Chap.9-Dỗ Dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng đấy! Tôi đang siêuuuu bực mình!"

Hắn cáu kỉnh lên tiếng đáp lời cậu.

"Anh mà cũng biết bực cơ à?"-Edgar vẫn tiếp tục châm chọc anh, chưa bao giờ Edgar lại cảm thấy hả dạ và vừa lòng như vậy khi nói chuyện với anh.

Chớp mắt một cái đã đến cửa phòng anh, cậu tự hỏi không biết anh đang có ý định gì thì đột nhiên anh lại thả cậu xuống rồi tự mình vào phòng, khoá chốt cửa.

Edgar bên ngoài với ba dấu chấm hỏi lớn trong đầu, rốt cuộc là cái tên này đang giở trò gì vậy?

Nhưng cũng tốt, như vậy thì cậu lại có thể xuống dưới nhà tiếp tục bữa tối ngon lành của cậu rồi.

Vừa đứng dậy chưa kịp cất bước, Luca khẽ mở cửa phòng rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu kéo vào trong phòng mình.

Edgar vì bị kéo vào bất ngờ nên không kịp ứng xử, đến khi định hình được tình hình thì cậu đã bị hắn đè vào sát tường (kabedon).

Cả căn phòng đều tối thui không một ánh đèn, Edgar lúc này vẫn chưa quen với khung cảnh màu đen này.

Chỉ có chút ánh đèn từ ngoài vườn dinh thự chiếu được vào phòng qua chiếc cửa sổ lớn nhưng vẫn không đủ để cậu có thể nhìn thấy rõ mọi thứ.

Hắn nhẹ nhàng và chẫm rãi, đưa ngón tay mình chạm nhẹ vào đôi môi cậu, lướt qua rồi lướt lại như thể đang trêu đùa trên chính đôi môi của cậu.

"Cậu có vẻ rất vui khi nói xấu về tôi nhỉ?"

Edgar bị hắn vuốt ve đôi môi mà cơ thể trở nên cứng đờ, không thể mở miệng nói đến một lời cũng chẳng thể kháng cự lại hắn.

Cậu bị sao thế này?

Rồi hắn đâu chỉ dừng lại ở đó? Hắn còn ghé sát lại bên tai cậu thì thầm to nhỏ khiến cho Edgar tay chân cứng đờ lại càng thêm bủn rủn.

Cậu sắp không đứng vững nổi nữa rồi.

"D-Dừng.....g.....lại....."

Edgar cố gắng lên tiếng nhưng giọng cậu quá nhỏ lại còn run run, chắc chắn là hắn không thể nghe thấy rồi.

Đôi mắt cậu bắt đầu ứa lệ, những giọt nước mắt nhỏ bắt đầu trượt xuống đôi má ửng hồng của cậu, giọng khẽ thút thít.

Cậu khóc rồi.

Nếu Luca không phải kiểu người thường xuyên thích nghi với bóng tối thì ắt hẳn anh đã bỏ lỡ khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà nước mắt cậu tuông rơi.

"A-"

"Edgar......Cậu đang khóc à...?"

Luca đầy bất ngờ lên tiếng, cậu khóc rồi, anh phải làm sao đây?

Anh không phải không biết dỗ dành người khác nhưng trước gương mặt đang ướt lệ vì bị anh trêu chọc quá đáng thì anh biết phải dỗ dành làm sao đây.

Luca vô cùng bối rối, anh chỉ đành khuỵ gối xuống vừa tầm cậu, nhẹ nhàng lấy tay quệt đi những giọt lệ đang không ngừng tuông ra khỏi đôi mắt xinh đẹp kia của cậu.

Dù là lúc khóc, cậu vẫn thật xinh đẹp.

"Tôi xin lỗi, tôi hơi....quá đáng rồi...."—Anh lên tiếng trong khi cảm thấy vô cùng tội lỗi.

"Tên......đáng...hic....ghét!"

Dù khóc vẫn không dừng việc buông lời chửi mắng anh, quả nhiên là Edgar.

Anh làm cậu giận rồi, tính cậu lại khó dỗ, lần này anh chơi dại thật rồi.

Anh định đứng dậy bật đèn thì bị cậu giữ lại,

"Không được....bật đèn..hic."

Edgar dù có chết cũng không muốn anh nhìn thấy gương mặt hiện tại của mình, mất mặt biết nhường nào lại còn đáng xấu hổ.

Chỉ là cậu không biết anh căn bản vẫn có thể nhìn được trong tối, từ đầu đến cuối gương mặt cậu đều đã bị anh nhìn thấy hết rồi.

"Được rồi, tôi không bật đèn nữa, cậu đừng khóc nữa nhé?"

Anh ân cần quay người lại dỗ dành cậu, điều này càng khiến cho Edgar cảm thấy xấu hổ hơn nữa, đã từng này tuổi rồi mà lại dễ khóc như vậy, khác nào một đứa con nít đâu chứ.

Đôi tay anh vẫn vậy, vẫn nâng niu cậu như nâng một cành hoà dễ gãy, vẫn chạm vào cậu đầy từ tốn mà chất chứa sự quan tâm.

Nếu là người khác liệu có đối xử với cậu như anh không?

Ngay vào khoảnh khắc này, dù hết lòng không muốn thừa nhận nhưng nếu ngẫm lại, suốt hơn hai tháng này, người luôn hết mực quan tâm cậu là anh, hết lòng chiều chuộng cậu cũng là anh và hết lòng nhẫn nhịn cậu cũng là anh.

Nếu là người khác, chắc chắn đã bỏ rơi cậu từ lâu rồi.

Tại sao?

Tại sao anh lại nuông chiều những điều vô lí của cậu, chịu đựng cái tính cách khó ưa này của cậu, quan tâm đến con người chẳng có điểm nào tốt đẹp trong tính cách như cậu?

"Tại sao.....?"

Luca dừng lại mọi hành động của mình, chú tâm lắng nghe lời cậu nói.

"Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?"

"Dù tôi có là một con người đáng ghét đến vậy, tại sao vẫn nhẫn nhịn, quan tâm tôi?"

Edgar thật lòng muốn biết câu trả lời từ hắn nhưng song đó cậu lại có một cảm giác sợ hãi, sợ hãi câu trả lời của anh là một điều gì đó tồi tệ.

Nghe đến đây, Luca chỉ đành cười trừ, dù có phần không muốn trả lời nhưng có lẽ cũng đã đến lúc anh nói cho cậu biết suy nghĩ của anh rồi.

"Vì tôi thích Edgar, rất thích, rất thích em."

Câu trả lời đơn giảng mà lại như con dao hai lưỡi, nếu đã nói ra thì sẽ không thể rút lại, có lẽ Edgar sẽ không thể chấp nhận câu trả lời này mà ghét bỏ anh.

Dù gì thì nó vẫn là một thứ gì đó quá phức tạp với cậu.

Edgar lặng thinh trước câu trả lời của anh, anh vừa nói gì vậy? Nói rằng bản thân thích cậu, rất thích cậu? Tại sao lại nói những lời kì lạ như vậy?

Trước phản ứng không ngoài dự tính của cậu, anh chỉ đành lặng lẽ bước ra khỏi phòng, để lại con người với thân hình mảnh mai kia ở lại một mình trong căn phòng tối tâm.

Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là anh rời đi trước.

Trước khi hoàn tòn rời khỏi phòng, Luca đã nói với Edgar rằng:

"Tôi sẽ chuẩn bị một phòng khách cho cậu, những gì khi nãy tôi nói......coi như chưa từng nghe thấy nhé?"

Edgar đâu phải không biết nhìn mặt người khác, rõ ràng bây giờ một Luca Balsa luôn ranh ma và lạc quan đang mang nét mặt vô cùng u sầu, cậu chưa từng thấy anh như vậy bao giờ.

"Balsa!"

Cậu gọi lớn họ của anh như thường lệ nhưng anh không quay đầu nhìn cậu lấy một cái, anh đang...sợ sao?

Edgar hoàn toàn trống rỗng, cậu không biết bây giờ điều gì là tốt nhất cho cả hai, đáng nhẽ ngay từ đầu cậu không nên hỏi những lời đó với anh.

Quả thật anh đã chuẩn bị một phòng khách cho cậu.

Sau khi tắm rửa xong, cậu nằm suy nghĩ một mình trên chiếc giường lớn, nghĩ về những gì anh vừa nói với cậu.

Kì thực, những lời nói đó vẫn vang vọng trong tâm trí cậu cùng giọng nói mang đậm màu sắc u buồn của anh,

"Vì tôi thích Edgar, rất thích, rất thích em."

Khi nghe những lời đó, cậu không hề ghét bỏ gì anh mà ngược lại, tim cậu lại đập loạn nhịp.

Đây là cảm giác gì?

Lòng ngực cậu thắt lại khi nhớ về biểu cảm trên gương mặt anh lúc đó, càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy lạnh lẽo.

Chỉ ngủ với nhau vài ngày mà cậu đã bắt đầu cảm thấy nhớ hơi ấm khi được anh ôm đi ngủ rồi.

Đêm nay dù cuộn mình trong chiếc chăn ấm lớn, vì sao cậu vẫn cảm thấy người cậu thật lạnh? Vì không khí se lạnh của mùa thu sao?

Chắc là vậy rồi nhưng cũng không phải.

Edgar tự lừa dối chính bản thân mình rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, có lẽ khi ngủ dậy vào ngày mai, cậu vốn vẫn ở dinh thự nhà Valden.

"Xin lỗi em..."

Cậu giật mình tỉnh giấc vì đột nhiên có một giọng nói nhỏ thì thầm vang lên trong đầu cậu, khung cảnh xung quanh vẫn vắng lặng, cậu vẫn ở trong căn phòng khách của nhà Balsa.

Trời đã sáng rồi sao? Cậu cảm thấy thật mơ hồ rồi chậm rãi ngồi dậy.

*Cốc cốc cốc*

Tiếng ai đó gõ cửa vang lên,

"Thưa cậu Valden, bữa sáng đã được chuẩn bị, mong cậu có thể xuống nhà dùng bữa, sau đó tôi sẽ phụ trách đưa cậu về lại đại học."

"Balsa đâu?"—Giọng cậu nhỏ nhẹ vang lên.

"Nếu cậu nói đến cậu Luca thì cậu ấy đã về đại học từ sáng sớm rồi, tiết học của cậu ấy bắt đầu sớm mà nhỉ."

"Phải rồi...."-Edgar nói thầm.

"Tôi sẽ xuống ngay, cảm ơn ngài."

Cậu lịch sự đáp lại lời gọi của quảng gia nhà Balsa sau đó liền cắp tóc sửa soạn, xuống nhà dùng bữa.

9:32 Sáng

Lúc này cậu đang ngồi trên xe đưa đón của nhà Balsa, con đường đến trường từ dinh thự nhà anh quả thật rất đẹp, có rất nhiều cây cối bao phủ, cứ như một lối mòn bình yên trong một khu rừng lớn vậy.

"Đẹp thật đấy.."

Edgar đưa đôi mắt mang nỗi u buồn hướng nhìn cảnh vật bên ngoài xe, cậu cảm thấy thật trống trải và yên lặng.

Vì anh không ở đây với cậu sao?

Nhận thấy Edgar đang có tâm trạng không tốt, người quảng gia liền lên tiếng,

"Cậu Valden, thứ cho câu hỏi dư thừa của tôi, cậu đang cảm thấy buồn sao?"

"Tôi không biết nữa, trong tôi ủ rũ đến vậy à?"—Cậu nhẹ nhàng đáp, ngón tay đan chặt vào nhau, đặt gọn gàng trên đùi.

"Cậu Luca đã nói gì khiến cậu buồn à? Từ sau bữa tối hôm qua không khí giữa hai cậu có vẻ khả tệ."

"Ừm, không hẳn. Có lẽ là tôi mới là người khiến anh ta buồn."

Edgar đang tự trách bản thân mình, trách những câu hỏi đáng ghét vào đêm qua của cậu.Có phải anh sẽ rời bỏ cậu không?

"Có thể cho tôi biết, bình thường anh ta là người như thế nào không?"

"Cậu Luca là một người ranh mãnh cũng rất chính trực, cậu ấy biết kiểm soát hành động của mình cũng biết thấu hiểu cảm xúc của người khác."

"Là một người rất tốt bụng và thông minh."

"Nếu ai đó được cậu Luca thích ắt sẽ rất may mắn vì cậu chủ sẽ luôn cố gắng hết mình khiến cho người đó hạnh phúc."

"Cậu ấy là người như thế đối với tôi."

Lời nói như thấm sâu vào tâm trí của Edgar, cậu cảm thấy nỗi phiền lòng có chút vơi đi nhưng nó vẫn bám lấy cậu.

"Ngài có cảm thấy rằng anh ta có thể sẽ bỏ rơi ai đó không?"

"Theo tôi thì không.Dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào cậu chủ vẫn sẽ không bỏ mặc người khác."

"Ta đến nơi rồi, chúc cậu một ngày tốt lành, cậu Valden."

Chiếc xe đi dần rồi khuất hẳn khỏi tầm mắt của Edgar, cậu cất bước lên phòng kí túc với tâm trạng nặng nề, không thể dứt suy nghĩ của mình ra khỏi lời nói đêm qua của anh.

*Lạch cạch*

Tiếng chốt cửa vang lên, cậu về rồi.Căn phòng vẫn vắng người như thường lệ nhưng chỉ riêng lúc này, Edgar lại thấy căn phòng quá đỗi trống trải, vắng bóng một dáng người quen thuộc.

Rồi thì cái gì cần làm vào lúc này cũng phải làm.

Dù tâm trạng không tốt thì cậu vẫn phải khoác lên mình bộ đồng phục thường lệ rồi cất bước đến bên ngoài vườn trường, chuẩn bị cho các tiết kí hoạ của cậu .
—————————————
Chuyện bên lề:Trong lúc trò chuyện cùng quảng gia

Quảng gia:Xin mạn phép hỏi một câu, không biết tại sao cậu Valden lại gọi cậu Luca bằng họ?

Edgar:Vì.................anh ta đáng ghét.

Quảng gia:?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro