Chiều xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều xuân.

Bước chậm trên con đường phủ lớp tuyết mỏng. Gió phiêu lãng, nắng dịu dàng, nhưng mọi thứ thật ảm đạm.

Tất cả chỉ là sự trả thù của anh mà thôi. Tôi biết, cuộc đời tôi vẫn luôn bất hạnh như vậy. Phản bội chính em gái của mình, cướp đi người anh ấy yêu nhất, đương nhiên anh sẽ để tôi nhận lại những gì xứng đáng.

Lộc Hàm, tôi yêu anh, em gái tôi yêu anh.

Bạn có biết trước khi chết Nhiệt Ba nói gì không?

"Lộc Hàm, chị ấy cũng yêu anh, thay em chăm sóc chị gái. Chị ấy quá bất hạnh rồi."

Tôi quá bất hạnh, khi phải làm bản sao suốt hai mươi bảy năm đằng đẵng. Hoạ chăng, trong thời gian ấy, có vài buổi Nhiệt Ba bị ốm, tôi đi quay phim thay. Hoạ chăng, trong thời gian ấy, có vài lần Nhiệt Ba bận bịu, tôi giúp đưa mì cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm vẫn luôn cố gắng làm theo nguyện vọng cuối cùng của Nhiệt Ba. Cho đến khi anh phát hiện sự thật.

Đúng, là do biết tôi yêu Lộc Hàm, nên Nhiệt Ba cố tình chết, để lại cho tôi người vô cùng quan trọng đối với em, cũng là đối với tôi. Em đã mù quáng, nhưng em đâu thể ngờ người yêu em lại mù quáng gấp bội lần.

Như một con hổ rình mò thời cơ, lôi tôi lên thiên đàng, rồi không quay lưng mà đẩy tuột xuống địa ngục.

Em à, Lộc Hàm đối với tôi, không phải là chàng trai ấm áp của em, chẳng phải là ngôi sao tuyệt mĩ của mọi người. Lộc hàm là nguồn sống, Lộc Hàm là hơi thở. Nhưng cớ sao, chỉ vì cái chết mà em tự nguyện hành động, chỉ vì cái chết sảy chân ngã từ tầng hai, chỉ vì những cái như thế, tại sao Lộc Hàm đối với tôi lại thành vậy?

Đằng nào, em cũng sẽ phải chết trước khi đứa bé sinh ra, em không có cơ hội để đứa bé ra đời khi ba tháng nữa em sẽ ra đi. Sớm hơn ba tháng mà thôi, tại sao Lộc Hàm đối với tôi lại thành vậy?

Có trách, cũng chỉ trách Lộc Hàm yêu Nhiệt Ba nhiều hơn Nhiệt Ba đã từng. Có trách, cũng chỉ trách Nhiệt Ba yêu tôi hơn Lộc Hàm nhiều lần.

Anh dìm tôi xuống máy chém dư luận, nhưng bằng một cách nào đó lại kéo tôi lên, vì không muốn cái danh "Địch Lệ Nhiệt Ba" bị vấy bẩn.

Tôi và em, chỉ là tên hơi trái ngược, thành ra, số phận cũng vui vẻ để ông trời xếp ngược lại với nhau.

Tôi lấy điện thoại ra, nhắn cho Đặng Siêu vài chữ.

"Mọi người bảo trọng."

Cho tôi ăn một bát mì cuối cùng. Rồi phải rời đi thôi...

Lại ăn mì.

Lại nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro