|| jeno x jaemin || • #D05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết trong tình trạng bê cần thật sự :D
Bữa giờ học hành nó quật em sml em stress quá em ăn một lờ thế là mập rồi lại stress tiếp :D
Văn phong vớ vẩn, em đã phải cần rất nhiều người tương trợ mới xong được. Mấy nay bận tối mắt tối mũi, thật sự xin lỗi vì cái chap vớ vẩn này...

➖➖

Trời mưa rồi.

Cơn mưa đầu mùa thu cứ rả rích như thế. Từng giọt mưa nặng hạt rơi mãi chẳng ngừng. Những hạt mưa lăn dài trên những phiến lá xanh non, rồi lại dạo chơi trên những đoá cúc dại vàng tươi.

"Jaemin ơi, làm ly cafe nóng hông."

Jeno bưng tách cà phê nóng hôi hổi, híp mắt cười nhìn Jaemin lúc này đang quấn một lớp chăn dày cộm quanh người. Trời ngoài kia đang lạnh lắm, mà Jaemin thì yếu xìu. Cậu nhỏ chẳng chịu được lạnh, mà lại thích ngồi gần cửa sổ ngắm mưa cơ. Gió với nước mưa cứ tạt ào ào vào làm mũi Jaemin đỏ hết cả lên. Hắt xì. Cậu nhóc nhảy mũi liên tục.

"Tớ nói cậu vào trong đi mà không nghe. Thấy chưa, bệnh cả lên rồi." Jeno xoa xoa đầu Jaemin mấy cái, rồi tiện tay đưa cho Jaemin tách cà phê thơm ngào ngạt mà cậu mới pha. Thật ra Jeno thích sờ tóc Jaemin lắm, tóc vừa mượt vừa dày, sờ vào có cảm giác như đang sờ mèo con ấy, cảm giác trên tay tốt lắm luôn. Jeno thích cực kì. Cái đầu nâu nhỏ của Jaemin dưới tay của Jeno chẳng mấy chốc xù cả lên.

Jaemin ngoan ngoãn ôm tách cà phê nóng hổi trong lòng, hạnh phúc cười tít cả mắt. Nó cảm thấy vui lắm luôn. Lúc nào Jeno cũng bên cạnh và quan tâm chăm sóc nó hết, hệt như mẹ nó vậy. Chăm bẵm Jaemin kĩ càng từng li từng tí, dè chừng nhắc nhở nó hết cái này đến cái kia. Mà Jaemin cũng không thấy phiền lòng gì cả. Có người quan tâm mình thế, đó cũng là một loại hạnh phúc rồi.

Cơ mà mấy dạo nay nó không dám nhìn vào mắt của Jeno nữa. Nó cảm giác ánh mắt của Jeno khi nhìn nó có thể làm nó hụt chân rồi chết chìm trong đó khi nào chẳng hay. Cậu ta với cặp mắt lúc nào cũng tít lại luôn nhìn nó cười cười, nhưng nó biết là ánh mắt đó chẳng đơn giản là cười nói cho vui đâu.

Jeno ngồi xuống bên cạnh Jaemin. Cậu ta đóng cửa sổ lại, rồi nhìn nhìn cái đống tròn vo bên cạnh mình một chút. Jaemin à... cậu ấy lại ngơ ra nữa rồi. Mỗi lúc suy nghĩ hay là tập trung quá mức vào cái gì, cậu ấy thường hay ngơ mặt ra, nhìn chằm chằm vào một cái gì đó với ánh mắt xa xăm. Mà hiện tại cậu ta đang nhìn chằm chằm vào ly cà phê nghi ngút khói, hàng lông mi chớp chớp với một ánh mắt trống rỗng vô định. Nhưng Jeno chẳng cảm thấy gì lạ kì, cậu ta còn cho rằng đó là nét đáng yêu riêng của Jaemin nữa kìa. Mỗi lúc Jaemin ngơ ra, Jeno sẽ im lặng ngồi kế bên và thưởng thức gương mặt Jaemin ở một khoảng cách thật gần. Đó là kì quan thắng cảnh tuyệt đẹp mà theo Jeno bảo là "ngắm mãi cũng không chán".

"Nè Jeno nè.... sao cậu.. cậu.. cậu cứ nhìn mặt tớ thế? Mặt tớ dính gì sao?"

Jaemin đột ngột hỏi làm Jeno giật mình. Ừ nhỉ, nó cũng chẳng biết sao nó cứ nhìn Jaemin mãi như vậy. Từ những năm tháng còn nhỏ xíu đi học cùng nhau, nó đã luôn thích ngắm Jaemin học bài rồi. Nó cảm thấy trên mặt Jaemin có cái gì đó thu hút nó lắm. Cơ mà nó chẳng biết thu hút chỗ nào nữa. Nó đã thử nhìn chân mày, nhìn mắt, mũi, gò má cho đến cả môi. Tìm mãi vẫn không thấy chỗ nào, thế là nó cứ nhìn, nhìn hoài lại thành ra quen thói. Thói quen đó cứ kéo dài cho đến khi cả hai đứa lớn lên.

"...."

Một khoảng im lặng kéo dài. Mưa vẫn cứ rơi, tách cà phê đã nguội hết. Trong căn phòng nhỏ có hai đồ ngốc đang cùng trầm ngâm.

"Tớ cũng chẳng biết nữa. Tớ đã tìm kiếm mãi, cái sự gì khiến tớ cứ muốn ngắm nhìn cậu, cơ mà không thể tìm thấy. Tớ đã lẳng lặng ngắm cậu suốt năm sáu năm nay, cơ mà bó tay Jaemin à. Chẳng thể ngưng nhìn ngắm cậu mỗi phút mỗi giây nào luôn đó."

Rồi Jeno hít một hơi thật sâu.

"Nói chung có mấy khi nhìn cậu mãi tớ cũng mệt lắm chứ. Cơ mà đã ngắm cậu cả năm sáu năm nay, nên thêm mấy năm nữa.... ừm, tớ sẽ không thấy phiền đâu."

.
.
.

Một buổi chiều nào đó.

Kế bên cửa sổ nào đó, có một đồ ngốc nào đó đang xấu hổ cúi mặt nhìn tách cà phê nguội ngắt. Cạnh đó cũng là một đồ ngốc khác đang chống tay lên cằm nhìn người bên cạnh. Ngắm đã lâu đến thế nhưng cậu ta chẳng hề chớp mắt cái nào, cứ híp đôi mắt lên nhìn gương mặt người kia mãi thôi.

"Chết tiệt.... đồ ngốc Lee Jeno này...! Cậu biết ánh mắt đó của cậu sẽ làm tớ khó ngủ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro