Chap.11-Tìm đến nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy làm gì ở đây?"-Luca hướng ánh nhìn ra bên ngoài, dường như bóng người anh thương xuất hiện đã khiến anh có chút phân tâm.

"Em Balsa, xin hãy tập trung vào bài thi của mình."

"À, vâng ạ."

Luyến tiếc bóng dáng cậu, anh chỉ đành quay lại tập trung vào bài thực hành của mình, dù vậy anh vẫn tự hỏi tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, ở khoa cơ học điện tử.

Hơn hết, Edgar lại còn nói chuyện rất sôi nổi với Tracy, chỉ mới qua vài lần nói chuyện với nhau mà đã gần gũi đến vậy rồi sao?

Trong lòng anh dáy lên một nỗi ghen tị rõ rệt, anh cố gắng tập trung hết mức vào việc thi dang dở của mình để có thể tạm quên đi sự hiện diện của cậu ngay trước mắt mình.

"Xẹt xẹt, BÙM."

"?!"

Một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng thực hành, các sinh viên trong phòng bắt đầu hoảng loạn chạy ra khỏi căn phòng đang dần bốc cháy.

Edgar trơ mắt nhìn vào căn phòng ánh lên màu đỏ rực cháy sáng của các ngọn lửa,

"Balsa?!"

Cậu hét to lên gọi anh, anh kia rồi, có vẻ anh là người ở gần nhất với thứ đã phát nổ.Trông anh không ổn lắm, có lẽ nào anh đã bị thương do vụ nổ rồi không?

Edgar định lao vào phòng thí nghiệm để đưa anh ra thì bị Tracy giữ chặt lại.

"Edgar, bình tĩnh nào! Các giáo sư sẽ đến nhanh thôi, đừng liều mình như vậy!"

Ôi trời ạ, có lẽ Edgar không buồn để lọt tai những lời cô nàng nói rồi, cậu vẫn cố gắng bỏ bàn tay đang giữ chặt lấy mình ra trong vô vọng.

Hết cách, Tracy chỉ đành đánh ngất cậu để cậu chịu ở yên một chút.

Tracy là học sinh thi đầu vào được các sinh viên đồng khoá và các tiền bối kể cả giáo sư đánh giá rất cao năng lực.

Không chỉ dựa vào tài năng hơn người, Tracy có sự thông minh và khéo léo, điều đó đã giúp cô rất nhiều trong ứng xử đời thường.

Và hơn hết, cô rất khoẻ.

Edgar đột ngột bị đánh "mạnh" vào sau gáy liền ngất đi, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là khung cảnh hoảng loạn và những âm thanh hướng dẫn sơ tán của các giáo sư.

*Tích tắc, tích tắc*

Edgar dần hé mở đôi mắt tròn màu lam biển của mình cùng hàng mi dài, khung cảnh trắng nhạt nhoà, không gian yên tĩnh, cậu đang một mình ở phòng y tế.

Edgar chậm rãi ngồi dậy, xoa nhẹ gáy sau của mình, có vẻ như cậu đã bất tỉnh được một khoảng thời gian rồi.

Rồi chợt cậu cảm thấy như có thứ gì đó nằm chặn cuối đuôi giường, một con người đang ngủ ngon lành với vóc dáng cao ráo và to lớn hơn cậu.

Mái tóc màu gỗ sẫm được buộc cao lên thành chiếc đuôi ngựa ngắn.

Là Luca.

Trên cổ tay anh đang băng một dải băng y tế, ngón tay đeo băng cá nhân, bên má trái dán một miếng băng sơ cứu.

Xem ra anh bị thương không nhẹ.

Đã bao lâu rồi cậu mới lại được thấy anh ở gần bên như vậy nhỉ, vài tuần mà tưởng chừng như đã lâu lắm rồi.

Có lẽ đúng là cậu đã thích anh mất rồi.

Nhận thấy chút cử động nhỏ của người nằm trên giường, Luca uể oải dần tỉnh khỏi giấc ngủ của mình.

Anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt lộ rõ sự lo lắng và buồn bã, anh nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đã để xoã từ lúc nào của cậu rồi cũng vội vàng đứng dậy, quay lưng rời đi.

Đây đã là lần thứ mấy anh bỏ đi trước mặt cậu rồi nhỉ? Cậu không quan tâm.

"LUCA!"

Cậu lao ra khỏi giường, chạy đến níu lấy tay anh cho dù bản thân vẫn chưa hoàn toàn đứng vững được sau khi ngất lâu như vậy.

Anh không nghe nhầm chứ? Cậu vừa gọi tên anh sao?

Luca quay đầu lại đầy bất ngờ, có phải từ đêm hôm đó đến tận khoảnh khắc này, anh vẫn chưa lần nào nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu không?

Đôi mắt ấy mang vẻ nghiêm túc và quyết tâm, cậu đang hoàn toàn nghiêm túc đối mặt với anh vậy tại sao anh lại trốn chạy khỏi cậu?

Thật hổ thẹn.

"Tôi xin l-"

*Chát*

Không để anh nói hết lời, Edgar lấy hết sức tát anh một cái thật mạnh.Điều đó khiến Luca đứng đờ người trong giấy lát.

"Đừng có xin lỗi tôi với cái mặt đó!"

"Trong khi tôi đang thật sự nghiêm túc đối diện với anh thì anh đang làm cái gì vậy hả? Anh nghĩ trốn tránh việc gặp mặt tôi thì mọi chuyện có thể trôi qua sao?"

"Rồi còn cái gì mà 'những lời tôi nói hôm nay coi như chưa từng nghe thấy nhé'? Anh nghĩ một câu nói như vậy nói không nghe là không nghe thấy sao?!"

"A-Anh....đúng là đ-đồ tồi tệ! Hic."

Dù gương mặt vẫn cau có mắng nhiết anh, nhưng rõ ràng hóc mắt cậu đã bắt đầu ứa lệ. Cậu lại khóc nữa rồi, khóc mà không biết vì sao bản thân lại khóc.

Trước cái tát như khiến Luca tỉnh táo lại từ trong cơn mê, bây giờ anh đã thật sự đủ dũng khí để có thể nhìn thẳng vào gương mặt của cậu rồi.

Anh im lặng đứng đối diện cậu, quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu, thẫn người vì cậu đang khóc.

"Em không ghét những lời tôi nói hôm đó sao?"

Edgar lắc đầu ra dấu cho sự phủ nhận của cậu về câu hỏi của anh.

"K-Không......hic.....tôi không có..........ghét."

Chỉ cần nghe vậy là đủ rồi.

Luca nhẹ nhàng đưa tay quệt đi những giọt lệ đang không ngừng tuông rơi khỏi đôi mắt xinh đẹp của cậu, khẽ dỗ dành cậu nín khóc.

"Xem em kìa, mắt sưng đỏ hết cả lên rồi, mũi thì cứ sụt sịt mãi, giọng nói thì run rẩy, em nói xem tôi phải nhẫn nhịn như thế nào khi ở bên em đây?"

"Tên đáng...ghét."

"Em......đáng yêu thật đấy."

"Quả nhiên, tôi vẫn thật sự rất thích em."

Lần này Edgar không giấu nổi nữa rồi, mặt cậu chớp mắt đã ửng đỏ, tim đập loạn nhịp, đầu óc thì trống rỗng khi nghe thấy những lời ngọt ngào đó từ anh.

Hoá ra mỗi khi ở bên anh, cậu đã luôn mang những xúc cảm như thế này.
Cậu cúi gầm mặt xuống, cố giấu đi gò má đang ửng hồng của mình sau mái tóc dài màu hạt dẻ.

Nếu chỉ để mỗi anh nói lời thích cậu thì chẳng công bằng chút nào nhỉ.

"Tôi................"

Anh ghé sát lại gần cậu, cố gắng lắng nghe những gì cậu đang muốn nói với anh.

"Tôi, tôi cũng..........rất thích anh."

Luca mở to đôi mắt của mình, anh có đang nghe nhầm không? Cậu....vừa nói thích anh phải không?

"Edgar? Em vừa nói 'thích tôi'?"

"Này.....đừng có để người ta nói lại mấy lời đó chứ..........xấu hổ chết đi được."

Lời anh nghe là thật, mọi thứ không phải là một giấc mơ.

Lòng Luca lúc này không ngôn từ nào có thể lột tả được, chỉ là anh quá đỗi hạnh phúc, hạnh phúc vì người anh thương cũng thích anh.

"Phì, ha ha haaaaaa"

"Anh cười cái gì?"

"Ha ha haaa, ra vậy.Ra là Edgar cũng thích tôi. Tôi cứ như một kẻ ngốc ấy nhỉ? Trốn tránh em một cách ngốc nghếch đến như vậy."

"Đúng, anh đúng là một kẻ ngốc-"

"?!"

Một nụ hôn bất ngờ.

Với nụ hôn công kích đột ngột, Edgar căn bản không phòng bị đã hoàn toàn bị phục kích và khoanh tay chịu trận.

Luca tham lam quấn lấy khoan họng cậu, như thể anh muốn tận hưởng hết sự nóng ẩm trong miệng cậu, không để cho Edgar một giây nào sơ hở để chống cự lại.

Rồi anh nhẹ nhàng "cắn yêu" lên môi cậu, sau đó kết thúc bằng một cái hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của cậu.

Cậu cố dùng sức đẩy anh ra, nhưng thứ cảm giác mà những cái hôn anh mang lại đã bào mòn hết sức lực cậu, khiến tay chân cậu bủn rũn đến lạ thường.

"Ưm...haaaa......."

Cuối cùng hắn cũng chịu rời bỏ môi cậu rồi, nếu không có lẽ cậu sẽ ngất tiếp vì thiều dưỡng khí mất.

Nhìn hắn kìa, cái con người mà sáng nay vẫn còn ủ rũ vì lưu luyến bóng dáng cậu giờ lại ở đây cười đầy đắc ý nhìn cậu.

Thật sự muốn đấm vào mặt hắn một cái mà.

Nhưng cậu hiểu, cậu biết anh đang vui sướng và hạnh phúc đến nhường nào vì ngay lúc này thôi, cậu cũng có cùng những cảm xúc đó với anh.

Cảm xúc của cả hai bây giờ như hoà làm một, như một dòng nước đã đi qua đợt sống dữ dội của nó mà trở thành làng nước yên bình chảy trên con suối nhỏ.

Ngắm nhìn anh như thế quả thật cũng không tệ, cậu cũng đã bị cái con người tuỳ tiện này làm cho cười theo rồi.

Edgar cười lên quả thật rất xinh đẹp, đẹp hơn bất kì ai trên đời mà anh từng gặp.

Không phải nụ cười kiêu ngạo bình thường mà cậu thể hiện,

chỉ riêng khoảnh khắc này nó là một nụ cười thật lòng mang đầy nỗi niềm hạnh phúc và toả nắng.

Tựa như một thiên thần nhỏ giáng trần.

"Edgar này, đã từng có ai khen rằng khi em cười lên trông đẹp biết nhường nào chưa?"

"Rồi."

"Ai vậy?"

"Anh đấy, chẳng phải đầu năm học này anh cũng từng khen tôi một lần rồi sao?"

"Ngoài anh cơ."

Edgar ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng:

"Từng có một cậu nhóc, lúc đó em còn bé tẹo, cậu ta đã khen em một lần.........."

Cậu chợt dừng lại khi đang dang dở câu nói, điều này khiến anh có chút tò mò, phải chăng cậu đã nhớ ra điều gì đó rất quan trọng?

"Sao vậy? Cậu nhóc đó như nào?"

"A, ra vậy, ra vậy."

"Ha ha haaa ha."

Cậu ôm bụng cười, phải chăng cậu bé đó gợi lại điều gì đó hài hước trong ký ức của cậu?

"Luca, em nhớ ra rồi."

"Nhớ ra gì?"

"Nhớ ra lý do mà em cầm cọ, vẽ nên những tác phẩm tuyệt đẹp của mình."

Với dấu chấm hỏi lớn trong đầu, Luca một lần nữa bị người thương nắm lấy tay mà kéo đi.Tâm trạng cậu có vẻ đang rất tốt và nó đã san sẻ cả cảm xúc tích cực đó đến Luca.

Edgar kéo anh chạy thật nhanh khỏi phòng y tế, gương mặt nở nụ cười tựa ánh dương sáng rọi.

"Chậc chậc, hai cái đứa này, dễ giải thật đấy."

Giọng nói của Ada vang lên sau cửa phụ của căn phòng.Đôi bạn trẻ quả nhiên không hề để ý đến sự hiện diện của người giáo sư khoa tâm lý này mà.

"Cảm ơn em nhiều nhé, Emily, cất công chuẩn bị cả căn phòng y tế riêng cho hai đứa nó, em vất vả rồi."

"Không có gì thưa giáo sư Ada, đây là một chuyện tốt dù là với ai đi chăng nữa, dưới cương vị từng là người hướng dẫn của thằng Luca,

em cảm thấy mừng vì thằng bé và người nó thương cuối cùng cũng có thể ở cạnh nhau."

"Hơn nữa có sự ủng hộ từ giáo sư nên đã dễ dàng hơn trong việc sắp xếp, phần lớn công là của giáo sư nên em không dám nhận lời cảm ơn này đâu ạ."

"Em khách sáo quá rồi."

"Này, này, hai cô trò quên tôi rồi à? Tôi cũng đến giúp đỡ mà?"

"Ô giáo sư Joseph, tôi quên mất, anh đã chụp được mấy tấm ảnh đấy chưa?"

"Rồi, các tấm ảnh sẽ được giữ riêng làm kỉ niệm cho hai em ấy, sẽ không rơi vào tay người khác đâu, yên tâm nhé."

Đôi bạn trẻ vừa nên duyên vẫn đang ung dung hạnh phúc dắt tay nhau chạy khắp trường trong khi không để ý rằng các "cupid" của hai người đang bàn tán đầy sôi nổi sau cửa phụ của phòng y tế.

"Ôi trời, hai người đó đi rồi ạ? Em còn định đến xin lỗi Edgar kia mà."-Tracy nói.

"Tracy! Hôm nay em đã lập công lớn đấy!"-Ada tán thưởng cô đầy trang trọng.

"Cơ mà, tại sao lại có sự cố ở phòng thực hành được nhỉ?"

"Căn phòng đó chỉ có sinh viên năm ba trở lên và các giáo sư mới được phép dùng đến, căn bản chỉ có người cẩn thận mới được vào căn phòng đó."

Giáo sư khoa nhiếp ảnh-Joseph lên tiếng đầy thắc mắc.

"Quả thật, tôi nghe giáo sư Lorenz nói là sản phẩm thực hành của Luca là thứ đã gây ra vụ nổ."

"Nếu là em ấy, tôi không nghĩ việc để sản phẩm có vấn đề đến mức phát nổ là một điều hợp lí, chắc chắn có người cố tình sắp đặt chuyện này."

Vừa hay sau khi Ada dứt lời, loa thông báo chung của trường đã vang lên:

"Mời tất cả các giáo sư của các khoa đến phòng họp chung, đây là cuộc họp mang tính khẩn cấp, xin các giáo sư vui lòng nhanh chóng di chuyển."

"Ái chà, đến mức khẩn cấp cơ à, xem ra chuyện này không đơn giảng chỉ là một sự cố rồi."-Joseph lên tiếng.

"Ta dừng chuyện ở đây thôi, mau đi nào."

Nhìn theo bóng dáng hai giáo sư bước nhanh theo lối đến phòng họp chung khiến cho Tracy và Emily phần nào nhận thức được tình hình hiện tại của Oletus.
—————————————
Chuyện bên lề:Trong lúc chờ Edgar tỉnh dậy

Luca: Ôi trời, em thật sự đánh ngất em ấy à, Tracy-chan?

Tracy:Em xin lỗi tiền bối, anh bị thương mà còn làm phiền anh đưa cậu ấy đến phòng y tế. ∐⊕⁔⊕∐

Luca:Không sao không sao, trầy xước ngoài da thôi, không đáng kể.

*Còn lâu tôi mới để người khác cổng hay bế em ấy, xin lỗi Tracy-chan nhưng xin hãy cảm thông cho người tiền bối ích kỷ này.
('⊗﹁◓')*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro