|| haechan x jaemin || • #D04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi tiết hư cấu, viết về SMR với 18 thành viên =))))

Mọi chi tiết trong đây chỉ có một nửa là giống thật, nửa còn lại là xạo hết á :)

➖➖

Donghyuck hả, với ấn tượng đầu của Jaemin về nó là.... không ưa một miếng nào cả.

Ngày đầu tiên vào kí túc xá Jaemin đã ghét thằng nhóc này rồi. Cái thằng nhóc mặt tròn tròn lúc nào cũng í a í ới cười giỡn rồi bay nhảy tùm lum chỗ như con khỉ vậy. Jaemin cảm thấy rất là không thích sự ồn ào của nó, thế là nó bèn âm thầm chọn chiếc giường của nó xa giường của thằng nhóc đó ra một tí. Nói cho chính xác thì cũng đâu có xa mấy, khoảng từ phòng này tới phòng kia, cách nhau có hai cái lầu thôi chứ đâu.

Nhưng mà...

.
.
.

Nhưng mà Jaemin tính tới đâu cũng không bằng anh Taeyong tính. Lúc vừa nhận phòng chưa được nhiêu lâu thì anh Mark với Donghyuck giành nhau máy chơi Contra tới nỗi quánh lộn đầu rơi máu chảy. Anh Mark đầu vốn đã không được nhỏ mấy mà còn bị u hai cục. Một cục của Donghyuck lúc nãy, cục còn lại là của anh Taeyong.

"Lớn cái đầu rồi mà còn đánh lộn kiểu này. Hay là em chỉ lớn mỗi cái đầu thôi chứ không lớn cái trong đầu mày hả thằng nhóc kia? Đấy anh mày cho đầu mày lớn ra thêm tí nữa nhé?" Anh Taeyong, sau khi "tặng" cho anh Mark một cục u to chà bá liền bực bội quay đít ra đi, trước khi đi còn dí cái nắm đấm vào đầu Mark mà hăm doạ mấy câu nữa. Cuộc họp gia đình thường niên với mười tám mạng người mỗi tối luôn kết thúc như vậy, ai đó sẽ luôn bị anh Taeyong chỉnh cho một trận và thêm một cục u đi kèm làm quà lưu niệm (nếu đã quá mức ảnh có thể hold được). Mà ảnh thì theo chủ nghĩa yêu hoà bình yêu thiên nhiên ghét chiến tranh nên hiển nhiên cục u này anh Mark sẽ được "tặng kèm" rồi. Mà các bạn hỏi Donghyuck đang ở đâu hả? Nó đang ôm đít nằm trên giường mà khóc bù lu bù loa kìa.

"Thế này đi." - Taeyong đột ngột quay lại làm cả đám hết hồn - "Bây giờ anh mày chia phòng lại thế này."

Chết bà rồi. Jaemin ngồi trong góc đang cảm thấy không hề ổn tí nào. Mắt nó giật điên cuồng, và mồ hôi nó túa ra như thác. Anh Taeyong đang nhìn thẳng vào nó bằng một cái nhìn trực diện và đầy nghiêm túc. Ảnh nhìn nó bằng một tia nhìn blink blink bắn ra niềm chan chứa hi vọng, điều đó khiến da gà da vịt nó nổi rần rần. Anh Taeyong, làm ơn, đừngggg. Cầu mong đang nói nửa chừng thì ảnh đau bụng hay mắc vệ sinh hay gì cũng được. Trời thần ơi miễn là anh đừng nói gì hết. Làm ơnnnnn.

Nhưng mọi chuyện không như là mơ. Anh Taeyong lúc này vẫn đang rất là khoẻ mạnh, và ảnh đủ khoẻ để nói ra một lời có thể đè chết Jaemin luôn:

"Mark, mày xuống nằm chung phòng với Injun và Jisung đi. Jaemin, em lên nằm với Donghyuck. Kiềm chế bản năng hoang dã của nó lại cho anh với. Em làm được thì cuối tuần nay anh đưa em đi lựa gấu bông."

"..."

Mọi người hỏi Jaemin khi ấy cảm nhận thế nào á hả.

D - E - A - D - I - N - S - I - D - E

.
.
.
.

Jaemin có cảm giác mình như đang ở trong rừng ấy.

Nó có thể nghe tiếng hú hét từ tờ mờ sáng cho tới tận khuya mà vẫn không dứt. Thi thoảng nó còn thấy bóng người bay lượn trước mặt nó nữa. Donghyuck ở giường đối diện đang có vẻ (à lúc nào cậu ta chẳng vậy) rất là vui. Cậu ta la hét, lộn nhào và làm đủ thứ trò tiêu tốn calo và năng lượng khác. Có thể đó là lí do vì sao Donghyuck lúc nào nhìn cũng gầy nhom dù cậu ta sức ăn chắc chỉ thua anh Xuxi môt tí. Jaemin ước rằng cậu ta cũng có năng lượng nhiều như vậy. Biết để chi hong? Để đánh lộn với Donghyuck xong rồi được chuyển phòng á.

Nhưng mà ráng cắn răng nhịn thôi chứ sao. Em sóc bông nó muốn sắp về tay nó rồi.

Mà tay Donghyuck mấy nay hơi trầy ở cùi chỏ nhỉ.

.
.
.

"Jaemin. Bộ tao ồn ào lắm hả mạy?"

"Phụttttttt"

Jaemin sặc nước. Nó phun ướt cả mặt Donghyuck.

Wtf, nó có nghe lộn hong dạ ta? Mà nó cũng có nhìn lộn không vậy trời? Một Lee Donghyuck nghiêm túc vô cùng luôn đang đứng trước mặt mà thành khẩn hỏi nó. À ờm thì nó sẽ không nói lúc nghiêm túc nhìn Donghyuck đẹp trai lắm đâu, cơ mà AI VỪA NHẬP VÀO LEE DONGHYUCK VẬY NÈ TRỜI?

Donghyuck vẫn bình tĩnh lấy khăn lau mặt rồi lặp lại câu hỏi đó một lần nữa. Lần này Jaemin sợ thật rồi. Mồ hôi nó lại túa ra rần rần.

"Mày nay làm sao vậy? Mày làm tao thấy hơi sợ á."

Donghyuck im lặng một hồi thật lâu.

"Cũng hỏng có gì hết. Vì tao thấy mày không nói nhiều, mà tao thì nói nhiều quá tao sợ mày thấy phiền, thấy không thích tao. Mà tao thì tao thích chơi với mày lắm nhưng sợ mày không thích. Mấy bữa giờ tao cứ la hét chơi giỡn để mày bực mày la tao mày nói chuyện với tao á, cơ mà mày hỏng thèm nói chuyện với tao luôn."

Rồi Donghyuck xụ mặt. Nó lại nói tiếp.

"Có sao cũng đừng có không nói chuyện với tao nghe chưa. Tại tao quý mày tao thích mày tao mới làm vậy á. Nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn mà thật là vậy đó. Jaemin nè, cần gì thì cứ nói tao nghe nha."

Donghyuck đưa cho Jaemin một cuốn sách nhỏ mà nó đã thập thò giấu sau lưng từ nãy. Là cuốn sách về các loài hoa.

Jaemin sau một khoảng dài im lặng mới chợt nhớ ra, hôm bữa nó mới nói vu vơ với Chenle là nó thích hoa cỏ, mà chẳng dám đi ra ngoài mua sách nghiên cứu, vì anh Taeyong không cho, mà hàng rào thì cao lắm. Nó thích hoa cỏ nhưng không dám mua. Cuốn sách này.... thì ra Donghyuck đã lén ra ngoài mà mua cho nó. Chẳng trách sao cánh tay Donghyuck lại trầy như vậy. Nó thấy xót, nó thấy thương bạn, nhưng mà... nó ngượng lắm, nó sẽ không nói đâu!

"Mày... mày cái đồ ngốc này! Qua đây để tao coi tay chân làm sao. Tao bữa nói vu vơ thôi... Donghyuck là viết khác của chữ "ngốc" phải không?"

Jaemin cứ ào ào bắn một tràng tuôn xối xả mà không nhận ra rằng hai má nó đã đỏ bừng. Donghyuck lúc đầu còn đang nghiêm túc nhưng mà thấy Jaemin càng nói càng lộ, thế là mặt nó hớn hở lên, mặt tròn tròn cười một cái híp cả mắt. Nó im lặng nghe Jaemin lắp ba lắp bắp rồi lại câu từ loạn xì ngầu cả lên, cuối cùng nó chịu không nổi bèn lấy tay cấu má Jaemin thật mạnh, vừa cấu vừa cười chảy cả nước mắt:

"À ha!! Donghyuck viết khác là "ngốc" thì Jaemin là viết khác của "tsundere" đó!!!"

.
.
.
.
.
.
.
.

"Ê Jaemin, đang bắn Contra mà mày lại thơ thẩn cái gì đấy?"

"À à tao xin lỗi. Tự nhiên nãy tao nhớ ra một vài chuyện nho nhỏ thôi."

Jaemin đang cày Contra hăng mà tự nhiên bay mất hồn đâu đó. Hồi nãy đang lượt Donghyuck bắn hăng thì nó nhìn lướt qua căn phòng. Nó thấy cuốn sách năm đó vẫn còn mới tinh tươm, trên bìa trắng in đầy hoa của cuốn sách vẫn còn dòng chữ đen đậm "Na Jaemin là đồ tsundere" cùng cái hình vẽ Jaemin cực xấu mà Donghyuck nguệch ngoạc vẽ lên khi chạy trốn Jaemin. Bây giờ vẫn là lượt bắn boss của Donghyuck, nó đang hí ha hí hửng đập con trùm cuối mà cười nheo nheo đuôi mắt. Nụ cười đó vẫn hệt như cái ngày mà Donghyuck tặng cho Jaemin cuốn sách vậy. Vẫn rạng rỡ, và đem cho Jaemin chút bình yên xinh đẹp trong lòng.

"Jaemin, lượt mày.... Á Á THẰNG DỞ NÀY SAO ĐANG BẮN MÀ MÀY LẠI NGỦ RỒI DẬYYYYY AI CHO DỰA VÀO NGƯỜI TAOOOOO TRỜI ƠI THUA BOSS RỒI HUHU CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT NÀYYYYYY!!!!!"

Mặc kệ Donghyuck giãy đành đạch la rầm trời, Jaemin vẫn dựa đầu thằng bạn mà ngủ say.

Tự nhiên lại mỉm cười. Chắc là đang mơ cái gì đó đẹp lắm đây.

Dài bất ngờ=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro