CHƯƠNG 45 || Tất cả mọi thứ lấp lánh trong cuộc đời đều là do em ép buộc mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________
[Chương 44 kể về cuộc gặp gỡ của Mã Kỳ Viễn, Đường Ảnh, Sếp Lý và Michelle]

Kết thúc bữa tối, Mã Kỳ Viễn đưa Đường Ảnh về nhà. Hai người ở trên xe nói chuyện về Michelle.

Mã Kỳ Viễn thuận miệng nhắc đến câu chuyện "Đốt nhà kho", Đường Ảnh tình cờ đã từng đọc.

"Đốt nhà kho" là gì? Trong truyện xưa kể về cậu ấm con nhà giàu (Phú Nhị Đại): Thật ra rất đơn giản. Đổ xăng, ném que diêm, nhìn nó bốc cháy – Thế là xong.

Đây không phải phạm tội ư? Trong truyện, khi nam chính biết được sở thích này của cậu ấm đã hỏi. Nhưng cậu ấm nói: "Đốt nhà kho của người khác đúng là phạm tội. Nhưng những nhà kho đó không ai quan tâm, thì làm gì có ai để ý chứ?"

"Vậy lần sau đã xác định được nhà kho sẽ đốt chưa?"

"Rồi, đã định"

Cuộc nói chuyện của hai người đến đây kết thúc. Hôm sau cậu ấm dẫn theo bạn gái mới của mình nghênh ngang rời đi. Sau đó nam chính cũng không gặp lại cô gái ấy nữa.

Lần đầu đọc truyện này Đường Ảnh cũng không hiểu ý ẩn dụ trong đó, mãi đến bây giờ cô mới hiểu, "Nhà kho" mà Mã Kỳ Viễn nhắc đến chính là ám chỉ những cô gái mà các cậu ấm kết giao, xinh đẹp nhưng nghèo khó, giấu trong lòng đầy tham vọng và ham muốn.

Các cô ấy luôn tự tin rằng biết mình muốn gì. Nhưng các cô không biết, cái mà những người đàn ông thích chính là sự tự tin này---Là ham muốn sống sướng hơn, là tham vọng khao khát tìm được đường tắt, là nhà kho mà trong mắt họ đáng giá để đốt nhất.

Họ đã chán ngấy niềm vui của tình yêu từ lâu, đã nếm đủ các cô gái với màu sắc hình dạng khác nhau, đã không thể khơi dậy những tình cảm khác nữa. Nhưng hủy diệt thì có thể, hủy diệt đem lại niềm vui, đem lại những kích thích mới mẻ và xa xỉ nhất.

Anh ta thích đưa các cô ấy đi trải nghiệm một thế giới khác: Máy bay riêng, du thuyền, quần áo và những món ăn xa hoa... nhìn các cô ấy từ sự đơn thuần, nỗ lực đến khi bị vật chất gột rửa. Sau khi quen với kiểu cuộc sống này rồi thì sẽ chia tay, để nhìn các nàng tuyệt vọng, khóc lóc, khẩn cầu, vứt bỏ hết tôn nghiêm mình có. Các cô gái khác nhau sẽ có cảnh sụp đổ khác nhau. Sự hủy hoại ý chí của một cô gái trẻ cũng giống như việc đốt một nhà kho.

Ý đồ vượt qua cấp độ tình cảm chẳng qua chỉ là một trò chơi tàn khốc.

Lúc này Đường Ảnh mới nhận ra "Muốn ăn cá muối thì phải chịu đựng cơn khát" (Câu tục ngữ Quảng Đông, muốn làm việc gì thì phải có dũng khí gánh chịu hậu quả, dám làm dám chịu) – Tiền của đại gia không bao giờ dễ lấy.

Ngây thơ cho rằng mình đã nắm giữ được bí mật cuối cùng của Sugar Daddy, coi họ là ông chủ của mình, lại không biết rằng có thêm một ông chủ không khó, cái khó chính là chấp nhận việc anh ta đưa cô trở thành một món đồ chơi và hậu quả khi trở thành món "Đồ chơi" đó.

Hơn nữa Đường Ảnh và Michelle về bản chất có gì khác biệt đâu? Cùng là các cô gái trẻ tuổi giấu trong mình đầy những tham vọng và ý đồ đổi những giá trị cảm xúc lấy một tấm vé bước sang thế giới khác. Lý Tổng không thực sự yêu cô ấy, Mã Kỳ Viễn chẳng nhẽ không phải? Ánh mắt của họ sắc bén như chim ưng, chỉ một chút là nhìn thấu mánh khóe của các cô. Suy cho cùng, là người làm công khác với người phụ thuộc, không chỉ là bán thanh xuân, thể xác, tâm trí, mà còn bán cả phẩm giá và năng lực độc lập tự đứng ở thế giới này.

Vẻ mặt Đường Ảnh ngày càng lạnh.

Ngay cả tài xế cũng có thể cảm nhận bầu không khí trở nên lạnh lẽo, tiện thể vặn to loa và tăng nhiệt độ của điều hòa thêm một nấc.

Mã Kỳ Viễn có thể nhìn thấy tâm trạng cô đơn của Đường Ảnh, cũng thấy mất hứng. Dù sao đến tuổi này rồi, anh ở cùng các cô gái trẻ trung là để tìm thú vui hơn là những phiền não. Những kiểu "giận dỗi" như vậy với anh mãi mãi là một từ ngữ phủ định, những giá trị cảm xúc mà anh chờ mong lúc trước bỗng trở nên tiêu cực. Trực giác của anh muốn kết thúc cuộc gặp gỡ càng sớm càng tốt, để Đường Ảnh tự tiêu hóa cảm xúc này.

Hai người tự hiểu không nói gì thêm nữa, tài xe biết ý tăng tốc nhanh hơn. Khi đưa Đường Ảnh về đến khu nhà, Mã Kỳ Viễn không hiểu sao nói một câu: "Trước kia tôi chạy bộ có quen một cô gái cũng ở khu nhà này."

Đường Ảnh rất muốn mạnh mẽ nói thẳng: "Lâm Tư Tư đúng không? Tôi quen cô ấy. Cô ấy là bạn cùng phòng của tôi. À, đại thúc các anh có nghĩ, các anh coi con gái chúng tôi như món đồ chơi, nhưng đồng thời chúng tôi cũng chỉ coi các anh như tờ phiếu ăn không?"

Tất nhiên, kết quả vẫn là sợ.

Cô gật đầu, dùng chút sức lực cuối cùng để lấy lòng: "Thật sao? Thế thì đúng là duyên phận."

Mã Kỳ Viễn mỉm cười, nói cô nghỉ sớm đi. Tài xế nhanh nhẹn xuống mở cửa xe cho Đường Ảnh.

Phía bên kia đèn đường, bóng thân xe Maybach bao phủ lên người cô. Xe khởi động, khi tiếng chân ga vang lên, bánh xe từ từ hung hãn lăn qua chiếc bóng mỏng manh của Đường Ảnh.

Về đến nhà, không còn chút sức lực nào, cô ngã xuống giường. Chỉ muốn ngủ như đã c/h/ết thế này thôi, đáng tiếc không thể---Cô trăn trở hồi lâu, cuối cùng đứng dậy mở tủ đầu giường, lấy ra một tờ khăn ướt tẩy trang, lau lung tung khắp mặt. Phấn mắt, kẻ mày, mascara, phấn má, son môi, tất cả thấm ra tờ giấy nhàu nát như bảng màu lộn xộn. Tay kia cô mở điện thoại ra, lướt vèo vèo Weibo, Wechat, Douban, tốc độ suy nghĩ của não không theo kịp tốc độ tay, cuối cùng cô mở Taobao...

Cô nhớ lúc giúp Vương Ngọc Túc chuyển nhà đã tìm thấy rất nhiều quần áo và mỹ phẩm còn nguyên tem mác. Cô ngạc nhiên hỏi: "Nhiều đồ như này, chị định mở bán hả?"

Vương Ngọc Túc lắc đầu, nói đây là thuốc của chị. Không phải có câu nói thế này sao: Tâm lý phụ nữ tỷ lệ nghịch với mong muốn mua sắm của cô ấy. Những khi cảm thấy cực kỳ ức chế trong công việc, hoặc nửa đêm tăng ca xong cực kỳ mệt mỏi, chị sẽ lên Taobao. Mua mua mua mua mua, khoảnh khắc lúc trả tiền chính là lúc được chữa lành.

Lúc ấy Đường Ảnh như gặp được tri kỷ, hận không thể nắm tay Vương Ngọc Túc nói Em hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu! Chỉ là lương thấp thì sẽ mua ít đi thôi. Nhưng tiêu tiền thật sự có thể khiến bản thân vui vẻ.

Các trang web mua sắm dù ít hay nhiều cũng đã lấp đầy và nuôi dưỡng trái tim của dân văn phòng.

Chỉ đáng tiếc, bây giờ không phải nữa.

Đường Ảnh nằm nghiêng trên giường lướt Taobao hồi lâu, nhưng hàng loạt những sản phẩm rực rỡ muôn màu lại không kéo tâm trạng của cô lên nổi. Ngón cái cứ vô tri lướt trên giao diện sản phẩm, trái tim thì bay đến một nơi khác:

Khi yêu một người, anh ấy sẽ trở thành liều thuốc duy nhất của bạn.

Một khắc sau, khi đã trở về thực tại, Đường Ảnh nhận ra cô đã ngồi ở trong xe, giống như bệnh nhân nguy kịch đi tìm thuốc. Ban đêm thật sự gọi xe rất nhanh, nhân lúc cảm xúc của cô chưa bị lý trí xâm chiếm, xe đã đến dưới tầng. Cô chạy "Đang đang đang" xuống nhà. Gió đầu hè ở Bắc Kinh thổi qua tai giống như cuộc chạy trốn lãng mạn sau một giấc mơ. Trong xe còn vang lên tiếng bài hát xưa cũ của Thái Cầm, thích hợp cho buổi đêm và thích hợp cho nỗi nhớ.

****
Mười phút sau, Đường Ảnh đứng trước khu nhà của Hứa Tử Thuyên.

Không hiểu sao bước chân của cô lại vội vã, giống như nàng Lọ Lem sợ rằng sau 12 giờ phép thuật sẽ biến mất, tất cả trở về nguyên hình.

Cô nhớ bài hát trong xe của Thái Cầm: Đừng đợi hoàng hôn buông đám mây tàn ở phía Tây, chỉ còn lại nỗi lo lắng vô tận.

Thanh âm quanh quẩn trong đầu, bước chân giống như kim giây kim phút đang chuyển động liên tục.

Theo từng nhịp lý trí dần quay về, cô bắt đầu do dự: Năm 2020, chưa nói đến nam nữ độc thân, ngay cả nam nữ yêu nhau cũng có một cấm kỵ luật bất thành văn—Không tấn công bất ngờ. Một cuộc tấn công bất ngờ vào bất kỳ lúc nào cũng có thể gây sốc.

Ngay khi cô muốn đưa tay ra bấm chuông, bản nhạc nền lãng mạn trong đầu cô chợt biến mất, chỉ còn tiếng gió lùa hiu quạnh lẻ loi ở hành lang. Gió lạnh thổi khiến đầu óc cô nhất thời suy nghĩ: Nếu người mở cửa là một cô gái k/h/ỏa thân thì sao?

Đường Ảnh hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

Cuối cùng cô đứng trước cửa nhà Hứa Tử Thuyên, cẩn thận áp tai vào cửa nghe ngóng, cố hết sức nghe xem trong phòng có động tĩnh gì không. Đèn cảm ứng âm thanh vụt tắt, xung quanh trở nên yên tĩnh. Cô lay lay cửa nhà anh, giống như một con thạch sùng.

Suy nghĩ hồi lâu, cô tránh chuông cửa, cuối cùng rất cẩn thận rất cẩn thận gọi qua khe cửa một tiếng: "Hứa Tử Thuyên."

Trả lời cô là ánh sáng của đèn cảm ứng âm thanh ngoài hành lang.

Anh đã ra ngoài.

Cô mím môi, chán nản tựa lưng vào cửa nhà anh, chợt cảm thấy số phận thật tàn nhẫn.

Bộ nội y gợi cảm vẫn còn trên người, nhưng buổi hẹn hò thì không có cơ hội bắt đầu lại lần nữa.

Cúi đầu lấy điện thoại ra, do dự một lúc rồi cuối cùng chỉ gửi cho anh một câu: "Hôm nay rất xin lỗi, lần sau mời anh ăn lẩu đền bù nhé."

Không ngờ bên kia lập tức gọi tới, câu đầu tiên chính là, "Em về nhà chưa?"

Đường Ảnh giật mình, chột dạ ấp úng: "....vừa về đến nhà."

Đầu bên kia hình như tín hiệu không tốt, một lát sau tiếng Hứa Tử Thuyên mới vang lên: "Ồ" Dừng một chút lại hỏi tiếp: "Em...anh ta ăn xong rồi à?

Đường Ảnh gật đầu. Sàn nhà ở hàng lang quá cứng, cô đổi tư thế, nhìn ra mặt trăng xa xa ngoài cửa số nói: "Ừ, ăn xong rồi? Anh thì sao? Anh không ở nhà à?"

Anh cũng không né tránh, giọng nhẹ nhàng, "Ừ~ Anh không ở nhà, sau đó anh ra ngoài đi ăn với bạn." Dường như còn sợ Đường Ảnh không hiểu nhầm, lại nói thêm: "Với một cô gái."

Thêm một câu nữa: "Khá xinh đẹp"

Câu sau còn khó chịu hơn câu trước. Cô bực mình, hận không thể duỗi chân đá thẳng vào cửa nhà anh, giọng khô không khốc: "Ờ ha, quên mất 3 ngàn mỹ nữ hậu cung của anh"

"Thấy chưa?" Anh cười cười, dặn dò: "Lần sau cố mà trân trọng anh đấy nhé"

Lúc này Hứa Tử Thuyên đang đứng trong hành lang cũ kỹ, một tay đút túi, một tay cầm điện thoại. Đèn hành lang theo bước chân của anh sáng lên, anh gõ cửa nhẹ nhàng nhưng không ai trả lời.

Nhớ câu nói vừa rồi của cô: "Vừa về đến nhà." Nở một nụ cười có chút trào phúng. Cửa sổ hành lang của khu nhà cũ rất lớn, có thể nhìn thấy toà nhà cao ốc Palm Springs đối diện và mặt trăng tròn hỗn độn cao chót vót. Anh nhìn mặt trăng rồi bước từng bậc xuống tầng.

Nghe giọng nói bên tai, Đường Ảnh bất mãn với niềm vui của anh, chỉ hỏi: "Vậy nồi lẩu tối nay ăn rất vui vẻ sao?"

Ăn đến giờ còn chưa thèm về nhà.

"Em đoán xem? Nhưng nói thật là tối nay dạ dày rất mềm, tiết vịt cũng tươi. Ngon nhất chính là óc heo của quán này, cho vào miệng là tan ngay... Lần sau dẫn em đi ăn. Đương nhiên, nếu em lại cho anh leo cây, anh không thể làm gì khác hơn là gọi cô gái khác đi ăn cùng giúp anh." Anh nói luyên thuyên như thế, rồi dừng lại hỏi, "Em thì sao? Sao anh nghe giọng em có vẻ như không vui lắm?"

Ngoài cửa sổ, mặt trăng bị một đám mây đen che khuất. Đường Ảnh vịn lấy cửa sổ hành lang, lạnh lùng nói với anh: "Đúng vậy, tối nay em thật sự rất không vui, nhưng nghe tin anh và cô gái khác vui vẻ, em cũng thay anh cảm thấy vui vẻ hơn."

"Ơ---" Hứa Tử Thuyên cười lên, "Anh quan trọng như vậy sao?"

"Anh rất quan trọng đấy, anh không biết sao?" Cô cũng cười. Càng cười nhạo bản thân nửa đêm canh ba mang pháo đến còn bị từ chối ngoài cửa.

Anh đi xuống dưới nhà, quay đầu nhìn cửa sổ phòng Đường Ảnh, tầng 3 hoàn toàn tối đen. Khóe miệng nhếch lên rồi rũ xuống, đột nhiên nghiêm túc: "Anh không tin. Nếu đã quan trọng như vậy vì sao hôm nay em còn bỏ anh lại?"

Đã quan tâm, vì sao nói dối anh là "Về nhà rồi"?

Cô khẽ giật mình, vội hỏi lại: "Nếu anh để ý em bỏ anh lại, tại sao hôm nay không giữ em lại?"

Đã để ý, vì sao lại quay đi hẹn với người khác?

Hai người đều không nói gì.

Một lát sau Hứa Tử Thuyên mới nói, "Đường Ảnh, anh, anh không có thói quen giữ ai lại."

Mặt trăng trên đỉnh đầu đã bị tòa Palm Springs che khuất, đèn đường khu nhà cô ở còn chưa sửa lại. Trong bóng tối, anh giẫm lên cái bóng của mình, giải thích nghiêm túc trong điện thoại: "Anh lớn lên đã vậy rồi, trước giờ chưa từng biết miễn cưỡng là gì. Em nói đây là khoe khoang cũng được, nói là tự tin cũng được. Thật sự là như thế, mọi thứ anh thích thuận theo tự nhiên, dù là tình cảm hay điều gì khác. Anh tin rằng dưa hái sớm sẽ không ngọt, có lẽ là một kiểu niềm tin. Bởi vì từ đầu đến cuối, mọi thứ mà ông trời cho anh cho đến bây giờ cũng không quá tệ,."

Trên đời này, nếu đã là của bạn thì cuối cùng cũng là của bạn; Còn nếu không phải thì có cưỡng cầu cũng không được. Anh chưa từng tin tưởng điều gì là độc nhất vô nhị. Dù sao có nhiều rồi cũng không sợ bỏ lỡ.

"Nhưng em thì ngược lại"

Bóng tối bao trùm hành lang, cô đứng trong bóng tối, dùng giọng nghiêm túc như vậy nói cho anh biết, "Em đặc biệt thích ép buộc. Em và anh không giống nhau. Em sinh ra đã bình thường, ngoại hình cũng bình thường. Tất cả mọi thứ lấp lánh trong cuộc đời em đều là do em ép buộc mà đến. Không phải tất cả mọi người trong xã hội này đều có tư cách để nói câu "Thuận theo tự nhiên". Phần lớn mọi người đều đang đi ngược dòng chảy. Những gì anh nói về miễn cưỡng, nếu áp đặt điều đó lên em thì chính là chịu đựng sự tầm thường."

Cho nên cô không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội mong manh nào lướt qua mình, cô là người đến từ hạ lưu dòng chảy mà phấn đấu không ngừng. Bất luận thứ gì, dù chỉ là cọng rơm cũng có thể là thứ cứu rỗi cô.

"Vậy thì...." Cuối cùng cô nhớ Hứa Tử Thuyên đã hỏi:

"Đường Ảnh, em có từng cân nhắc việc...ép buộc anh một chút chưa?"

Trong hành lang tối đen chỉ có tín hiệu đèn màu đỏ chỉ tầng của thang máy nho nhỏ, Đường Ảnh đưa tay ra nhấn nút mở thang máy. Câu hỏi của anh càng làm cô cảm thấy buồn cười.

Khi số tầng thang máy đang thay đổi, cô nói với Hứa Tử Thuyên:

"Hoặc nói cách khác, Hứa Tử Thuyên, anh có từng cân nhắc việc...học cách miễn cưỡng hay chưa?

Hai người không nói chuyện nữa.

Thời điểm thang máy đóng lại, tín hiệu tạm dừng. Đường Ảnh đứng ôm lấy mình trong thang máy, thở dài. Tối nay thật thần kỳ, một lần vỡ mộng lại tới một lần vỡ mộng khác. Người mà bạn cố gắng theo đuổi thật ra lại coi thường bạn; mà người làm bạn rung động lại chỉ muốn đứng yên một chỗ. Không phải mỗi lần xúc động chạy tới đều có thể đón một cái kết tốt đẹp. Ít ra, ừm, cô cũng là may mắn vì bị từ chối ngoài cửa, còn tốt hơn mở cửa ra là một cô gái k/h/ỏa thân.

Cửa thang máy mở, Đường Ảnh gọi xe về nhà, dòng xe cộ hòa vào màn đêm Bắc Kinh.

Hứa Tử Thuyên cũng không tiếp tục đứng đó.

Cuộc điện thoại đột nhiên cúp máy, hai người ngầm hiểu là không tiếp tục nữa. Anh nhét điện thoại vào trong túi, bước đi trên những con đường xi măng đang ngủ yên. Từng chiếc đèn đường và xe cộ chạy lướt qua anh. Anh muốn cười nhạo chính mình thật ngu ngốc. Không để ý nồi lẩu đã ăn xong hay chưa, chạy ngay tới nhà cô. Muốn đợi cô, gặp cô, bảo vệ cô.... Hành động tùy tiện để lý trí bỏ nhà ra đi.

Rõ ràng anh đã học cách miễn cưỡng, nhưng kết quả lại là thất vọng.

Anh chán nản đi bộ trên đường rất lâu mới nhớ lấy điện thoại ra gọi xe. Lúc này mới phát hiện điện thoại rung, có mấy tin nhắc nhở...

Khóa cửa thông minh 360.

Tin nhắn hệ thống từ hơn 10 phút trước:

"Vui lòng kiểm tra cảnh báo lưu lại. Phát hiện có người khả nghi trước cửa nhà bạn, nhấp vào chi tiết để xem toàn bộ video. Đề phòng việc bất trắc có thể xảy ra, dịch vụ trông nhà thông minh bảo vệ sự an toàn của bạn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro