Chap.0-Hồi Ức Dinh Thự Valden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến các quý tộc cũ tại nước Anh xa hoa và lộng lẫy thì phải nhắc đến 3 gia tộc bá tước lớn nhất dưới trướng hoàng gia vào thời đại cũ.

Nhà bá tước Valden truyền nhau thuật giả kim quý hiếm qua hàng đời liền với gia huy hoa hồng gai mang sắc đỏ rượu mê hoặc.

Là gia tộc đi đầu trong phép tắc hoàng gia và lễ nghi trang trọng, trước giờ chưa từng có tiền lệ nào được đánh giá cao hơn nhà Valden về mặt này.

Nhà bá tước Balsa, truyền nhau thứ khả năng tích trữ, kiểm soát và phóng điện tích qua hàng đời với gia huy là ánh điện mang sắc xanh quyền quý.

Nếu nhà Valden được ca ngợi như gia tộc của phép tắc và lễ nghi thì nhà Balsa lại được đồn đại là tuỳ tiện và vô phép tắc.

Cuối cùng, nhà bá tước DeRoss. Gia tộc truyền nhau khả năng can thiệp vào ký ức qua hàng đời gia chủ với gia huy là một ngọn lửa mang sắc vàng cam đầy rực rỡ.

Khác hẳn hai nhà bá tước nổi trội còn lại, nhà DeRoss giữ vững truyền thống nói ít làm nhiều.

Tuy ít khi can thiệp trực tiếp vào các buổi họp mặt giữa 3 gia tộc nhưng những thành tựu mà nhà DeRoss mang lại cho hoàng gia là vô số kể.

Mùa thu, tháng 9 năm XXXX

Năm nay cả ba gia tộc lớn cùng đến họp mặt tại dinh thự nhà Valden, buổi họp thường diễn ra dưới hình thức tiệc thượng lưu và hằng năm sẽ do các nhà thay phiên nhau tổ chức.

Một bức thư trắng thẳng tấp và gọn gàng được niêm phong bằng sáp đỏ có ấn gia huy hoa hồng gai được gửi đến dinh thự nhà Balsa và nhà DeRoss,

báo hiệu rằng đã sắp đến khoảnh khắc họp bàn quý giá diễn ra định kì hằng năm.

Như thường lệ, các nhà tham gia đều sẽ đến đầy đủ và đúng giờ theo quy tắc đề ra của gia tộc phụ trách tổ chức năm đó.

Việc nhà Valden đảm nhận tổ chức họp bàn thật sự là một sự phiền toái với nhà Balsa vì không ai là không biết mối qua hệ giữa hai nhà vốn rất gây gắt.

Nhưng đổ lại những năm gần đây, mối quan hệ giữa nhà Valden và nhà Balsa đã dần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

Nhưng các cuộc tranh luận và cãi vã vẫn diễn ra với tầng suất thường xuyên như thường lệ.

"Luca, năm nay con có muốn đến tham dự buổi họp chung không?"

"Được ạ?"

Luca-Con trai trưởng của nhánh chính nhà Balsa lúc bấy giờ vừa lên 6, là tuổi tiêu chuẩn để được tính là thành viên có thể đến tham gia buổi họp của nhà Balsa.

Tuy vậy, thể chất anh lúc này rất tệ, căn bản mang quá nhiều bệnh đến nỗi không thể tự thân làm bất cứ thứ gì.

Đây là một việc tồi tệ đối với nhà Balsa, không, dù là nhà nào thì vấn đề vẫn mang tầm nghiêm trọng như nhau.

Nhưng may thay, một gia tộc chuyên về y thuật-Dyer đã dốc sức chữa trị, khiến cho tình trạng của Luca trở nên tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Vừa hay năm nay cậu con trai cả nhà Valden cũng lên bốn, tuổi tiêu chuẩn để được tính là thành viên có thể tham gia buổi họp của nhà Valden.

Luca rất vui vì năm nay cuối cùng anh cũng có thể ra ngoài, biết bao năm chỉ có thể quanh quẩn trong phòng riêng bên chiếc giường ẩm mùi người bệnh.

Bước chân đến dinh thự xa hoa và lộng lẫy mang sắc đỏ rượu đầy mê hoặc của nhà Valden, mắt của Luca trở nên lấp lánh và sáng chói, thể hiện rõ sự phấn khích của anh.

Có điều, Luca không hề biết rằng tuổi tiêu chuẩn chỉ là lớp đệm bên ngoài, căn bản vẫn chưa hoàn toàn được chính thức chứng nhận là người có thể tham gia họp bàn.

Bản thân anh cũng được sắp cho một căn phòng riêng, cũng đúng thôi vì anh là người mang bệnh mà.

Trong lúc người lớn của cả ba gia tộc lớn đang họp bàn trong phòng lớn, Luca thừa cơ lẽn ra khỏi phòng trong khi quảng gia và người hầu không để ý.

Anh khó nhọc cất những bước chân nặng trĩu dọc theo bức tường cứng và dày của dãy hành lang rộng lớn này ra đến khu vườn lớn sau dinh thự.

Một khu vườn phủ đầy sắc đỏ quyền quý của các cành tường vi xinh đẹp, thi nhau nở rộ mà khoe sắc dưới những sợi chỉ vàng dệt từ nắng trời.

Luca đứng trong gốc bóng lặng lẽ hướng mắt nhìn trộm một bóng hình nhỏ bé.

Một bóng dáng với khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt tròn lấp lánh màu nước biển, mái tóc dài hơn vai một chút mang màu hạt dẻ và thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai và trắng trẻo.

Thoặt nhìn có vẻ là một nàng tiểu thư xinh xắn nhưng Luca đã quan sát bóng dáng đó rất kĩ càng và ngay lập tức nhận ra bóng dáng đó là của một cậu con trai.

Cậu thiếu gia nhỏ này đang làm gì vậy nhỉ? Vẽ sao?

Rồi gương mặt cậu nhóc lại nhanh chóng trở nên nhăn nhó, hai má phình lên nhìn thật đáng yêu, có vẻ cậu đang không hài lòng với những gì bản thân vừa vẽ ra?

"Phì, ha ha haa."-Luca khẽ khàng cười trước vẻ mặt khá thú vị của cậu bé ngoài vườn.

"Này! Ngươi là ai?"

Một giọng nói vang lên đầy kiêu căng và nó xuất phát từ cậu nhóc kia, có vẻ như anh bị phát hiện mất rồi.

"*Khụ* xin lỗi, tôi làm phiền cậu *khụ* à?"

"Đúng đấy!"

Luca trước câu trả lời trống không có chút kiêu ngạo của đối phương không hề cảm thấy ghét bỏ, ngược lại anh lại cảm thấy cậu rất đáng yêu và thú vị.

"Làm phiền rồi *khụ,khụ*, tôi chỉ là một cậu nhóc bị bệnh ở lại làm khách thôi, cậu đừng để *khụ* tâm làm gì."

"Nếu bị bệnh thì sao không ở trong phòng đi? Không phải ra đây sẽ càng cảm thấy mệt hơn sao?"

"Tôi muốn đi tham quan chút."

Anh nở nụ cười rạng rỡ trò chuyện với cậu, điều này khiến cho cậu nhóc có phần cảm thấy ấy náy.

Cậu nhìn anh một hồi khá lâu rồi lại quay lưng cuối người tiếp tục vẽ những thứ cậu làm dang dở khi nãy.

"Này! Cậu tên gì?"

Trước khoảng không im lặng kéo dài một hồi mấy phút liền, một tiếng nói đã đáp lại anh:

"Là Edgar, Edgar Valden."

Cậu dễ giải thật đấy, trong khi đối phương hoàn toàn không giới thiệu gì về bản thân thì cậu lại thản nhiên đáp lại.

Nhưng hoá ra cậu là con trai cả nhà Valden mà cha mẹ anh nhắc đến trước đó, không ngờ lại là một tiểu thiếu gia cáu kỉnh và xinh đẹp.

Quan sát Edgar cầm trên tay chiếc viết chì mà nguệch ngoạc những đường nét thô cứng với vẻ mặt nhăn nhó khiến Luca cảm thấy mọi đau đớn từ căn bệnh của anh như vơi đi hết.

Cậu đẹp thật, đẹp đến nỗi tim anh đã loạn nhịp ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu.

*khụ khụ khụ* ha- *khụ khụ*

Bỗng anh ho lên liên tục, điều này khiến anh bắt đầu cảm thấy khó khăn trong việc hô hấp.

Edgar nghe thấy tiếng ho liên hồi liền chạy vào trong kiểm tra vì lo lắng.

"Này! Ngươi sao vậy?"

"*khụ* không sao, ho *khụ,khụ* chút thôi."

"Ho chút của ngươi đây à? Rõ ràng là nặng như vậy, phải đi gọi người lớn!"

"Cậu tránh xa tôi một chút, không *khụ* lây bệnh đấy!"

Edgar mặc kệ lời anh nói, vẫn đến gần bên anh, đỡ anh, vỗ lưng anh mà không hề nhận ra rằng, vết xước vì vô tình động phải gai hồng đã bắt đầu rỉ máu trên tay cậu từ bao giờ.

"Này! Dừng lại đi, tay cậu kìa!"

Edgar đứng hình trước vết thương trên tay nhưng rồi cũng mau chóng vớ lấy thứ gì đó bất kì mà cậu tìm được gần đó.

Tuy nhỏ tuổi mà tài giỏi, Edgar từ khi lên hai đã quen thuộc với việc sử dụng thuật giả kim.

Việc có thể nhanh chóng biến thứ gì đó thành một dải băng là không thành vấn đề với cậu.Nhưng vấn đề là, cậu không biết sơ cứu vết thương.

Edgar ngơ ngác nhìn chầm chầm một hồi lâu vào dải băng cậu vừa biến ra,

"Phì, không biết băng à? Đưa đây, tôi làm cho."

Luca từ tốn cầm lấy dải băng, quấn nó cẩn thận và chắc chắn quanh vết thương trên tay cậu rồi thắt kết bằng một chiếc nơ nhỏ.

"Xong rồi."

"Cảm ơ-"

"Cậu Balsa, cậu đây rồi, chúng tôi đã rất lo lắng cho cậu đấy! Xin đừng tự ý ra ngoài như này nhé ạ!"—Một hầu gái lên tiếng đồng thời bế anh lên.

"A, cậu Edgar, tay cậu sao vậy ạ?"

"Tôi không sao, chị mau đưa tên kia về phòng đi, khi nãy tên đó đã ho nhiều lắm đấy!"-Edgar nghiêm nghị nói.

Trước yêu cầu của Edgar, nữ hầu gái nhà Valden vội vàng bế Luca về phòng, nơi mà đáng lẽ anh phải ở ngay từ lúc đến đây.

Cơ mà, cô hầu gái đó vừa gọi tên đó là Balsa đấy, nhưng Edgar nhỏ bé không hề mảy may để ý đến điều đó.

Bây giờ cậu đang thẫn thờ nhìn ra khu vườn phủ đầy những đoá tường vi xinh đẹp, trong cậu khơi dậy hàng tá ý tưởng với nỗi niềm nôn nao được cầm bút và cọ vẽ.

Vì cậu đã nhìn thấy một hành động ấm áp và một nụ cười rạng rỡ, Luca vô tình trở thành "nàng thơ" của Edgar mặc dù chính bản thân cậu cũng không hề nhận ra.

Cuối ngày, sau khi bữa tiệc kết thúc, Luca trở về dinh thự Balsa với nhiều dòng suy nghĩ, lần đầu tiên anh được ra ngoài và cũng lần đầu tiên rung động trước ai đó.

"Thật muốn gặp lại em ấy."

Nhận thấy nụ cười rạng rỡ của của con trai mình, mẹ anh đã cười thầm và hỏi anh:

"Hôm nay con đã gặp chuyện gì vui à? Mẹ nghe những người hầu trong dinh thự Valden kể lại rằng con đã lẻn ra ngoài vườn sau."

"Vâng, con đã gặp được một người và lỡ thích người ta mất rồi."

Tuy bà biết con trai mình có phần trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi nhưng chỉ là bà không ngờ con trai mình lại yêu sớm đến vậy.

"Là ai vậy?"

"Edgar ạ, cậu con cả nhà Valden ấy."

Lời anh nói không khác gì tiếng sấm đánh ngang tai bà, hôm nay bà đã có quá nhiều cú sốc rồi.

"Thằng bé là con trai đấy?"

"Vâng, con biết ạ."

"Dù biết nhưng vẫn thích, rõ ràng là thằng bé hoàn toàn nghiêm túc, có phải chúng ta cũng nên ủng hộ nó không nào?"-Cha anh lên tiếng đầy vui vẻ.

Mẹ anh tuy có chút sốc nhưng bà vẫn là mẹ của anh, ủng hộ và chấp nhận mọi khía cạnh của con cái là điều mà bậc phụ huynh nào cũng nên có.

"Nếu con đã nghiêm túc như vậy thì mẹ không có ý kiến."

Kể từ sau ký ức ngày hôm đó, mọi nơi có cậu anh đều từng đi qua, thậm chí đã âm thành ở bên giúp đỡ cậu, chỉ là có lẽ cậu không hề để ý đến.

Ngôi trường nào Edgar từng học anh cũng từng học cùng, nơi nào cậu đi qua cũng luôn có bóng của anh.

Luca vẫn luôn thích Edgar, đã, đang và sẽ còn tiếp tục thích cậu nhiều hơn nữa.

Một ngày nào đó không xa, nếu có cái ngày mà anh và cậu ở bên nhau, anh thề với lòng sẽ cố gắng mang đến cho cậu nhiều niềm hạnh phúc nhất có thể.

"Khiến cho em trở thành người con trai hạnh phúc nhất trần đời."
——————————————-
Chuyện bên lề:Sau bữa tiệc cuối ngày

Mẹ Edgar:Ed? Đây là con vẽ hết thật sao?

Edgar:Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro