|| mark x jaemin || • #D07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hai, rồi ba, rồi năm, ông sao trời tối tăm."

"Hát gì đó Jaemin?"

"Dạ không anh ơi, em nói nhảm nhảm à."

➖➖

Đó là một đêm cuối hè.

Mark và Jaemin lúc này đang ngồi ở bờ sông Hàn. Ánh đèn đêm đang rực rỡ, lấp lánh trên mặt sông từng vệt sáng dài đủ màu. Gió buổi tối lành lạnh thổi qua từng làn tóc mát rượi.

"Hai, rồi ba, rồi năm, ông sao trời tối tăm."

Jaemin đột nhiên vu vơ hát một bài hát.

Mark ngẩng mặt lên trời. Trời đêm nay rực rỡ chẳng kém gì buổi đêm Seoul náo nhiệt. Ánh sao nhỏ lấp lánh trên trời đêm như những viên kim cương nho nhỏ đính trên dải lụa đen đặc. Một quang cảnh thật xinh đẹp diễm lệ.

Gió thổi qua từng cơn lạnh buốt, lay động mặt sông. Jaemin khẽ rên hừ hừ. Nhóc vội thổi thổi vào bàn tay nhỏ, hai mắt chớp chớp. Mái tóc nâu hạt dẻ cứ thế bay bay.

Mark cười cười. Anh lấy tay vò đầu Jaemin thành một cái tổ quạ lớn.

"Hát gì đó Jaemin?"

Jaemin khẽ nhìn Mark, hai mắt chớp chớp liên tục. Có vẻ ngồi ngoài gió lâu quá nên mắt khô rồi đây. Hiếm lắm mới có dịp đi chơi đêm, mà Mark và Jaemin thì vô tình làm sao mà lại chọn sông Hàn làm nơi dừng chân. Thế là bây giờ có hai thằng choai đang tuổi lớn, nghệch mặt ra ngắm sông và quấn áo khoác kín mít.

"Dạ không anh ơi, em nói nhảm nhảm à."

Jaemin cười thật tươi với Mark. Rồi nó lại ngồi tự ôm người mà hít hà. Rồi lại hắt xì liên tục, sau đó nước mũi chảy tèm lem. Nhóc vội lấy tay lau lấy lau để, nhìn thật là ngốc.

Mark nhìn Jaemin, chẳng nói câu nào. Đúng là minh chứng cho câu "Đã yếu mà còn ra gió".

Thế là anh ngồi dịch sát vào Jaemin. Nhóc nhìn anh ngạc nhiên. Cơ mà sau đó nhóc cũng dựa đầu vào vai anh của mình. Thậm chí còn dụi lấy dụi để vào vai anh Mark. Ừm, vai anh Minhyung ấm gì đâu luôn.

"Anh mày xích vào cho mày ấm chứ làm gì cho mày dựa đâu nhỉ?" Mark thấy thế liền đùa nghịch. Anh lấy vai huých huých đẩy đầu Jaemin ra, cơ mà Jaemin cũng lì lắm. Nó cứ nhây nhây dựa mãi vào vai anh Mark cho đến khi cả hai cùng mất đà mà ngã lăn quay vào nhau.

Jaemin nằm đè lên người Mark, cả người nó được bao bọc bởi cánh tay vững chãi của anh ấy. Anh ôm nó vào lòng, áo khoác cũng trùm lên người nó luôn. Jaemin thoạt đầu khá là sợ hãi và ngượng chín cả mặt. Trời ơi, cái cảnh tượng kì cục gì thế này. Chết rồi, ngại quá đi mất.

Nhưng sau đó đột nhiên cả hai mắt nó mở lớn ra. Anh Mark đang từ từ mở mắt. Đầu tiên anh nhìn lên trời cao, rồi sau đó anh cúi đầu xuống nhìn nó. Chết rồi, tự nhiên nó thấy lâng lâng. Nó thấy cả người nó ấm áp đến kì lạ. Gió lạnh cứ thổi qua, nhưng nó cảm thấy rất là tuyệt vời. Ấm áp như thế này, thật thích.

Anh Mark tự nhiên cười với nó. Cả mặt anh cũng đỏ lè cả rồi kìa. Hai má ảnh đỏ lên như cà chua chín ấy, nhưng mà ảnh không có buông tay. Nó cảm nhận thấy anh Mark bây giờ ôm nó còn chặt hơn nữa kìa. Anh Mark đang cười kìa. Mắt ảnh lấp lánh toàn là ánh sao trời không thôi. Như thể cả vũ trụ đều nằm trong đáy mắt của Mark, và Jaemin thì cứ si ngốc mà nhìn theo.

"Năm, mười lăm, một trăm, nụ cười em trong lòng."

Jaemin buột miệng hát câu tiếp theo của bài hát. Nhưng mà chẳng ai quan tâm đến nữa. Ai cũng bận ngắm trời sao của riêng mình cả rồi. Mark lặng lẽ ngắm sao, còn Jaemin thì lại hạnh phúc mà ngắm Mark.

➖➖➖➖

Mỗi ngày một người nhé =)))))) đến sinh nhật Jaemin vào tuần sau là đủ 7 người luôn.

Thiệt ra ý tưởng này tui chỉ vừa nghĩ ra khi đi khám răng thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro