Nỗi nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi nhớ.

Nó là gì?

Bạn có hiểu cảm giác cái thứ ấy cuộn trào trong huyết mạch không? Nhớ anh, từng phút, từng giây.

Hôm nay, "Chạy nhanh nào, anh em" quay tập mười một ở Prague, khách mời: Ngô Diệc Phàm, Lưu Diệc Phi, Lộc Hàm. Chương trình này, người cũ đi hết, chỉ còn Đặng Siêu. Hai người cùng bảy người còn lại, không thể đấu cân sức nổi. Tôi cản Lộc Hàm được một lần, nhưng đạo diễn sẽ chẳng nể mặt tôi lần hai. "Anh Đài" đi rồi. "Chạy nhanh nào, anh em" có quá nửa rời đi rồi...

Chắc chắn sẽ đề cập đến vụ việc gần đây. Nhưng không sao. "Chạy nhanh nào, Nhiệt Ba!".

Vậy là, Ngô Diệc Phàm tiết lộ, Phàm - Phi chỉ là vở kịch được dày công sắp xếp. Thành ra, những tưởng qua ngày phát sóng sẽ yên ả, chẳng ngờ làn sóng lại càng dữ dội.

Có lẽ tôi sắp bị tẩy chay rồi, cảm giác như quá khứ hiện về rõ mồn một. Vậy nên, khoé mắt lại cay cay.

Khóc làm gì, có ai an ủi đâu? Ngô Diệc Phàm lo chuyện anh ấy còn chưa xong, sao lo đến mình.

Thế là, một mình tôi khép nép trong góc trường quay, một mình tôi tự rơi nước mắt. Tưởng rằng quá khứ đã qua, nay lại quay về. Quá khứ ở đằng sau, từ bao giờ lại chạy ra phía trước thế này?

Đột nhiên, tôi nghe từ phía xa một đám đông vô cùng ồn ào đang đến gần. Phóng viên? Sao họ có thể biết tôi quay phim ở chỗ này? Hơn nữa, nếu biết từ trước thì tại sao quay được nửa buổi mới rồng rắn kéo đến?

Chờ chút....

Lộc Hàm?

Vậy đấy, đã bung bét, nay thành nát bét.

Tôi đang nghĩ là gặp lại sẽ nói gì, vì trong "Chạy nhanh nào, anh em", quả thật hôm ấy tôi không quay cùng mọi người, cố tình giả ngất để vào bệnh viện. Cuối cùng, chỉ có Đặng Siêu, Diệc Phàm, Diệc Phi đến thăm tôi.

Lần này là gặp mặt chính thức. Làm thế nào cho thật ngầu nhỉ? Anh cũng có thể có người mới rồi, chỉ không công khai mà thôi.

Anh lao qua hàng bảo vệ, tiến đến chỗ tôi.

Một suất mì, sáu há cảo, thêm một chai sữa chua. Tôi bỏ sữa chua hai năm rồi, đương nhiên anh không biết được.

Cuộc đời là thế này, bạn càng gạt nó đi, nó càng sán lại gần, bạn càng kéo nó vào, nó lại vô tình mà hữu ý rời bỏ bạn. Chẳng bao giờ dịu dàng được một chút đâu mà.

"Quay lại đi."

Đúng vậy, chỉ một câu.

Quay lại đi.

Tôi chưa bao giờ ngốc nghếch đến thế. Tự bước trên vết xe đổ của mình mà lại hân hoan như vớ được vàng.

Lại ăn mì.

Lại nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro