Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ.

Có thể buồn. Có thể vui. Nhưng phần nhiều là đau đớn. Cuộc đời cho tôi sắc đẹp, cho tôi danh tiếng, cho tôi tiền tài, nhưng cướp đi quá khứ. Không hẳn là "cướp", chỉ là ép tôi phải ném quá khứ đi xa. Giữ lại, vết thương chồng chất.

Hôm nay chơi xé bảng tên. Tôi và Ngô Diệc Phàm một đội, chợt cảm thấy có gì đó quen thuộc ùa về. Thế nên, tôi chẳng dễ dàng gì chấp nhận anh ấy.

Ngô Diệc Phàm nói: "Bảo là đã buông, nhưng thực đã buông chưa?".

Vậy là, anh trai hàng xóm thành công lung lay tôi. Tôi thực sự vứt hai chữ "quá khứ" này đi rồi sao? Tại sao không thể làm lại? Anh ấy yêu tôi, chuyện Ngô Diệc Phàm và Lưu Diệc Phi chỉ là giả, vì lí do gì mà lại ngốc nghếch từ chối một người tốt như vậy?

"Em muốn đi ăn mì cùng tôi không?"

"Thôi, em mệt."

Tôi bây giờ chỉ quen đi ăn một mình, thay đổi nhiều rồi.

Tôi đi qua căn nhà của Ngô Diệc Phàm, thấy anh đứng ở cổng.

"Tại sao hôm nay về muộn thế?"

Tại sao hôm nay về muộn thế?

Tôi hơi sững người. Quá khứ, làm ơn cút đi...

"Em đi dạo một chút."

"Lỡ bị fan cuồng bắt gặp thì sao?"

Anh hỏi, tiến về phía tôi, vòng tay ôm tôi vào lòng. Thật ấm áp, thật sự ấm áp. Nhưng tôi thấy bất an quá...

"Em về đi, uống chút trà gừng, mặt em xanh xao lắm."

Mở cừa nhà, tôi vứt mình xuống chiếc ghế bành. Một ngày mệt mỏi lại qua. Ba phút nữa là ngày mới bắt đầu.

Tôi chợt nghĩ, có phải mình quá ích kỉ không? Biết rằng anh ấy luôn chờ mình, biết rằng mình về muộn anh ấy sẽ lo lắng, nhưng vẫn cứ ích kỉ làm theo ý muốn, vẫn cứ ích kỉ để trầm ngâm trong dòng chảy của những ngày đã qua.

Tôi đói, tôi lại ăn mì. Như mọi lần, sáu cái há cảo.

Há cảo ở hàng nay làm rất ngon, nên tôi mua về nhà dự trữ, cất cả đống trong tủ lạnh. Thực ra, cả đống ấy chỉ đủ dùng cho hai tuần. Cứ hai tuần lại đặt giao hàng thêm hai trăm cái. Mua nhiều, chủ hàng cũng quen. Cứ thấy tôi quên gọi là lại chủ động đưa đến chỗ Ngô Diệc Phàm, đúng như những gì anh ấy dặn.

Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm, là anh bảo em để quá khứ ra đằng sau lưng, nhưng tại sao cứ phải tạo thêm một quá khứ nữa ngay trước mắt?

Mỗi tuần, tôi chỉ ra ngoài ăn mì một lần, hơn nữa đa số là mua về nhà hai suất, hiếm khi ăn ở quán. Tôi thích ăn mì, không có cách dừng.

Lại ăn mì.

Lại nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro