|| renjun x jaemin || • #D06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết gì không Jaemin? Đôi lúc tao thật sự muốn đập mày lắm luôn."

"Mày đập tao rồi còn gì. Mà tao đôi khi cũng muốn đập tao nữa mà....  ủa cơ mà tại sao mày lại muốn đập tao chứ?"

"Mày cứ nhìn tao cái kiểu đó... bộ mày nghĩ tao đệch biết ngượng hay gì?"


➖➖

Renjun dạo gần đây không thèm nhìn Jaemin nữa.

Cậu ta vẫn nói chuyện với Jaemin bằng cái giọng cợt nhả thiếu đánh như bình thường, nhưng cậu ta tuyệt đối sẽ không nhìn vào mặt Jaemin: cứ mỗi lần nói chuyện cậu ta sẽ láo liên nhìn trời nhìn đất nhìn mây hay là nhìn anh Mark nhạt nhẽo ăn dưa hấu chẳng hạn. Có dăm hôm bắt buộc phải nhìn thì cậu ta mới nhìn Jaemin một cái, cơ mà vừa nhìn một cái thì quay mặt đi luôn. Gặng hỏi thì cậu ta mãi không đáp, mà thử nhìn cậu ta một cái thôi thì Jaemin sẽ bị táng một cái cho quay mặt ra đằng sau lưng luôn.

Điều đó làm Jaemin rầu ghê gớm.

"Hyuck à nói đi, tại sao mấy nay thằng Renjun nó cứ không thèm nhìn mặt tao thế?" Jaemin buồn rầu ngồi bứt tóc thằng bạn thân lúc này đang điên cuồng cày boss Contra, thế là sau đó bị Donghyuck nhào lên đè xuống sofa đập túi bụi.

"Mày coi lại mày trong gương đi. Mày biết mày tội lỗi lắm không hả. Cả tao còn đệch muốn nhìn mày tí nào." Donghyuck khinh bỉ lấy tay che mắt lại, nó chỉ để lộ khe hở ti tí để nhìn thằng bạn của nó lúc này đang tơi tả vì mới bị nó dùng gối chà mặt xong.

Rồi Donghyuck hiên ngang bỏ đi, để lại nguyên một cục Na Jaemin ngồi đần ra đó với những vấn vương thắc mắc rối như tóc nó bây giờ vậy. Có trời mới biết bây giờ dây thần kinh não nó đang xoắn thành nguyên một cuộn len dày ơi là dày. Nó vò đầu bứt tai.

"Nói gì nghe lạ vậy, tao không hiểu gì hết trơn...."

.
.
.
.

"Renjun àhhhhh..."

"Mày cút."

"Renjunnieeeeeeeeeeeee"

"Khiếp bà cha nó ơi mày cút ngay cho bố mày nhé tao không tiễn mày đâu mày té lẹ cho tao ngay mày cútttttttttttt"

Jaemin đứng trước cửa phòng Renjun mà cố lấy hết sức bình sinh cha sanh mẹ đẻ mười mấy năm cuộc đờiy mà mở cửa, trong khi Renjun bên trong lại điên cuồng giữ cửa lại. Jaemin đang muốn truy rõ ngọn ngành tại sao Renjun gần đây lại muốn trốn tránh nó, trong khi đó Renjun bên trong phòng đang nghĩ ngày đó sao anh Mark không khiêng nó quăng sông Hàn luôn đi để giờ tới phiên nó phải khổ thế này. Nó quá mệt với việc phải nhìn thấy Jaemin rồi.

"Tao chỉ muốn biết tại sao mày không muốn nhìn mặt tao thôi bộ có gì sai àaaaaaaaaaaaaa"

"Mày muốn biết cơ mà tao thì không muốn nói đó mày lượn ra chỗ khác điiiiiiii"

"Khôngggggggggg"

"Khôngggggggggg"

Giằng co một hồi, Renjun tự nhiên lỏng tay cầm cửa, Jaemin bên ngoài mất đà mà té xuống đất. Renjun bên trong cũng mất đà, thuận thế té ra bên ngoài đập mặt lên người Jaemin.

Thế là bây giờ có hai đứa ngớ ngẩn đang nằm trước cửa phòng Renjun.

Jaemin tỉnh dậy, nó lắc lắc cái đầu để xốc lại tinh thần một tí. Đau ơi là đau ấy, cái lưng yếu ớt của nó lại phải "thân thương" ôm đất nữa rồi.

Nó vỗ vỗ lưng Renjun bây giờ cũng đang tơi tả không kém gì nó. Thằng nhỏ ụp mặt vào hõm vai Jaemin, dù Jaemin có làm gì nó cũng không chịu nhúc nhích. Nó cứ im lặng như thế. Jaemin còn có thể nghe được tiếng thở nén lại nhỏ xíu của thằng bạn thân.

Thế là Jaemin vô thức quàng tay ôm Renjun. Uồi, Renjun sao mà ốm quá đi. Nó cảm thấy cả người Renjun hơi run lên nhè nhẹ.

"Nè Renjun nè, tao xin lỗi..... Cơ mà tại sao mày cứ né mặt tao...Á ĐAU QUÁ MÀY LÀM GÌ TAO ĐÓ!!!"

Renjun cứ lựa ngực Jaemin mà đấm thùm thụp vào làm Jaemin đau điếng la oai oái. Rồi nó lại dừng. Rồi lại rất lâu sau đó, Jaemin có thể nghe được tiếng thì thào đầy giận dữ của thằng bạn mình vọng tới:

"Biết gì không Jaemin? Đôi lúc tao thật sự muốn đập mày lắm luôn."

Jaemin ngu mặt ra.

Hởởởở... Mày vừa nói gì đấyyy?

"Mày đập tao rồi còn gì. Mà tao đôi khi cũng muốn đập tao nữa mà.... ủa cơ mà tại sao mày lại muốn đập tao chứ?"

Jaemin bắt chước thì thào lại. Thế là lại bị Renjun đánh cho tiếp.

Rồi lại chìm vào khoảng im lặng.

Rất lâu sau Jaemin mới nghe thấy hồi âm. Mà cái hồi âm này làm cho nó sâu sắc hết hồn:

"Mày cứ nhìn tao cái kiểu đó... bộ mày nghĩ tao đệch biết ngượng hay gì?"

Từ góc của nó, Jaemin có thể thấy lỗ tai nhỏ của Renjun chuyển sang màu cà chua chín. Renjun xấu lấy cả hai tay che mặt lại. Trời ơi, bàn tay nho nhỏ của nó cũng đỏ hồng như tôm luộc luôn rồi.

.
.

Jaemin mãi sau đó mới hiểu ra. Thế là nó lại xấu xa mà đùa giỡn. Nó giằng tay Renjun ra, rồi lại nâng mặt Renjun thật cao để nó có thể nhìn rõ mặt thằng bạn của mình. Renjun xấu hổ đến túa cả mồ hôi, nó liếc nó quay đi đâu cũng chả được vì Jaemin giữ mặt nó lại mất tiêu rồi.

"Sao nào?" Jaemin cợt nhả, "Hoá ra là ánh mắt của tao nhìn mày làm mày shy shy shy chứ giuỳyyyyy. Thích tao phải hem nói nghe tiếng nghe chơi coiiiii"

Renjun lắp bắp đến suýt cắn cả lưỡi. Hai má nó đã đỏ nay càng đỏ hơn nữa. Một giây ánh mắt của nó và Jaemin chạm vào nhau, nó cảm thấy máu huyết của dồn lên mặt hết trơn rồi. Tim nó đập mạnh dữ dội. Nó cắn môi giận dữ, nhắm tịt hai mắt lại, đoạn nó gào lên:

"Mày... mày.... mày ác quá điiiii!!!!"

➖➖➖➖

🙄🙄 thật ra ai bị Jaemin nhìn như thế thì cũng đỏ mặt lên thôi.... nhìn xuyên qua cái màn hình đt thôi tim tui đã đập thình thịch rồi

Mà có nên thêm Lucas? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro