Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đưa thuyền cập bến vào một hòn đảo mới đầy tuyết và trong lúc Nami nói chuyện với Robin, Luffy phóng nhanh qua người cô, Nami cất tiếng gọi trước khi cậu biến mất trong thị trấn.

Như một đứa trẻ vừa bị mắng, cậu buồn bực đi về phía cô. Giọng nói của Nami tỏ vẻ cô đang không vui lắm và Luffy thì như cố tìm lý do.

"Thuyền trưởng, cậu đang mặc gì vậy?"

"Quần áo nha."

Cô đưa mắt nhìn cậu từ đầu đến chân. Một bộ quần áo cũ và bạc màu, thậm chí Nami còn nhìn thấy một hai lỗ thùng trên đó.

"Tớ còn nhớ đã mặc áo khoác rồi mà."

Đúng là cậu ấy đã làm vậy nhưng lại nói áo khoác phù hợp với những ngày đẹp hơn và không phù hợp với thời tiết lạnh giá. Quần jean thì ổn. Thật khó khi bắt cậu ấy mặc bất cứ thì gì khác ngoài quần jean và đôi dép nhưng giờ thì buộc phải vậy.

"Cậu có biết là sẽ bị lạnh cóng đến chết hay tệ hơn là bị bệnh không? Hòn đảo này lạnh hơn bất cứ nơi nào chúng ta từng đến trước đó."

"Tớ không bị bệnh."

"Không chỉ như thế. Cậu không thể đi lung tung với bộ dạng đó. Vào thay đồ đi."

"Tại sao Nami~" Luffy mếu máo. Cậu thực sự muốn đi ngay bây giờ.

"Cậu đừng quên bản thân mình là ai và giữ vị trí gì chứ? Cậu là thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ rơm và thuyền trưởng của tớ sẽ không đi ra ngoài như một gã ăn xin vô gia cư như vậy. Bây giờ thì thay đồ ngay đi."**

**Cảm nhận của người dịch: các thành viên trong băng rất tôn trọng thuyền trưởng của mình (đặc biệt là Zoro và Robin), và không bao giờ quên Luffy là thuyền trưởng của họ. Nhưng mọi người rất ít khi lấy cương vị thuyền trưởng của Luffy làm trung tâm, họ tôn trọng, nghe theo và dung túng cho sự ngu ngốk của Luffy. Câu trên, nên đổi ý là Nami lo cho sức khỏe của Luffy sẽ hợp lý hơn là lo lắng cách ăn mặc của cậu ấy sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của một thuyền trưởng.

Cô nghiêm túc nói với cậu và Luffy chớp mắt và nghe lời và chạy về phòng của mình. Nami đã đúng. Sẽ luôn và luôn luôn như vậy. Cô đã chỉ cậu biết trang phục nào là phù hợp với hoàn cảnh nào. Trên tủ có những bộ đồ cô mới mua mà cậu không biết phải làm thế nào vì cô sẽ tức giận nếu cậu làm hỏng nó. Vẫn luôn nghĩ rằng chúng để dành cho những dịp đặc biệt nhưng cậu rất hớn hở khi mặc chúng hôm nay.

Khi bước ra khỏi phòng, lồng ngực cậu phập phồng khi thấy phản ứng của Nami.

Một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển làm bằng vải bông dài tay và một áo khoác lông cứu dài màu đỏ. Cậu cảm thấy như là một triệu Beri*. Có lẽ cậu nên mặc sớm hơn vì Nami đã thành công chi tiền mua quần áo cho cậu. Bộ đồ vừa vặn như một cái găng tay và Luffy trông giống mẫu đàn ông mà cậu nên trở thành.

*Bản gốc là He felt like a million dollars, nhưng mình đổi sang Beri cho phù hợp với truyện.

Cẩn thận kiểm tra mọi chỗ, Nami bẻ cổ áo và duỗi thẳng những nếp nhăn có thể nhìn thấy. Xong việc, cô nở một nụ cười thật tươi.

"Hoàn hảo."

Với đôi tay điêu luyện, cô nhét vào túi cậu thêm một ít tiền mà không để người khác thấy và cậu bắt gặp ánh mắt của cô. Đó là bí mật nhỏ giữa hai người và Luffy không ngừng nở nụ cười. Cậu hiểu, gật đầu ra điều đã biết với cô và mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.

"Nhớ về trước trời tối đấy, Luffy."

"Ừ."

"Và không được gây rắc rối."

"Tớ biết rồi."

Nami biết cô đã dặn quá nhiều nhưng cậu ấy là thuyền trưởng và cô có quyền được lo lắng. Dù sao thì, thủy thủ đoàn sẽ ra sao nếu thiếu thuyền trưởng của mình được?**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro