Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nami đang trên đường trở về tàu và qua khóe mắt cô cùng linh cảm trong người, cô cảm nhận có kẻ đang bám theo mình. Cô ghi nhớ khuôn mặt hắn. Một gã đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, thiếu vài chiếc răng, ăn mặc xuề xòa với mái tóc đuôi ngựa đen thẳng được buộc sau đầu, hắn buông thõng một bên vai. Cô đã để ý hắn từ cửa tiệm cuối cùng mà cô ghé qua và lờ mờ đoán ra hắn đang để ý đến cô. Một gã to lớn, thô kệch và không có ý đồ tốt đẹp.

Bất kể gã có phải hải tặc hay không không quan trọng, mặc dù hắn trông khá giống một hải tặc. Chắc chắn một số hải tặc không xấu và Nami biết được ngay từ lần ra biển đầu tiên. Cô đã bỏ qua những định kiến cũ rích và hiểu rõ về tính cách riêng của từng người. Và người đàn ông này là một người xấu. Cô có thể cảm nhận điều đó.

Cô ít khi đi một mình khi mọi người tản ra làm việc riêng. Lúc đầu cô đi cùng Robin nhưng cô ấy đang tìm những quyển sách lịch sử mới ở một hiệu sách trong thị trấn và sau một tiếng trong đó, Nami chịu không nổi và hai người hẹn nhau sẽ gặp lại trên tàu trước hoàng hôn.

Giờ phút này, cô có hơi hối hận về quyết định ban nãy của mình, bởi vì mặc dù đã đi gần hết các cửa hàng nhưng đều không có món đồ ưng ý như những gì cả băng cần và cô thở dài lần thứ mười ba. Tất cả những thứ cô cần chỉ là thức ăn, một bồn tắm nước nóng, bản đồ và đồng đội của mình.

Nami trốn vào góc tường, cúi người xuống thấp và quan sát; kẻ bám đuôi đi theo cùng hướng với cô. Hắn còn cách chỗ cô khoảng hai bốn bước chân. Mặc dù có nhiều người qua lại, nhưng Nami thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Cũng không có gì lạ.

Cô xinh đẹp và sau hai năm, cô càng muốn khoe trọn đường cong của mình hơn. Thu hút thêm nhiều sự chú ý của đàn ông là một điều nguy hiểm, nhưng cô muốn thế. Một áo ngực mỏng và chiếc quần jean bó sát là trang phục yêu thích thường ngày của cô và cũng là điểm yếu của bất kỳ người đàn ông nào.

Khuôn mặt thuyền trưởng của cô chợt hiện lên trong tâm trí và cô thở nhẹ một hơi, mỉm cười.

Không phải tất cả.*

*Bản gốc: Most men.

Khúc cua tiếp theo ít người qua lại hơn và Nami cảm thấy kẻ bám đuôi đang ngày càng gần và kế đó, cô đưa tay cầm lấy gậy thời tiết của mình, cúi thấp người xuống và ngay trên đầu, cô nghe thấy một tiếng động lớn gần đó.

Cô nhìn quanh thì thấy thuyền trưởng của mình đang bước ra khỏi những miếng gạch vỡ. Ở phía sau, gã bám đuôi bị cắm vào tường, máu chảy khắp người và hoàn toàn bất bỉnh. Một vài đoạn xương của gã thì bị gãy. Cô cảm thấy hơi có lỗi với hắn.

Đám mây mưa trên đầu biến mất và Nami chống một tay lên hông, cảm thấy mình đã bớt căng thẳng và nhìn thuyền trưởng đang đi về phía mình với nụ cười đặc trưng của cậu ấy.

"Này Nami."

"Ừ."

"Tớ vừa đá đít gã bám đuôi theo cậu đó."

"Cảm ơn cậu, Luffy."

Luffy cười lớn và cầm lấy những túi xách trên tay Nami, cả hai cùng nhau đi về phía tàu của mình.

"Tớ có thể tự giải quyết hắn ta, Luffy."

"Đừng nói là cậu không thể."

"Vậy nên tại sao-?"

Tranh luận về việc này chỉ là điều vô ích mà thôi. Mặc dù Nami muốn nói chuyện với thuyền trưởng của mình nhưng thực tế cô chỉ muốn Luffy biết là cô không phải một bông tuyết yếu đuối nữa. Cô là một thành viên đáng tự hào trong băng của Vua hải tặc tương lai và đã tập luyện rất nhiều để tạo nên tên tuổi.**

**Cảm nhận của người dịch: Nami trong chính truyện sẽ không nói như vậy, mình chắc chắn luôn. Dù Nami đã mạnh sau timeskip nhưng Nami sẽ không cố tỏ ra vẻ là mình có thể tự mình đánh nhau mà không cần Luffy. Trong trường hợp trên, có thể Nami sẽ trách Luffy đã ra tay quá mạnh.

"Cậu lúc nào cũng mạnh mẽ, Nami à. Gã đó làm tớ khó chịu nên tớ mới đá bay hắn."

"Chỉ vậy thôi?"

Nami mỉm cười đầy ẩn ý và tâm trạng trở lên xấu hơn khi Luffy lấy ra một khúc xương đầy thịt mà không biết từ đâu có.

"Ăn một miếng không?"

Bình thường cô hiển nhiên sẽ từ chối nhưng dạ dày của cô lại không chịu yên lặng và làm cô rất rất khó chịu.

Nami cắn một miếng nhỏ và liếm nước thịt ở trên môi; thật sự rất ngon đó. Khi đứng trước mặt Luffy, bạn không phải lo lắng về vẻ ngoài, cử nhỉ hay những thứ tào lao khác của một quý cô.

Chắc chắn cô có thể chờ đến khi về nhà và ăn thức ăn Sanji-kun đã nấu nhưng vì cô đã bỏ lỡ bữa trưa và không có gì tuyệt hơn khi thức ăn đến đúng lúc bạn đang đói.

Cô cắn thêm một miếng lớn vậy nên với khuôn miệng đầy thịt, cô hơi khó để cười. Thuyền trưởng của cô có lẽ là người ngọt ngào nhất khi cậu ấy muốn. Một Monkey D. Luffy thường ngày sẽ không chia sẻ đồ ăn yêu thích của mình. Nên Nami chắc chắn sẽ tận dụng mọi cơ hội có thể.**

**Cảm nhận của người dịch: Đúng là Luffy thích ăn thịt nhưng rất ít khi cậu ấy ăn độc một mình đến nỗi khiến Nami phải tranh thủ cơ hội hiếm có Luffy chia sẻ thức ăn với mình (???). Rất vô lý luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro