Chương 23, 24 || Tiên nữ sao có thể mặc quần bó bên trong?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

【Tóm tắt chương 23】

Theo sự mai mối của Lưu Mỹ Linh, Chương Dĩ Văn hẹn Đường Ảnh đi ăn.

Hai người gặp nhau ở tầng 1, đi lên thang cuốn của trung tâm thương mại, nam nữ mới gặp nhau một lần nên rất yên lặng và khách sáo. Chương Dĩ Văn mấy lần nói vài câu để phá vỡ sự bối rối, đáng tiếc câu chuyện quá ngắn, không cách nào kéo dài nổi, đơn giản là "Gần đây bận không?", "Hôm nay lạnh quá", "Hai năm nay khói bụi đã ít hơn trước"

...Đường Ảnh trả lời một tiếng, anh ta lại cắt ngang, cứ như hai người ngoại quốc đang ngắc ngứ tập nói tiếng Trung, bầu không khí lại càng gượng gạo.

"Cô muốn ăn gì?" Anh hỏi.
"Gì cũng được"
"...Chúng ta xem thêm nhé?"
"Được"

Khi thang cuốn đi lên từng tầng, họ luôn giữ phép lịch sự và khoảng cách từ đầu đến cuối. Thậm chí Đường Ảnh bắt đầu thất thần, suy nghĩ vẩn vơ. Nếu là Hứa Tử Thuyên, lúc này nhất định sẽ hào hứng liệt kê tất cả những nhà hàng có món ngon trong vòng bán kính 300m, không đợi Đường Ảnh phản ứng đã kéo cô đi. Anh sống tự do phóng túng, phẩm vị tinh tế. Đi ăn với anh nhiều lần, Đường Ảnh bị chiều hư, đi ăn chẳng bao giờ mang theo não, thậm chí gọi món cũng lười, khẩu vị thì kén ăn hơn hẳn.

Cuối cùng đến tầng cao nhất của trung tâm thương mại, Đường Ảnh trong lòng thở dài một tiếng, nói: "Hay là quán này, món Việt Nam thì sao?"

"...." Chương Dĩ Văn như được ân xá.

[Chương Dĩ Văn và Đường Ảnh đi ăn, nói chuyện về Lưu Mỹ Linh. Tình tiết giống trong phim]

***
【Chương 24】

[Sau khi nói chuyện xong, Chương Dĩ Văn rời đi]

Điện thoại Đường Ảnh rung.

Một tin nhắn gửi đến, không đầu không cuối: "Tên mọt sách đó không hợp với cô" Đến từ Hứa Tử Thuyên.

Đường Ảnh bất ngờ, ngồi thẳng dậy, theo bản năng nhìn xung quanh một lúc, rồi trả lời: "Anh theo dõi tôi?"

Bên kia trực tiếp gọi điện đến, giọng nói của anh sàn sạt do sóng vô tuyến, âm cuối kết thúc rõ ràng, mang theo vẻ nũng nịu nhiều hơn, anh oan uổng nói: "Đâu có! Tôi cũng đi ăn ở Quốc Mậu, trùng hợp nhìn thấy cô với người ta hẹn hò"

"À, tôi biết rồi." Đường Ảnh nói, "Có phải anh cũng đang hẹn hò không? Với cô gái dùng nước hoa hương cam Etat Libre D'Orange lần trước?"

Hứa Tử Thuyên ngạc nhiên, "Ai cơ? Tôi quên rồi." Cười nhẹ một tiếng, đùa cô, "Bây giờ tôi chỉ nhớ rõ cô thôi."

Đường Ảnh dừng lại hỏi, anh có ở gần Quốc Mậu không?

Có.

"Anh đừng đi, tôi đến chỗ anh"

"Làm gì thế?" Đầu bên kia trêu đùa: "Nghe thấy giọng nói của tôi thì nhớ tôi rồi?"

"Đi uống rượu với tôi!" Cô ra lệnh, xoay xoay chiếc nhẫn tình bạn trong tay: "Thực hiện nghĩa vụ của một người bạn."

Mùa đông Bắc Kinh năm nay hiếm lúc nào không lạnh, Đường Ảnh vừa xuống xe đã thấy Hứa Tử Thuyên mặc bộ vest xanh biển đậm, bên ngoài khoác chiếc áo lông trắng, giày da Brogue đỏ sẫm, hai tay đút túi áo đứng trước cửa hàng tiện lợi. Thấy cô anh vẫy vẫy tay, nhìn trông tràn đầy năng lượng.

Giọng nói nghe có vẻ hơi chua, nói là anh ra khỏi thang máy sau khi gặp khách hàng xong thì thấy cô đang lưu luyến chia tay với người đàn ông khác ở cửa trung tâm thương mại.

Đường Ảnh nhìn lên trời than thở, cô làm gì có hoa đào nào.

Hai người sánh bước bên nhau, Đường Ảnh kể về cuộc hẹn hò mà anh nói là "lưu luyến chia tay". Hai bên đường cây cối trơ trụi chỉ còn lại cành, Hứa Tử Thuyên không ngờ "hoa đào" của Đường Ảnh lại ủ rũ như thế, nhưng cũng thú vị ----Bà vợ và giảng viên. Bộ phim tình cảm vi diệu và nguy hiểm sử dụng Đường Ảnh làm bia đỡ đạn.

Vừa buồn cười vừa đau lòng, anh nhéo má cô hỏi: "Làm sao lại làm khó dễ cô, có phải bình thường cô dễ tính quá không?"

"Nói chuyện với khách hàng đương nhiên coi bọn họ là cha là mẹ mà" Đường Ảnh đẩy tay anh ra, "Còn nói chuyện với những người không phải khách hàng, tôi rất có nguyên tắc. Tôi cảm thấy họ thiếu tôn trọng tôi, đặc biệt là Chương Dĩ Văn, bắt tôi phải cảm động. Yêu thầm không thành còn muốn lôi tôi vào, nói cái gì mà chấp nhận số phận, chán muốn c-hết!"

Hứa Tử Thuyên đồng tình gật đầu nói Đúng, giọng điệu rất nghiêm túc: "Đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ tức giận. Nói không chừng tôi sẽ lao tới đánh anh ta một trận, xé nát mặt anh ta."

Đường Ảnh bị thái độ đanh đá của Hứa Tử Thuyên chọc cười, bật cười hahaha thành tiếng. Nói nếu anh là con gái, có lẽ cũng là một tai họa.

Hứa Tử Thuyên bắt được từ khóa, lên án: "Này, cái gì mà gọi là "Cũng là"? Giờ tôi đã làm hại ai chưa?"

"Anh đã gây tai họa cho rất nhiều người rồi" Cô cười, "Chính anh cũng không biết à?"

"Ồ? Vậy bao gồm cả cô sao?" Anh đột nhiên hỏi.

Nhưng Đường Ảnh lại làm như không nghe thấy, không trả lời, chỉ nhìn hai bên đường rồi nói, "Làm sao bây giờ, không tìm thấy quán bar, chúng ta đi đâu uống rượu đây?"

Hứa tử Thuyên dừng một chút: "Tôi biết gần đây có một quán. Đi thôi."

Quán bar Hứa Tử Thuyên nói nằm trong một khu trọ, cách địa điểm hiện tại hơn 1km. Ngoài trời mùa đông Bắc Kinh thật sự không mấy thân thiện, Đường Ảnh chỉ mặc một chiếc quần ống rộng bằng vải nhung màu đen, gió lạnh lùa vào ống quần. Đi được một đoạn, bắp chân run lên muốn tê cứng vì lạnh.

Quán rượu tư nhân nhỏ ở một chỗ bí ẩn, theo lời Hứa Tử Thuyên, sẽ mở cửa suốt đêm. Bà chủ khéo tay, tất cả đều là tự pha chế, đặc biệt là mùa đông có rượu quế ấm áp, rượu hoa mai kết hợp với lưỡi vịt kho trong rượu nếp, rất được các cô gái ưa chuộng.

Trên đường đi Đường Ảnh bị đông cứng, liên tục hỏi Hứa Tử Thuyên đã đến chưa, đến chưa?

Hứa Tử Thuyên an ủi cô, sắp đến ngay rồi, quán đó không chỉ có rượu ngon mà các món kho cũng rất ngon.

Đường Ảnh vùi đầu ở trong cổ áo khoác, lắc lắc, nói cô không muốn ăn món kho, cô chỉ muốn uống rượu, rượu thật nóng, làm ấm từ cổ đến dạ dày.

Hứa Tử Thuyên nói: "Được, gọi 2 bình, một bình hoa quế, một bình hoa mơ." Liếc nhìn cô, anh tò mò: "Cô lạnh như thế, có phải không mặc quần bó ở trong không?"

Đường Nghiêm Nghị liếc nhìn anh, nghiêm mặt: "Tiên nữ sao có thể mặc quần bó bên trong?!"

Anh cười, "Đúng thế, cái đẹp khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo"

Muốn ấm hay muốn đẹp, miễn là không nguy hiểm đến tính mạng thì đa số phụ nữ sẽ chọn Đẹp. Hứa Tử Thuyên gặp phụ nữ kiểu này nhiều rồi, cho nên bình thường hẹn hò, anh sẽ quàng thêm khăn quàng cổ. Khi bạn gái run rẩy trong gió lạnh, anh sẽ ân cần tháo khăn của mình xuống, sau đó dịu dàng quàng lên cổ các cô ấy chiếc khăn ấm. Ấm áp từ cổ tới tận trái tim các nàng.

Lần nào cũng đúng bài.

Đáng tiếc là hôm nay vốn không có ý định hẹn hò với cô gái nào nên thứ duy nhất sưởi ấm cho anh chính là chiếc áo khoác ngoài. Mà thân phận của Đường Ảnh cũng không thực sự thích hợp để anh ôm vào lòng sưởi ấm.

Nghĩ như vậy, dường như không còn cách nào khác ngoài việc an ủi cô.

Đường Ảnh không biết những suy tính này trong lòng anh, đang suy nghĩ linh tinh đột nhiên chớp chớp mắt, dùng khuỷu tay huých vào cánh tay anh hỏi, "Này, còn anh thì sao? Hứa Tử Thuyên, anh mặc quần bó không?"

Anh bối rối, nói quanh co,.... "Đây không phải rất bình thường sao? Quần âu không giữ ấm được. Già thấp khớp thì phải làm sao?!" Nét mặt của tra nam có vẻ mất tự nhiên.

"Oh, còn tự nói mình tố chất là gay, thật không tinh tế tí nào. Trong từ điển của đàn ông sành điệu không có quần bó" Đường Ảnh nói to, kỳ thị anh, nói luyên thuyên một hồi, quên cả cái lạnh. Nghĩ đến điều gì đó lại cười xấu xa hỏi: "Này, quần bó của anh màu gì thế?"

Hứa Tử Thuyên hết cả hồn: "Làm sao, làm sao mà nói cho cô được?"

Đường Ảnh chả mấy khi thấy anh chịu thua, vui mừng hớn hở bắt đầu đoán: "Xanh đậm? Tím? Xám?... Chậc chậc, hay là đỏ... Anh cũng biết quần bó có một màu đặc biệt không? Gọi là "Quần bó màu tro", ông bà ngoại tôi thích màu này nhất! Này, có phải anh cũng giống không?

Tử Thuyên nhất thời không biết chống trả thế nào, sắc mặt nhăn nhó, mãi một lúc lâu mới nói ra một câu:

"Đường Ảnh, cô quá bỉ ổi!"

Vừa mới lên án đã bị nhấn chìm trong tiếng cười vô tâm của người phụ nữ kia.

Hai người đi bộ hơn mười phút, cuối cùng cũng đến được toà nhà chung cư. Toà nhà màu xám đen thẳng tắp lặng lẽ, ẩn mình trong màn đêm giống như một con thú yên lặng. Vì là khu nhà ở nên người ngoài cần qua bảo vệ dưới tầng, báo số phòng của quán bar mới có thể lên.

Không ngờ vừa chào hỏi bảo vệ, anh ta nói quán rượu tạm ngừng kinh doanh để tu sửa, sang tháng sau mới mở lại.

Đường Ảnh ngơ ngác nhìn Hứa Tử Thuyên, làm sao bây giờ?

Hứa Tử Thuyên cũng rất bất ngờ, nghĩ một lúc rồi nói thế hay đi quán khác? Cũng không xa.

Đường Ảnh rụt cổ, tôi lạnh chết mất.

Vậy chúng ta gọi xe nhé?

Cô tự nhiên chán nản lắc đầu, không còn tâm trạng uống rượu nữa. Cô nói: "Còn 2 ngã tư nữa là về tới nhà tôi rồi. Buổi tối còn phải làm thêm, về nhà uống là được rồi."

"Đã nói sẽ uống rượu cùng cô..." Anh cũng có chút tiếc nuối, nghĩ đến điều gì đó, anh nói: "Chờ một chút". Anh bảo Đường Ảnh đứng ở sảnh chung cư rồi một mình chạy ra ngoài.

Bảo vệ chung cư tóc bạc trắng, đang trốn trong chiếc áo khoác quân đội để sưởi ấm. Trong phòng bảo vệ có chiếc máy tính bảng cũ đang chiếu bộ phim truyền hình với tiếng nho nhỏ, nghe có vẻ vô cùng náo nhiệt. Đường Ảnh đứng ở bên ngoài, bảo vệ ngẩng đầu miễn cưỡng nhìn Đường Ảnh một cái: "Bạn trai?"

"Không phải." Cô lắc đầu cười.

"Ha, cũng rất đẹp trai." Bảo vệ nhận xét, sau đó lại rời sự chú ý sang bộ phim truyền hình đang xem.

Khi Hứa Tử Thuyên quay lại, trên tay anh cầm thêm một cái túi, bên trong có 2 chai bia, đưa cho cô: "Đây, về nhà vừa làm việc vừa uống, coi như tôi cùng cô uống." Tay kia còn đang cầm một thứ gì đó, anh mở vỏ ngoài ra, là đôi găng tay len nhiều màu được bán trong cửa hàng tiện lợi.

Đưa cho cô: "Đeo vào đi."

Đường Ảnh ngẩn người, dường như không kịp phản ứng. Hứa Tử Thuyên nói lại lần nữa, cô mới cúi xuống ngoan ngoãn đeo vào, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha: "Tôi tưởng anh mua quần bó cho tôi..."

"Đừng có nhắc đến hai từ này." Anh trừng mắt, mím cái miệng đẹp, lộ ra đường khóe miệng cong cong. Sau đấy anh cẩn thận cầm lấy tay cô qua đôi găng tay len thật dày, dùng sức nắm lại, lắc lắc, hạ giọng nói: "Còn hai ngã tư nữa, tôi đưa cô về nhà."

Nhiệt độ cơ thể ấm nóng của anh từ lòng bàn tay truyền đến. Bàn tay của anh rất lớn, bao phủ lấy bàn tay cô. Giống như bỗng nhiên được uống rượu hoa quế hoặc rượu mơ nóng, một đường ấm áp thẳng đến dạ dày.

Người đàn ông ấm áp trong truyền thuyết.

Áo khoác của Hứa Tử Thuyên không kéo khoá, vẫn để hở. Tối mùa đông trên đường phố Bắc Kinh, dưới ánh đèn đường, Đường Ảnh giẫm lên bóng của anh, nghĩ lung tung: Anh ấy thật sự chẳng lạnh chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro