Là.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là.

Là cái gì? Với tôi bây giờ, là rắc rối.

Hôm nay, tôi xuất hiện trên hotsearch. À thì, "Địch Lệ Nhiệt Ba dụ dỗ Ngô Diệc Phàm". Tại sao? Tại vì bằng cách nào đó, một tên phóng viên lọt được vào khu căn hộ, rồi chụp được bức ảnh anh ấy ôm tôi tối qua.

Sao có thể kì lạ vậy nhỉ, an ninh nơi này có vấn đề gì thế... Cũng đủ mệt mỏi, trước cổng khu căn hộ, phóng viên đông như kiến.

Tại sao không thể dịu dàng một chút, tại sao không thể êm đềm như gió ngày thu? Cuộc sống này quá bất công rồi, tôi dễ dãi với nó, nó lại càng dồn tôi vào đường cùng.

Thế là, một ngày làm việc cực-kì-mệt-mỏi đang ở trước mắt. Tôi cảm thấy cơn ác mộng của bốn năm trước đang hiện hữu trước mắt. Là ai đã bảo trải qua rồi thì sẽ không sợ nữa? Nên nói như vậy: trải qua rồi thì sẽ hiểu nó đáng sợ nhường nào.

Tôi thật sự muốn mình được như cơn gió kia, cứ vô lo vô nghĩ mà chơi đùa cùng cánh hoa. Tôi thực sự muốn mình được như ngọn nắng kia, mảnh mai yếu ớt mà nhưng chẳng đượm chút sầu lo.

Buồn sao? Không, tôi chỉ buồn vì một người.

Vui sao? Tự nhiên được lên hotsearch mà. Không, tôi cũng chỉ vui vì một người.

Tôi chỉ lo lắng cho tôi, cho Ngô Diệc Phàm, cho Lưu Diệc Phi. Hơn nữa, tôi lo anh...

Phụ nữ, có lẽ mãi mãi cũng chỉ là cành liễu trước cơn bão, cố tỏ ra mạnh mẽ, cố trả nên quật cường, đổi lại vẫn là thân cây khẳng khiu gầy guộc.

Thôi thì, cứ đi tiếp, thuận theo tự nhiên, rồi một ngày sẽ sớm qua thôi. Bạn nghĩ rằng tất cả diễn viên đều không sợ cái thứ mang tên "scandal"? Vì bạn không biết số lần chúng tôi nhập viện, vì bạn chẳng hay bao dịp hội ngộ bác sĩ tâm lý. Bạn, dù có là người hâm mộ, dù có là kẻ qua đường, bạn mãi mãi là bạn, chẳng phải là tôi, chẳng thể hiểu tôi, chẳng thể thấu tôi.

Khi ấy tôi có anh ở bên, bây giờ tôi "đơn phương độc mã".

Tôi nghe tiếng chuông điện thoại, không nhanh không chậm bắt máy. Số lạ...?

Lạ.

Lạ...

"Em có muốn ăn mì không?"

"Đêm nay."

Tôi đáp ngắn gọn, anh cũng tắt máy. Đêm nay. Biết tại sao không? Vì chúng tôi hay ăn đêm, chỉ vài dịp được ra ngoài ăn thôi.

Thế đấy, mười giây, đủ để làm động lực cho cả một ngày dài. Mười giây, đủ để làm bệ phóng hoàn hảo cho tôi.

Không, tôi còn đủ tư cách sao?

Nhưng, là gì của nhau? Huỷ hẹn, một mình nấu mì.

Lại ăn mì.

Lại nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro