|| nana x jaemin || ft. lucas • #D03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• nana x jaemin: Jaemin tự chơi 1 mình
• ft. lucas: Lucas sẽ góp mặt vào một vai cực kì quan trọng :))) Lucas will save the day =))))

➖➖

"Ồ nô, làm sao bây giờ...."

"Nói lẹ coi chú mày đang ở đâu để anh còn qua tìm nè? Lớn to đùng cái đầu rồi mà còn để đi lạc."

"Dạ đợi tí nha anh Xuxi để em xem cái.... À. Chỗ nào hai bên đường có cây cao ơi là cao, trên trời nhiều mây ơi là nhiều mây, trước mặt đường dài ơi là dài, đằng sau cũng là con đường dài ơi là dài...."

"..."

"... Đủ rồi, chú im ngay cho anh nhờ."


Đây là chỗ nào nhỉ...

Na Jaemin, đẹp trai trẻ khoẻ, năm nay 18 sắp lên 19, đang ngẩn ngơ tự hỏi bản thân khi đang đứng ở nơi nào đó um tùm toàn là cây với cỏ.

Mình đã làm gì để đi tới chỗ này nhỉ....

Na Jaemin khi đi dã ngoại với anh em Dream đã để một chú bướm với bộ cánh màu vàng tuyệt đẹp hớp hồn, thế là hai chân cứ thế mà vô thức đi theo cánh bướm mê người kia.

Tới khi chú bướm kia bay đi đâu mất thì cậu nhóc hoàn hồn lại. Nhóc khi đó mới đau đớn nhận ra rằng: trời mẹ ơi lạc mất rồi!

...

Jaemin không còn sức mà suy nghĩ nữa. Nhóc ngồi thụp xuống mà ôm đầu. Sự lo lắng hiện lên trên gương mặt xinh xắn nay đã quắn lại thành một cục. Chết rồi, để bọn họ đi kiếm mình họ sẽ lo lắng, rồi thêm anh Taeyong ảnh sẽ la nữa... Quả này là mất danh hiệu bé ngoan hằng tuần rồi, ảnh sẽ không mua sóc bông cho mình...

Nghĩ đến viễn cảnh đen tối trước mắt khiến Jaemin khóc ròng. Sao mà mình ngốc thế không biết nữa....

.
.
.
.
.

Đã qua hai tiếng đồng hồ. Jaemin vẫn cứ lang thang đi vòng vòng chỗ con đường toàn là cây với cỏ. Đường này được sắp theo kiểu bàn cờ, mà nhà nào nhà nấy nhìn cũng như nhau. Jaemin không biết nó đã đi tới đâu rồi nữa. Xa kiểu này chắc sắp tới Việt Nam luôn rồi quá.

Điện thoại nó hôm bữa vừa đổi nên chẳng lưu số ai hết trơn trọi. Mà Jaemin cũng chẳng nhớ số ai luôn. Nó chợt nhớ ra anh Taeyong hôm bữa bảo nó đổi là lưu số ảnh liền, cơ mà hôm bữa nó thấy điện thoại mới là hứng quá lấy chơi game nên chẳng để ý anh Taeyong nói cái gì nữa...

Jaemin lại muốn khóc. Sao mà nó ngốc dữ vậy trời nè. Đã vậy điện thoại còn có 7% thôi. Tác hại của việc dã ngoại khi nãy sống ảo quá nhiều mà không thèm sạc pin điện thoại. Mà cục sạc dự phòng thì Jaemin lại đưa cho Jeno giữ....

".... Mệt mỏi quá rồi sao mà xui dữ vậy nè trời!!!" - Jaemin gào lên giữa đất trời rộng lớn, nhưng chỉ có tiếng lá xào xạc thê lương đáp lại.


Jaemin tuyệt vọng vô cùng. Cậu lê chân đi thêm mấy vòng nữa để tìm thấy đường ra. Nhưng mà đi thế nào đó cậu lại đi nhầm ra đường lạ. Một con đường dài chạy mãi tới chân trời, dài ơi là dài nhưng...  đẹp lắm.

Hai bên đường toàn là cây xanh rợp bóng nắng. Những bụi hoa dại đủ màu sắc đang khoe sắc dưới bầu trời xanh đẹp. Trên đường ngập tràn hoa cỏ, lại còn có cả những chú bướm bay lượn xinh đẹp gấp bội lần chú bướm Jaemin thấy hồi nãy. Hệt như lạc vào xứ lạ vậy. Khung cảnh hệt như chuyện cổ tích.

Gió thổi làm bay mái tóc nâu của Jaemin. Cậu nhóc từ sợ hãi lạc đường bỗng chuyển sang thích thú vô tận. Nhóc chạy mãi trên con đường tuyệt đẹp kia, vui thích ngắm trời cây cỏ. Chẳng ngờ đi lạc mà lại tuyệt vời như vậy. Con đường dìu dịu nắng với hoa lá reo vui trước mặt như vẫy gọi Jaemin hãy tìm hiểu thêm đi, hãy đi tiếp nữa đi. Lời mời gọi quyến rũ như vậy sao Jaemin có thể từ chối được chứ. Cậu cứ như bị mê hoặc mà đi mãi, đi mãi.

.
.
.

"Không ai có số thằng nhỏ hết hả? Chết rồi để nó lạc như vậy thằng Taeyong mà tha thì tao đi đầu xuống đất."  - Anh Johnny rên rỉ mà ôm đầu. Mắt nhắm mắt mở sao mà để lạc thằng nhỏ tồng ngồng cao tận mét bảy lăm. Đám út ít nãy giờ cũng lo lắm. Tụi nó hồi nãy chỉ mới gọt trái dưa hấu của anh Mark xong là Jaemin cũng biến mất đi đâu luôn. Lục tung cả chỗ cắm trại cũng không thấy. Mark xoắn cả lên còn Jisung và Chenle thì lo đến sắp khóc. Tụi nó gọi hết mấy anh lớn (trừ Taeyong ra) đến để kiếm Jaemin nhưng vô lực. Bây giờ cả một đám đực rực 15 người đang lo đến sốt vó lên cả.

"Không ai lưu số Jaemin thật à? Thằng nhỏ mới đổi điện thoại thôi nó không lưu số ai đâu." - Dongyoung sốt ruột - "Cứ cái kiểu này thì không ổn, trời ngả chiều rồi. Ủa mà Xuxi đâu? Thằng đó bình thường thấy mấy cái này nó lẹ lắm mà sao giờ lại đâu rồi?"

"Hồi nãy nó bảo nó biết số Jaemin nên nó chạy đi đâu rồi anh ơi." - Jungwoo chỉ về đằng xa đâu đó.

.
.
.

Đến khi những chú bướm bay đi mất, Jaemin mới nhận ra là nó đã la cà dạo chơi tới chiều.

Ánh nắng chiều vàng cam trải dài trên mặt đất, khiến bóng đổ của Jaemin cũng theo đó mà trải dài theo. Trời đất bỗng tĩnh lặng hẳn. Chỉ có tiếng lá xào xạc thổi qua, tiếng kêu còn sót lại của ve mùa hè và tiếng chuông điện thoại Pororo của nó... ủa ủa!! Tiếng chuông điện thoại!!!

Jaemin mừng rỡ bốc điện thoại lên nghe ngay.

"Alo.... ai.. ai vậy ạ!!!"

"Jaemin hả, em đang ở đâu đó." - Tông giọng trầm trầm quen thuộc làm Jaemin sướng đến phát khóc. Anh Xuxi!!

"Ủa sao anh biết số em vậy??"

"Hôm bữa sau cái đợt mày nói mày tên Nana nên anh mới lưu ngay kẻo quên. Bữa anh xin số mày mày đọc anh nghe mà, quên rồi hả. Thôi bỏ, bây giờ nói anh nghe mày đang ở đâu đó?! Mấy anh lớn ở nhà lo xoắn đít cả lên kìa!!"

Đầu dây bên kia chợt im lặng một hồi.

Jaemin lo lắng. Điện thoại nó vừa mới báo còn 5% mà anh Xuxi cứ im lặng như thế làm nó sợ.

".... Anh Taeyong ảnh giận lắm, ảnh sắp mần thịt em luôn rồi đó." - Lucas chợt đùa cợt mà giở giọng doạ nạt làm Jaemin sợ đến hai chân run lẩy bẩy. Mồ hôi nhóc túa ra như thác.

"Ồ nô, làm sao bây giờ...."

Lucas thấy người bên đầu dây kia đang sợ hãi, thấy đạt được mục đích đùa bỡn rồi thì thôi. Anh bất chợt lại đổi giọng nghiêm túc:

"Nói lẹ coi chú mày đang ở đâu để anh còn qua tìm nè? Lớn to đùng cái đầu rồi mà còn để đi lạc."

"Dạ đợi tí nha anh Xuxi để em xem cái.... À. Chỗ nào hai bên đường có cây cao ơi là cao, trên trời nhiều mây ơi là nhiều mây, trước mặt đường dài ơi là dài, đằng sau cũng là con đường dài ơi là dài...."

"..."

"... Đủ rồi, chú im ngay cho anh nhờ."

Lucas cúp điện thoại tự chạy đi kiếm. Tâm sự chuyện đường đi với Jeno mù đường là một và Jaemin ngáo ngơ là hai, anh cảm thấy có ngày anh sẽ tăng xông máu chết ngay tại chỗ.

.
.
.
.

Trời càng tối hơn nữa.

"Chết rồi. Jaemin chẳng thấy tăm hơi mà Xuxi gọi mãi không được. Lạc gì để lạc tới hai thằng cao như cây cột điện." - Ten lo lắng đi vòng vòng quanh khu cắm trại. Đã sáu giờ tối rồi, anh Taeyong cũng sắp từ công ty về rồi. Về không thấy ai mà lòi thêm chuyện này là ảnh đem 15 thằng đang ngồi ở đây xào rau ăn luôn á.

"Thôi tao cuốn gói về Nhật đây. Tao còn yêu đời lắm chưa muốn bị Taeyong nó băm ra xào hẹ ăn đâu." - Yuta trông có vẻ là bỏ cuộc rồi. Ai cũng lo lắng hết.

"... Kìa!!! Xuxi nó về rồi!!! Còn cõng cả Jaemin nữa!!" - Winwin từ đằng xa thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc mừng rỡ reo lên. Cả đám ngay khi vừa mới định buông xuôi thì Lucas đã về, còn ôm được cả Jaemin về khiến cả đám mừng rỡ.

Cơ mà hình như Jaemin ngủ mất rồi. Thằng nhóc đang dựa trên vai Lucas mà ngủ ngon lành.

"Nó đi cả ngày mà còn không ăn uống, mà hồi nãy đi còn gặp chó dí dí nó chạy đến chỗ em luôn. Cái hình như mệt quá nên em vừa xua chó đi là nó lăn ra xỉu cái đùng." - Lucas cười hớn hở như thể đây là chuyện vui lắm - "Cơ mà hên có số nó nên cũng đại khái đoán được nó đang ở đâu. Thằng này mù đường ngang Jeno, mai mốt đừng để mấy đứa này đi chơi mội mình."

"Cơ mà sao em có số nó?" - Taeil hỏi.

Nói tới đây Lucas liền cười lớn:

"Bữa nó bảo nó tên Nana, em thấy ngộ quá nên mới xin số mới nó lưu lẹ. Ai ngờ cũng có ích ghê."

.
.
.
.
.

Đêm tối, khi mọi người cùng về nhà và đã ngủ hết. Một mình Lucas vẫn thức, trên tay cầm cái điện thoại có hình selfie của mình cùng với cảnh Jaemin đang say ngủ trên vai. Đằng sau đó là khung cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời. Nắng lấp lánh trên mái tóc Jaemin và trên hàng lông mi dài của em ấy. Lucas rất hài lòng nên đã set hình đó làm hình đại diện của Jaemin trong danh bạ mình.

"Ok.... Nana, Nana, mình sẽ nhớ kĩ."

➖➖➖

Càng ngày càng dài là như nào nhỉ =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro