Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo: Mình có dịch nhiều fanfic khác về couple LuNa nên bạn đọc có thể vào trang của mình đọc thêm nhé.

Một loạt những chuyện và tình huống bất ngờ xảy đến mà không ai lường trước được, cả băng được một người dân trong thị trấn mời đến nhà cô ấy dùng bữa tối. Đó là những gì cô ấy có thể cảm ơn bởi vì cô và chồng mình vừa gặp cướp trên đường về nhà. Bọn cướp chạy về phía băng Mũ rơm và bị đánh bay. Hai vợ chồng họ vui vẻ vì đã nhận lại đồ của mình.

Dùng xong bữa tối ngon lành, chủ nhà dẫn mọi người ra phía sau và bế một cục cưng nhỏ nhắn ra. Cảnh giác cao độ, Luffy và Nami đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi về phía em bé đang nằm yên trên tay mẹ. Bé gái chỉ hơn 2 tháng tuổi và vì một lý do gì đấy Luffy và hoa tiêu của mình không thể rời mắt khỏi bé. Em bé quá đỗi dễ thương và là thứ quý giá nhất mà họ từng được thấy.

"Em bé không phải Super. Dễ thương nhưng hãy để bé cách xa 10m với tôi." Franky nói với tư thế nổi bật. Trước đây, anh từng chăm sóc con gái lớn của Kokoro-Baasan và số lần bé khóc và đi ị đủ để đưa anh vào bệnh viện tâm thần.

"Tớ từng là trẻ con. Nên có thể gọi tớ là chuyên gia."

" Thật hả, Usoop?" Chopper không thể tin vào tai mình. Usoop quả là chuyên gia trong mọi thứ.

"Chính xác, là tớ người đàn ông mạnh nhất thế giới còn sống. Râu Trắng có rung chuông không?"** Usoop bắt đầu khoác lác và Chopper hoàn toàn tin lời cậu ấy nói, bằng chứng là có một triệu vì sao đang lấp lánh trong mắt Chopper.

**Bản gốc là Does Edward Newgate ring a bell?, mình không hiểu ý của tác giả lắm. Nhưng trong manga, có rất nhiều chi tiết rung chuông. Các bạn có thể đọc một bài phân tích ở Reddit.

Zoro đến nhìn thoáng qua em bé và đi ra ngoài luyện tập. Sanji lấy cớ mình hút nhiều thuốc và trong suy nghĩ của anh, hy vọng một ngày em bé sẽ trở thành một người phụ nữ quyến rũ. Anh trầm ngâm với những suy nghĩ về phụ nữ và cảm thấy họ thú vị hơn em bé nhiều.

Brook kéo một bản nhạc nhẹ với cây Violin của mình, còn Robin đang ngó nghiêng với quyển sách cô vừa mượn từ kệ sách. Tất cả đều không quá hứng thú với em bé. Trừ thuyền trưởng và cô hoa tiêu.

Sự hứng thú của cả hai không làm cả băng ngạc hiên mặc dù hai người họ thường xuyên phủ nhận, nhưng quả thực Luffy và Nami có rất nhiều điểm chung.

"Tôi bế cô bé được không?"

Nami cảm thấy buồn bực vì thuyền trưởng của cô đã giành trước và bế em bé trên tay, Nami có rất nhiều điều muốn nói.

"Không phải như thế, Luffy. Như thế này. Không phải. Đỡ đầu của bé lên, đầu của em bé!"

Nami tự nhiên hướng dẫn Luffy nên làm thế nào cho phải. Mặc dù Luffy đã cố gắng nhưng em bé tội nghiệp vẫn khó chịu và dường như sắp khóc, Nami phải làm gì đó.

Em bé mỉm cười và ngậm lấy ngón tay cô, Nami rùng mình đầy thích thú và cảm thấy thật kỳ diệu. Bản năng làm mẹ chôn sâu trong người cô đột ngột trỗi dậy và không thể ngăn cản nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt cô.

"Cậu giỏi thật đó, Nami." Luffy nói. Cậu có một chút ghen tị. Luôn luôn và sẽ luôn như vậy. Chỉ có một ít việc cô không giỏi mà thôi.

Cậu ngạc nhiên khi cô đưa cậu cơ hội thứ hai và lần này cậu đã làm được. Em bé nhìn cậu đầy tò mò và cười khúc khích. Và Luffy hơi chùn bước. Như thể vừa có một mũi tên đâm xuyên qua trái tim của cậu ấy vậy.

"Giỏi lắm, Luffy." Nami tự hào với thuyền trưởng của mình. Đó là bản năng của cậu ấy.

"Tớ cũng muốn."

"Chờ tới khi cậu trở thành Vua Hải tặc, Luffy."

"Ừ, tất nhiên." Luffy đủ khôn ngoan để hiểu những gì nên làm.

"Nhưng tớ hiểu ý cậu. Tớ không ngại có em bé đâu."

Thuyền trưởng và hoa tiêu của mình nhìn nhau cười hạnh phúc và cảm khái trước dáng vẻ đáng yêu của em bé, dường như mọi vật xung quanh đều trở lên mờ ảo và ấm áp.

Đây chắc chắn là một ngày đáng nhớ. Và là một ngày trong số những ngày tuyệt vời của cuộc đời họ.

—Hết.—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro