Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy tên là Địch Lệ Nhiệt Ba, có một người chị sinh đôi tên là Địch Lệ Hàn Ba, họ rất yêu thương nhau, nhưng số phận đã định sẵn, Hàn Ba chỉ có thể làm bản sao, cho đến khi Nhiệt Ba chết năm hai mươi bảy tuổi.

Chỉ là sự thật hơi khác chút ít, Nhiệt Ba mất ngày ba tháng ba, sớm ba tháng so với ba tháng sáu - cũng là sinh nhật cô.

Mối quan hệ của Nhiệt Ba và bạn trai cô ấy rất tốt, thậm chí đã đi đến hôn nhân. Mặc dù cô luôn trốn tránh điều ấy, nhưng thử hỏi cuộc đời, có bao giờ lí trí thắng được con tim?

Vì cái sự "thử hỏi cuộc đời" đã nêu trên, khi mang thai đứa con được hai tháng, cô liền chết do ngã từ tầng hai của căn biệt thự. Thế là, đến tận ba mươi, bốn mươi năm sau, chồng cô ấy vẫn không ngừng hối hận về thiết kế quái lạ của ngôi nhà, với tầng một có trần nhà cao mười mét.

Nói đên đây, có vẻ hơi vô duyên một chút khi tôi giới thiệu bản thân mình, nhưng mà nếu không thực hiện sự vô duyên này thì tôi sẽ bị lu mờ.

Tôi là Đặng Siêu.

Bạn có bao giờ nghĩ đến một mối quan hệ ba người, mà ba người luôn giày vò lẫn nhau?

Nhiệt Ba yêu Lộc Hàm, nhưng lại càng yêu Hàn Ba hơn. Lộc Hàm yêu Nhiệt Ba, lại chưa bao giờ để Hàn Ba vào mắt. Hàn Ba say đắm Lộc Hàm, ích kỉ và đau đớn đặt hết lên em gái.

Bọn họ tất cả đều quá vội vàng.

Lộc Hàm vội vàng muốn có con, Nhiệt Ba vội vàng muốn thoả mãn chị gái, Hàn Ba lại vội vàng mong muốn nắm giữ người cô ấy yêu.

Thật sự, ba người đó, không ai đủ khả năng tha thứ cho bản thân. Lộc Hàm nợ một lời nguyện thề với Nhiệt Ba, Nhiệt Ba nợ Hàn Ba vài lời giải thích cho Lộc Hàm, Hàn Ba lại nợ Nhiệt Ba vì sự ích kỉ và yếu đuối của mình.

Mối quan hệ của họ chồng chéo lên nhau, đã định sẵn chẳng thể hạnh phúc.

Tôi sáu mươi rồi, Lộc Hàm cũng bốn chín, già hết rồi.

Tôi nhớ, có một lần phỏng vấn Lộc Hàm được hỏi rằng "tại sao anh không lấy vợ dù khi tham gia 'Chạy nhanh nào, anh em' hồi trước luôn mong muốn thoát kiếp FA".

Lộc Hàm liền trả lời rằng: "Đâu, tôi có đến hai người vợ ấy chứ! Chỉ là hai người ấy yêu nhau rồi bỏ tôi lại một mình!"

Họ đều nghĩ đây chỉ là nói đùa, nhưng tôi đã vô cùng nhẹ nhõm khi nghe câu nói ấy.

Cậu ấy đặt xuống rồi. Mối hận mù quáng cậu cố tình ném cho Hàn Ba đã được đặt xuống rồi.

Hôm qua, tôi đi viếng mộ hai chị em họ. Hàn Ba chọn đúng ngày Nhiệt Ba mất để tự tử. Cô ấy cũng nhảy từ tầng cao xuống.

Thay vì tầng hai, cô ấy chọn tầng sáu mươi mốt. Cộng lại sẽ được số "sáu mươi ba" - 63, là những gì cô nợ Nhiệt Ba và Lộc Hàm.

Cậu ấy đã bàng hoàng khi nghe tin ấy. Lộc Hàm chợt nhận ra rằng chính mình vừa đánh mất sợi dây liên kết duy nhất đến người cậu ấy yêu.

Thực ra, thời gian ấy cậu ta chẳng mảy may nhận ra Hàn Ba không chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái chết của Nhiệt Ba.

Chỉ là tự lừa mình dối người.

Họ tìm thấy nhật kí của Hàn Ba trong ngôi nhà cô ấy đang sống.

"Lại ăn mì. Lại nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro