đến khi nhìn thấy Tâm Tư, cô mới bình tĩnh lại, một giây sau nghĩ đến điều gì đó, nheo mắt: "Còn hỏi tớ à? Đến đây ngồi xuống đi." Cô vỗ nhẹ vào một bên ghế sofa: "Cậu có chuyện giấu tớ phải không?"

[Tâm Tư kể cho Đường Ảnh chuyện của cô và Từ Gia Bách]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro