Chap.10-Chuyện tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tiết kí hoạ buổi sáng, Edgar sẽ có 2 tiết nghỉ ngơi trước khi vào tiết học chiều.

Nếu như không có việc gì làm thì cậu sẽ đến quán cà phê của trường hoặc về kí túc đánh một giấc nhưng vào lúc này thì không.

Edgar bước lên dãy cầu thang quen thuộc đến phòng tư vấn tâm lý của trường, đúng vậy, cậu là khách quen thường xuyên ghé đến đây.

Không hẳn là vì cậu có vấn đề về tâm lý nên cần tư vấn mà vì cậu nghĩ rằng có thể lý do khiến cậu không cầm cọ được có phần liên quan đến tâm lý của bản thân cậu nên mới đến thường xuyên.

Thật ra nơi này cũng được dùng để trò chuyện phím.

*Cạch*

"Edgar đây ạ."

"Edgar! Em lại đến chơi à, ngồi đi, bốn kì nghỉ thu của em thế nào?"—Emil lên tiếng.

Emil là trợ lý phòng tư vấn và cũng là trợ lý của giáo sư khoa tâm lý học-Ada Mesmer.Đâu chỉ vậy, anh còn là chồng của giáo sư Ada, hai người là một cặp vợ chồng đầy hạnh phúc.

Nghe đến câu hỏi về kì nghỉ, Edgar ngay lập tức xụ mặt xuống, đê lộ biểu cảm rõ ủ rũ của mình ra bên ngoài.

Emil tinh ý đã nhận ra điều đó cũng vì vậy mà anh nghĩ rằng, có lẽ hôm nay cậu đến phòng tư vấn không chỉ đơn giảng là để nói chuyện phím với anh.

"Em có muốn nói về kì nghỉ của em không? Anh sẵn sàng lắng nghe."

"A.....vâng ạ..."

"Trong lúc kì nghỉ diễn ra, có người đã nói 'thích em'."

"Một lời tỏ tình à? Vậy tại sao trông em có vẻ buồn vậy? Đối phương ép buộc gì em hả?"

"Không ạ."

Nếu như không phải là các trường hợp như bị uy hiếp hay ép buộc chấp nhận lời tỏ tình dẫn đến tinh thần hiện tại của Edgar thì có lẽ Emil nghĩ rằng vấn đề hẳn nằm ở cậu.

"Edgar này, em cảm thấy như thế nào trước lời tỏ tình của người đó?"

"Em.....hoàn toàn không có dấu hiệu của việc muốn từ chối nó, nhưng có lẽ nó vẫn quá đột ngột với em...."

"Theo anh thấy thì có vẻ như em là lý do khiến cho tâm trạng tệ đi như vậy nhỉ. Em đã làm gì đó tồi tệ đến mức khiến đối phương cảm thấy bị tổn thương sao?"

"Em không biết nữa.....Nhưng nếu vì em mà người đó tổn thương, em không nghĩ bản thân còn xứng đáng để nhận được tình yêu của người đó."

"Được rồi, vậy em cảm thấy thế nào, khi ở bên người đó?"

Trước câu hỏi của Emil, Edgar chỉ biết im lặng, cậu nghĩ lại về những lúc cậu ở bên hắn, những lúc đó cậu đã có cảm xúc như thế nào nhỉ?

"Nếu như trước lời tỏ tình đó mà em không có chút gì muốn từ chối, khi ở bên đối phương thì tim lại đập loạn nhịp, cảm giác gò má trở nên nóng bừng hay chỉ cần nghe chút lời quan tâm từ người đó thì tâm trạng liền tốt lên hẳn"

"Nếu như em có các dấu hiệu trên thì có lẽ em cũng đã 'thích' người đó rồi đấy, Edgar."

Mỗi lời Emil nói đều miêu tả chính xác những gì cậu biểu hiện khi ở bên hắn, vậy thật ra, cậu có lẽ cũng đã "thích" hắn ngay từ lúc mới đầu rồi sao?

"Em có thể hỏi một câu không ạ?"

"Em cứ tự nhiên."

"Chuyện thích nhau giữa hai thằng con trai....có kì lạ không ạ?"

"Phụt?!"—Emil phun hết ngậm trà mà bản thân vừa uống vào rồi nhanh chóng lau miệng.

"Theo anh thấy thì chuyện hai thằng con trai thích nhau ở thời điểm hiện tại rất bình thường, căn bản không có điều gì kì lạ."

"Trong trường ta và cả ngoài xã hội hiện nay vẫn có rất nhiều cặp đôi như vậy không chỉ mỗi nam nam."

"Nhưng anh chỉ không ngờ Edgar lại thích con trai thôi.Người đó là ai vậy?"-Emil bẻ lái chủ đề 360 độ, bẻ từ chuyện tư vấn thành chuyện hóng hớt.

Edgar cũng không để ý mấy, vốn dĩ tính cách của Emil rất đơn giảng vì vậy nên không khó trách anh sẽ tò mò mà hỏi đến.

Mọi tâm sự đã được nói ra, điều bây giờ cậu cần làm là sắp xếp một ít thời gian để cậu có thể suy nghĩ thêm và thấu hiểu, chấp nhận cảm xúc của cậu dành cho hắn.

" Em cảm ơn vì buổi tư vấn hôm nay ạ, có thể cho em xin ít bánh quy không?"

"Được chứ! Em cứ lấy thoải mái."

Edgar lấy vài miếng bánh quy bỏ vào chiếc túi nhỏ rồi cất bước rời khỏi phòng tư vấn tâm lí, tâm trạng cậu đã nhẹ nhõm hơn nhưng cậu vẫn còn cảm thấy chạnh lòng ở đâu đó.

*Cạch*

"Ada! Chị về rồi! Hôm nay khoa ta họp gì vậy?"

"Họp bàn một chút về nội dung thi sắp tới thôi.Khi nãy chị gặp Edgar bên ngoài, nhóc đó lại đến trò chuyện dùng trà ở đây à?"

"Không ạ.Tư vấn chuyện tình cảm thôi."

"Edgar á?!"-Ada ngạc nhiên trước câu trả lời của Emil.

Emil cũng không ngần ngại kể lại nội dung cuộc trò chuyện, chung quy thì vẫn phải làm báo cáo hồ sơ tâm lý hàng tuần nên việc này vẫn có thể tính là việc công.

Ada nghe vậy liền suy tư, nói:

"Nghe em nói như vậy, sáng nay thằng Luca của khoa cơ học điện tử cũng mới ngồi tư vấn với chị chuyện tương tự."

"Có lẽ nào hai đứa này....?"

Ada và Emil hết sức vui sướng, có thể nói, trong đại học Oletus, các giáo sư và trợ lí trợ giảng thích đi hóng hớt chuyện tình cảm của sinh viên nhất đều thuộc khoa tâm lý học.

Họ thường được gọi là những "Cupid" sống.

Cũng nhờ vậy mà mối lương duyên của nhiều sinh viên đã được gắn kết với nhau, đây là một điểm khá đặc biệt và thú vị chỉ duy có ở đại học Oletus.

Vẫn còn khá nhiều thời gian, Edgar đã ghé lại vào quán cà phê Oletus để nạp năng lượng, thú thật mấy món ngọt ở quán của trường thật sự giúp cậu rất nhiều trong việc cải thiện tâm trạng xấu.

"Ồ, Edgar, lâu không gặp."

"Tiền bối Kreiss....Anh không đi cùng anh Victor ạ?"

Không phải khinh thường hay ghét bỏ gì Andrew, chỉ là Edgar rất tôn trọng và ngưỡng mộ anh, cậu khá ngưỡng mộ sự trưởng thành và ôn trầm của anh.

"Ừm, em ấy đang có việc với CLB nên không đến được, lại đây anh nói chuyện chút."

Edgar e dè ngồi đối diện Andrew, không biết anh định nói gì mà nghe có vẻ quan trọng đến vậy.

"Sáng giờ anh thấy thằng Luca khá kì lạ, em có biết nguyên nhân không?"

"Không......hẳn ạ....."

Andrew có thể nói là người có giác quan rất nhạy bén, nhìn mặt đoán tâm tình là một trong những việc khá đặc biệt chỉ anh làm được.Có lẽ anh cũng đã nhận ra điều gì đó rồi.

"Vậy à."

"Vậy còn em thì sao? Tổng thể thì hôm nay cả em và thằng Luca đều trông khá tệ, có việc gì xảy ra à?"

"Ừm......Có xảy ra....một số chuyện."—Edgar nói ấp á ấp úng, điều này càng khẳng định suy nghĩ của Andrew.

"Nếu vậy thì hai người nên sớm làm lành đi đấy, để thế này mãi không tốt đâu nhất là về thằng Luca."

"Không phải anh quan tâm thiên vị gì nó, chỉ là anh biết nó quá lâu rồi nên anh hiểu, nếu em cảm thấy em là người gây lỗi thì nên chủ động chút,"

"Thằng Luca rất thụ động trong mấy việc kiểu như làm lành như này, nó thích ôm hết lỗi lên người rồi trốn đi, thu mình lại vào cái chốn của nó."

"Là kiểu người sẽ trốn tránh thực tại nếu nó quá tàn nhẫn."

"Còn về em thì, anh nghĩ em cũng nên sớm khẳng định suy nghĩ của bản thân, đừng để lỡ nhiều thứ."

Andrew ung dung nói với cậu trong khi thưởng thức thứ nước uống yêu thích của anh, ý kiến của anh thật sự đã rất có ích với cậu.

"Em xin nhận lời khuyên này ạ."

Rồi sau đó Andrew cũng thay đổi chủ đề để cậu có thể thoải mái hơn trong khi trò chuyện.

Hôm nay Edgar đã gọi rất nhiều món ngọt, xem chừng tâm trạng của cậu không được tốt cho lắm.

17:56 chiều

Edgar vừa hoàn thành 4 tiết kí hoạ của mình, trời gần chuyển đông rồi nên số lượng tiết kí hoạ của trường cũng sắp được giảm xuống.

Điều này là một điều khá tốt đối với Edgar vì cậu không cần phải đứng ngoài trời lạnh giá nữa.

Cậu mở cửa rồi bước vào kí túc, cả ngày hôm nay cậu vẫn chưa gặp Luca lần nào, có lẽ thật sự như Andrew nói, anh đang trốn tránh cậu.

Đống chăn gối bình thường được để lộn xộn trên ghế sofa cũng đã được dọn đi, cậu đoán có lẽ thời gian này anh không muốn gặp cậu.

Nhìn khung cảnh này lại khiến lòng Edgar thêm cô đơn,

"Thôi nào, chỉ mới một ngày thôi."

Không biết cậu sẽ phải nhìn khung cảnh trống vắng này thêm bao lâu nữa đây, có lẽ chí ít là đến khi cậu có thể hoàn toàn chấp nhận những gì cậu dành cho anh và những gì anh làm cho cậu.

Vài tuần cứ thế trôi qua, chóc lát đã rất gần với giáng sinh rồi, vào thời điểm này cũng là lúc mà Oletus chuẩn bị các hoạt động giáng sinh sau bài kiểm tra khắt khe cuối năm.

Edgar và Luca vẫn vậy, hai người vẫn chưa nhìn nhau lấy một lần sau đêm hôm đó, nếu cứ giữ tình hình này mãi, có khi một trong hai sẽ không chịu được mà bỏ cuộc mất.

Cậu vừa mới thi xong bài kiểm tra của khoa vào hôm qua, khá bất ngờ là trường chỉ kiểm tra theo nội dung của các tiết học chiếm số lượng nhiều nhất trong thời khóa biểu của sinh viên.

Còn Luca hôm nay mới bắt đầu thi, nghe nói khoa cơ học điện tử hằng năm đều có kiểu đề thi rất khó và độc nhất chỉ lưu hành trong nội bộ.

Chính vì vậy mà không biết bao sinh viên đã trượt tín chỉ và phải học lại năm đó.

Sau ngày thi của khoa, sinh viên sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi tự do, có thể ở nhà hoặc đến trường tuỳ theo ý muốn.

Edgar vì rảnh rỗi mà đã tò mò đến khoa cơ học điện tử, đây là lần thứ hai cậu đến đây nhưng lần này không phải vì cậu muốn hỏi han thông tin của Luca mà vì cậu muốn xem xem anh đang như thế nào.

Cậu đang lo lắng cho anh.

Điều đó cũng đúng thôi.

Ngay từ đầu không chỉ người hướng dẫn cần phải quan tâm đến người mình hướng dẫn mà kể cả người được hướng dẫn cũng phải để ý đến người hướng dẫn của mình.

Đây là sự hợp tác và đoàn kết quan tâm mà truyền thống của đại học đã truyền lại qua bao đời nhầm dạy dỗ và đào tạo các sinh viên không chỉ có tài mà còn có đức.

Vậy nên, cho dù là ở cương vị nào thì Edgar vẫn có quyền quan tâm đến anh, một cách quan minh chính đại.

Anh kia rồi.

Cái con người hay đùa cợt thường ngày giờ lại mang gương mặt rất nghiêm túc mà thực hiện bài thi, hình như lúc này khoa của anh đang làm kiểm tra thực hành.

Anh đeo kính bảo hộ, chiếc áo blouse trắng bình thường được khoác trên người giờ lại đang quấn ngang eo anh, để lộ cơ thể săn chắc kia trong chiếc áo cổ cao bó không óng tay màu đen.

Trong anh có vẻ rất tập trung làm việc nhỉ, khác hẳn con người bình thường mà cậu biết.

"Edgar! Cậu lại đến tìm đàn anh Balsa à?"

Là giọng của Tracy, cô nàng lên tiếng bất ngờ cộng thêm cái chạm vai làm cho Edgar nhảy dựng lên, cậu bị doạ một phen rồi.

"Tracy.....Không tôi đến đây quan sát tí thôi, tiết kí hoạ cần ít tư liệu thực tiễn như này."

Cậu đang nói dối, biện hộ cho việc vì sao cậu có mặt ở đây.

"Vậy sao? Có vẻ bài thi ở khoa nghệ thuật cũng khá khó nhằn nhỉ."

Cô nàng lên tiếng với giọng cảm thông, vì là sinh viên cùng khoá nên cô nghĩ việc đồng cảm là chuyện bình thường.

"Mà này nhé! Dạo gần đây tớ thấy tâm tình anh Balsa có vẻ không được tốt lắm, không biết là vì sao nữa."

Edgar đứng kế bên nghe những lời này liền cảm thấy chạnh lòng, lý do khiến cho người đàn anh đáng ngưỡng mộ kia của Tracy trở nên như vậy lại đang đứng đối diện cô đây này.

Trong lúc đang mải mê nói chuyện với Tracy, Edgar lại không để ý rằng Luca đã lén nhìn trộm cậu từ lúc cô nàng xuất hiện đến giờ.

"Edgar?...."
———————————-
Chuyện bên lề:Trong lúc tư vấn

Emil:Edgar này, em có muốn ăn thêm ít đồ ngọt không?

Edgar:nhâm....nhâm..được không ạ?"ຽ( ⊗‸⊗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro