Chap.12-Báo Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây, tất cả các giáo sư ưu tú của tất cả các khoa đều đã góp mặt tại phòng họp lớn của trường.

Một bóng dáng uy quyền bước vào, là hiệu trưởng Nightingale và trợ lí của ngài-Lucky.

Các giáo sư nghiêm túc và chú tâm hết mức vào con người trước mắt, cố gắng không để sót bất kì lời vàng bạc quý báu nào của ngài.

"Ta vào việc chính luôn nhé. Giáo sư Lorenz, giáo sư Burke, bắt đầu từ hai người, tại sao lại xảy ra sự cố nổ sản phẩm trong phòng thí nghiệm?"

"Thưa hiệu trưởng, hai chúng tôi đã kiểm tra kĩ càng tất cả các vật dụng cũng như tình trạng máy móc trước ngày thực hành là hôm nay."

"Cũng đã xác nhận với các giáo sư cùng khoa khác và nộp bản báo cáo đến Lucky, ngài có thể xem qua."

"Hừm....Chữ kí xác nhận đầy đủ và cả lời cam kết. Vậy hai người có suy đoán gì về việc này?"

"Tôi và giáo sư Burke đã có suy đoán riêng nhưng tạm thời vẫn chỉ là suy đoán, không biết có thích hợp để nói ra?"

"Tôi đang nghe đây."

"Chúng tôi đã đến xác nhận một số chuyện với em Luca Balsa, chủ nhân của thứ đã gây ra vụ nổ.Em ấy cam kết rằng bản thân không hề bất cẩn gây ra sai sót gì đến sản phẩm thi dẫn đến vụ nổ."-Giáo sư Burke nói.

"Tôi cũng tin là vậy, là sinh viên ưu tú nhất của khoa năm ba, em ấy căn bản không có đủ sự bất cẩn để gây ra vụ nổ đó."-Giáo sư Lorenz tán thành.

"Vì thế nên chúng tôi cho rằng có người đã cố tình phá phách vật dụng trong phòng thử nghiệm tuy không biết mục đích là gì."

"Hai người có cơ sở gì cho suy đoán của bản thân không?"

Giáo sư Lorenz nhanh chóng lấy từ trong chiếc túi lớn một chiếc hộp sắt nhỏ không nấp, bên trong có một chiếc bóng đèn dây tóc đã vỡ.

"Đây, thưa hiệu trưởng."

Ngài vừa nói vừa chỉ vào những vết trầy xước và bị cháy xém quanh những nơi bị bóp méo do quá nhiệt từ vụ nổ.

"Các vật liệu cơ bản như sắt thép được chuẩn bị bởi trường ta luôn là loại nguyên chất và cao cấp, chịu được nhiệt độ rất cao nhưng sản phẩm này lại biến dạng dễ dàng và cháy xém nhiều chỗ."

"Sản phẩm này làm từ loại sắt chất lượng cực kì thấp và xin hãy nhìn vào chiếc bóng đèn vỡ này."

"Em Luca đã nói rằng bản thân em ấy cũng đã kiểm qua vật liệu trước khi thực hành nhưng lại không nhận ra kích cỡ bóng không đạt tiêu chuẩn để chịu nhiệt."

"Vì vậy ý của ngài Lorenz là đã có người dùng thuật che mắt?"—Hiệu trưởng Nightingale lên tiếng nghiêm nghị.

"Chúng tôi không loại trừ khả năng đó, thưa hiệu trưởng."

"Lucky, nhờ cậu tra lại hồ sơ các sinh viên và giáo sư, khoanh vùng những người có khả năng sử dụng đến thuật che mắt."

"Vâng, thưa hiệu trưởng."

"Trước tình hình này, một số bài kiểm tra của các khoa sẽ được tạm dừng và dời lại đến khi vụ việc có lời giải đáp."

"Mong các giáo sư phổ biến lại với sinh viên trong khoa, đồng thời trong thời gian này yêu cầu uỷ ban kỷ luật của trường tăng cường giám sát nghiêm ngặt."

"Giáo sư Yidhra, giáo sư Hastur, mong hai người có thể tham gia hỗ trợ Lucky."

"Vâng, không thành vấn đề."—Cả hai giáo sư nghiêm túc đáp.

"Giáo sư Orpheus, mong cậu có thể cùng với giáo sư Fredrick và quý cô DeRoss điều tra vụ việc, hỗ trợ nhà trường."

"Chúng tôi sẽ hoàn thành tốt."-Orpheus đáp.

"Buổi họp kết thúc tại đây, cảm ơn các giáo sư đã dành thời gian."

Tất cả các giáo sư cùng bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng nặng nề, chắc chắn với tình hình hiện tại đã là một báo động lớn với an ninh của trường.

3 ngày sau, cuối tuần

"Bài kiểm tra bị trì hoãn? Cậu chắc chứ Victor?"

"Anh thừa biết CLB phát thanh sẽ là nơi đầu tiên nhận được các thông tin quan trọng từ tổ giáo sư mà."

"Vậy xem ra tình hình không đơn giảng rồi, còn thông tin gì khác không?"

"Không hẳn, thông tin còn lại mà em biết chỉ là các giáo sư ưu tú đại diện từng khoa đều được giao nhiều nhiệm vụ khác nhau."

"Phải rồi! Chị Alice sẽ về trường vào ngày mai đấy! Hiệu trưởng vừa gọi chị ấy về."

"Chị Alice sẽ về?! Nếu chị ấy được triệu về thật thì Oletus thật sự đang rơi vào tình trạng báo động rồi."

"Alice? Alice DeRoss?!"-Edgar bất ngờ cắt ngang cuộc điện thoại của anh và Victor.

"Được rồi, nói chuyện sau nhé Victor, cảm ơn cậu."

Luca mặt đầy nghiêm túc quay sang đáp lại câu hỏi của Edgar:

"Đúng vậy, chị ấy vừa tốt nghiệp trường ta vào năm ngoái, hiện đang làm việc cho trường dười danh phóng viên trực thuộc đơn vị Oletus."

Không ai trong hai người là không biết vị đại tiểu thư xuất chúng, tài sắc vẹn toàn của nhà DeRoss-Alice.

Cô cũng là bậc tiền bối mà hai người hết mực kính trọng và ngưỡng mộ, Edgar ngưỡng mộ cô vì tài trí và Luca kính trọng cô vì cô là một vị tiền bối trưởng thành và chính trực.

Nếu người xuất sắc như cô được gọi về thì ắt hẳn hiệu trưởng đã xác định rằng tình trạng của Oletus đang rơi vào thế lâm nguy.

"Phải rồi, hai tuần nữa vừa đúng vào đêm trước giáng sinh sẽ diễn ra tiệc họp mặt định kì hằng năm giữa ba nhà."

"Có thể năm nay chúng ta sẽ được tham gia họp bàn cùng chị ấy đấy........."-Luca lên tiếng rồi nhanh chóng nhận ra,

Cậu con cả nhà Valden gần như mỗi năm đều viện cớ để không phải đến tham gia họp mặt, cũng chính vì lý do đó mà cậu không hề biết đến việc nhà Balsa có mặt anh.

Edgar trước ánh nhìn của Luca đã xoay mặt đi, cố né tránh việc bản thân thường viện cớ trốn họp mặt.

"Edgar."

Anh áp lại gần cậu, càng tiến thì cậu càng lùi, đến khi lưng cậu chạm vào tường thì bản thân đã không còn đường nào để trốn nữa.

Anh nâng cầm cậu lên, lấy ngón tay mình trêu đùa trên cánh môi mềm mại của cậu, khiến gò má cậu không khỏi ửng hồng vì xấu hổ.

"Tên đáng ghét....nhà anh."

"Năm nay em sẽ đến dự tiệc họp bàn chứ, Edgar?"-Luca cười gian xảo nhìn cậu.

"Không...."

"Vậy à?"-Anh cất giọng trầm ngang thể hiện sự chán ghét.

Tưởng rằng đã thoát được, Edgar buông lỏng cảnh giác và thở phào nhưng cậu lại quên rằng bản chất vốn có của Luca là như thế nào.

Anh dứt khoát luồng lưỡi vào khoang miệng cậu, khoáy đảo mà chơi đùa nó, Edgar cố gắng kháng cự trong bất lực nhưng không thành.

Hắn đúng là tên đáng ghét, rõ ràng là mọi điểm yếu của cậu đều bị nắm thóp mất rồi. Đâu chỉ dừng lại tại một cái hôn sâu?

Anh còn ghé sát lại bên tai cậu, cắn nhẹ rồi lại hôn lên vành tai đã sắc đỏ hồng của cậu mà thì thầm:

"Nếu em không đi thì tôi sẽ còn quá đáng hơn nữa đấy? Câu trả lời của em như thế nào, Edgar?"

"Dừng.....lại...tôi đi là được chứ gì!"

Nhận được câu trả lời như mong muốn, anh dừng lại, để cho cậu có thể thả lỏng.

Nhưng chắc chắn điều đó không ngăn cản anh làm những cử chỉ thân mật với cậu.

"Edgar~Em dễ thương quá đi!"

"Đừng có ôm tôi! Kêu một thằng con trai dễ thương chả hay ho gì đâu!"

"Nào nào, rõ ràng là em cũng thích còn gì, mặt đỏ đến như vậy~"

"Tôi đá anh bây giờ! Anh bị thương mà xem ra vẫn khoẻ chán nhỉ, vậy tôi đi đây."

Luca nào để cậu đi dễ dàng như vậy, đừng quên rằng giờ cậu đã là người của anh, có chết anh cũng không buông cậu đâu.

Đấy là Edgar còn không có đủ sức để chống lại anh.

"Ui da đau quá đi~ Mấy hôm trước Edgar nắm cổ tay anh kéo đi đã nhấn rất mạnh vào vết thương đấy! Em phải chịu trách nhiệm chăm sóc anh chứ!"

Đùa thôi, mấy vết thương cỡ này làm gì được anh. Chỉ là nếu nói như vậy thì Edgar sẽ dễ áy náy mà ở lại hơn, anh biết cậu rất dễ chạnh lòng mà.

"Anh đúng là biết bày đủ thứ trò đấy nhỉ."-Edgar chỉ đành nghe theo sự níu kéo của anh mà cam chịu ở lại.

Ôi ngày cuối tuần quý giá của cậu.

"Anh không phải đến tiết học đặc biệt rồi sao?"

"Không, vì bài thi bị trì hoãn nên tạm thời tụi anh cũng bị giảm bớt các tiết đặc biệt cuối tuần, không cần phải đến lớp."

"Thời gian này nhờ em chăm sóc anh nhé, Ed~"

"Ai cho anh quyền gọi tắt tên tôi như vậy???"

"Thôi nàoooooooo, chẳng phải Victor cũng gọi em là Ed đấy ư *mắt long lanh* ."

"Nếu vậy thì tôi sẽ tiếp tục gọi anh là Balsa đấy?"

"Em dám không?"—Luca cười nham hiểm, chắc chắn anh đang có ý đồ xấu xa nào đó.

"Tch"—Cậu tặc lưỡi.

"Phiền phức."

Luca ôm cậu trong lòng, ngồi trên chiếc ghế sofa yêu thích, xem chương trình mà bản thân quan tâm và một người thương nhỏ trong lòng.

Còn gì tuyệt hơn vào thời điểm trời sắp sang đông này chứ? Với anh thì hôm nay là ngày cuối tuần tuyệt vời nhất mà anh từng trải qua trong đời.

Edgar nằm trong lòng tay anh, bị ôm chặt đến không động đậy được, cùng là con trai với nhau tại sao hắn lại khoẻ hơn cậu kia chứ.

"Này bỏ ra đi, tôi thấy khó chịu."

Vừa dứt lời, Luca không những không buông tay mà anh còn táy máy tay chân, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon thả của cậu.

"Này?!"

"Ed à, thân thể em mảnh mai thật đấy.Ở nhà em ăn uống kiểu gì vậy?"

"Tôi ăn như nào kệ tôi, anh quan tâm làm gì..."

Luca trở người cậu lại để cậu nhìn đối diện anh,

"Em nên cẩn thận hơn trong cách nói chuyện với anh đấy, anh cũng biết bực mà."

"Từ nay anh sẽ chịu trách nhiệm kèm em ăn uống, nhìn cơ thể và sức lực của em đi, nhỡ bị người khác ăn hiếp thì làm sao chống lại?"

"Có anh ăn hiếp tôi đấy chứ có ai dại mà chọc vào tôi bao giờ?"

Cũng đúng, dù gì cậu vẫn là con nhà quyền quý có gia có thế lại còn thông minh tài giỏi, chỉ có mấy kẻ dại dột mới chọc vào cậu.

Nhưng anh khác những kiểu người dại dột đó, cụ thể là anh cũng chẳng phải người tầm thường đầu óc giảng đơn.

Dù vậy thì nghe vẫn có lý, nếu Edgar đụng phải người đầu toàn cơ bắp chỉ biết dùng vũ lực thay trí khôn thì cậu cũng bó tay.

Và hơn hết, anh nói đúng, ở nhà cậu hoàn toàn ăn uống không đàng quàng.

Nếu người bình thường ăn ba cử một ngày thì Edgar thường sẽ chỉ ăn cử sáng và các cử còn lại sẽ chỉ ăn các loại đồ ăn nhẹ để lót dạ.

Là kiểu người kén ăn điển hình, rất ít món ăn nào có thể lọt vào vị giác khó hiểu của cậu.

Không chỉ vậy, đa phần các món ăn phù hợp khẩu vị của Edgar đều là những phần ăn thiếu dinh dưỡng.

"Vậy? Em muốn tự chấn chỉnh cách ăn uống của bản thân hay để tôi trực tiếp chấn chỉnh?"

"Hỏi thừa."

Đúng vậy, một câu hỏi dư thừa, tất nhiên cậu sẽ chọn lựa chọn nào có lợi cho cậu hơn nhưng với cách trả lời này, Luca đã thật sự có chút bực mình.

Anh đè cậu xuống ghế, cưỡng hôn cậu nhưng nụ hôn này có hơi khác so với thường lệ, nó nửa vời như thể anh đang cố tình trêu đùa cậu.

Đồng thời tay anh cũng phóng ít điện, chút này chỉ đủ để người ta cảm thấy tê liệt một chút nhưng với Edgar thì chẳng khác nào bị tiêm thuốc mê, tay chân bất động.

Luca nhìn cậu đầy đắc ý, lại một ván cờ thắng tuyệt đối nghiêng về phía anh, một lần nữa, Edgar lại phải chịu khuất phục.

Cậu thề sau khi chỉnh đốn lại chế độ ăn uống và có sức lực như một thằng con trai thì sẽ đá anh một cái thật mạnh, trả đũa tất cả những nỗi bất lực mà cậu phải chịu đựng từ trước đến giờ.
——————————————
Chuyện bên lề:Sau ngày tỏ tình

Victor:Anh trông có vẻ vui hơn gần đây nhỉ, Luca? Có việc gì vui xảy ra à?

Luca:Ừm, tôi vừa mới nhặt được một chú mèo lông màu hạt dẻ, nó rất đáng yêu và có chút cáu kỉnh, he he.

Victor:*rõ mười mười là đang nói đến Ed, tội nghiệp em ấy ghê* Vậy à? Mừng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro