Và.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và.

Và ai? Chồng tôi, có lẽ vậy. Nhưng chồng tôi và tôi ly hôn hai năm trước rồi. Thế là, một mình, vẫn là một mình.

Hôm nay quay phim về muộn. "Tam sinh tam thế chẩm thượng thư", là vậy mà Phượng Cửu lại chẳng yêu Đông Hoa nổi.

Đêm rồi, tôi vẫn đói. Thế đấy, tôi lục xục trong bếp, úp mì ăn. Lôi thêm mấy cái há cảo trong tủ lạnh, tự thoả mãn bản thân bằng vài món đơn giản.

Tôi chợt nghĩ, anh ấy đang ở đâu, anh ấy đang làm gì, anh ấy có còn thích ăn mì không, anh ấy đã ăn được hành chưa...

Nhưng kẻ phản bội, mãi mãi là kẻ phản bội, không bao giờ đủ tư cách để yêu, không bao giờ đủ tư cách để tìm lại. Tôi nghe tiếng cánh quạt ù ù, mắt lại cay cay. Khổ thật.

Bây giờ là mười hai giờ đêm, bảy giờ sáng mai sẽ quay "Chạy nhanh nào, anh em" mùa chín, tập ba. Khách mời có Vương Gia Nhĩ, Lý Thấm, Cao Vỹ Quang. Đáng lẽ còn một cái tên nữa, nhưng vì cái lí do mà tôi biết, bạn không biết, cái tên ấy bị gạch bỏ. Địch Lệ Nhiệt Ba của bốn năm sau vô cùng quyền lực, người Địch Lệ Nhiệt Ba yêu bốn năm sau cũng đủ thiếu lễ nghĩa để từ chối Đặng Siêu.

Tôi vừa ăn mì, vừa lướt mạng đọc báo. Mấy bài báo dạo gần đây thật chẳng thể vô lý và nhạt nhẽo hơn. Đại loại là "Cao Vỹ Quang cùng Địch Lệ Nhiệt Ba phim giả tình thật" hay là "Bằng chứng cặp đôi Kim Mã hẹn hò".

Địch Lệ Nhiệt Ba ở đây, sự tình còn không rõ bằng mấy người sao?

Tôi thoát trang báo ấy, tìm kiếm từ khoá khác. Ngón tay vô thức gõ tên anh. Anh vẫn độc thân.

Mỗi tối tìm tên anh một lần, mỗi tối lo cho anh trăm lần. Sợ anh lại gặp rắc rối, sợ anh lại chịu khổ đau.

Chết rồi, đói quá, tôi nghĩ mình phải ăn thêm vài gói mì nữa.

Bạn có từng thắc mắc tại sao tôi chưa một lần nhắc đến tên anh? Đơn giản thôi, dù tôi có quên đi cảm giác buồn, cảm giác đau, nhưng cái trí nhớ tàn tạ này không cho phép tôi quên rằng tôi với nó là kẻ tử thù.

Nhắc đến tên anh, tôi sẽ khóc, bạn sẽ cũng khóc. Nhớ đến anh, hướng về anh, mình tôi là đủ. Không buồn, không vui, vì tim đã chai sần, không oán, không hận, vì vẫn yêu sâu đậm.

Tôi ăn mì mãi, đến một giờ rưỡi sáng cũng chưa xong mà còn muốn ăn nữa. "Muốn", thế là làm luôn. Nãy giờ tôi ăn năm gói rồi. Thêm gói thứ sáu, rồi dừng thôi.

Tôi thích số sáu.

Lại ăn mì.

Lại nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro